.Ái Táng.
Khi cánh cửa bật mở đêm đó , Hoàng Niệm không còn là nó nữa.
Thứ đứng dậy từ sàn nhà không phải con người . Không phải linh hồn . Mà là một bản thể mới – sinh ra từ sự khước từ , từ tình yêu không được hồi đáp , từ từng lần nó quỵ ngã mà chẳng ai đưa tay ra đỡ.
Cơ thể mới của nó là sự kết hợp méo mó giữa cái đẹp và cái ghê tởm . Một bên da trắng như sứ , mịn màng đến lạnh toát – như bàn tay người yêu đầu tiên từng chạm . Một bên còn lại… là thịt hở , đỏ lòm , dây chằng rối tung như mạng nhện bị thiêu đốt . Đôi mắt không còn đồng tử , chỉ là hai lỗ thủng tối tăm nơi thế giới bên trong rên rỉ không ngừng.
Nó tự gọi mình là “Sát Niệm” – một cái tên sinh ra từ chính cơn đau trộn máu và ký ức.
„Anh đã yêu bao nhiêu người sau em?”
„Anh đã vuốt tóc ai , hôn trán ai , thì thầm vào tai ai lời hứa từng dành cho em?”
„Tốt lắm.” – Sát Niệm cười.
Nó bắt đầu ghi lại từng cái tên . Từng khuôn mặt . Từng kẻ từng khiến nó mỉm cười – là mục tiêu của nó.
Không giết vì ghen.
Không giết vì thù.
Sát Niệm giết vì yêu.
Vì mỗi phần cơ thể của họ – ánh mắt , bờ môi , ngón tay – là một mảnh ghép cho hình nhân mà nó đang tạo.
Hình nhân ấy .. sẽ mang dáng hình hoàn hảo nhất của người từng bỏ nó đi.
Khi bàn tay đầu tiên bị cắt rời , Sát Niệm đã run rẩy . Không phải vì sợ – mà vì xúc động . Nó nhẹ nhàng lau sạch máu , khâu da lại bằng sợi tóc của chính mình , rồi đặt vào hộp thủy tinh như bảo vật.
„Anh sẽ không từ chối em thêm lần nữa…” – nó thì thầm , rồi mút lấy từng đầu ngón tay như đang hôn.
Tiếng khóc nức nở vang lên từ trong gương – một phiên bản cũ của nó đang gào thét , cầu xin dừng lại.
Nhưng đã quá muộn.
Mỗi khi lấy thêm một phần cơ thể từ kẻ khác , Sát Niệm lại gần hắn hơn . Trong cơn mê loạn , nó tưởng tượng tiếng tim hắn đang đập dưới lớp da ghép . Tưởng tượng hắn sẽ mở mắt , nhìn nó và thì thầm:
“Em đã chờ anh lâu quá. Giờ thì ta không rời nhau nữa.”
Nhưng trong sâu thẳm , chính nó biết…
Hình nhân này sẽ chẳng bao giờ sống.
Chẳng bao giờ yêu lại nó.
Và càng không bao giờ nói : „Anh cần em.”
Nhưng Sát Niệm vẫn tiếp tục . Vì tình yêu lệch lạc của nó không cần đáp lại . Chỉ cần tồn tại.
Dù bằng cách xé xác cả thế giới.
Tình yêu không chết.
Nó đổi hình , đổi mùi , đổi nhịp đập . Từ tiếng thì thầm nơi trái tim thành tiếng róc rách từ cổ họng rạch toạc . Từ ánh mắt nhìn nhau đắm đuối thành ánh đèn mổ soi vào lòng ngực trần , nơi trái tim còn đập thoi thóp đang bị lôi ra như chứng cứ của một tội ác.
Hoàng Niệm – hay bây giờ, Sát Niệm – hiểu rõ hơn ai hết : yêu là không cần được đáp lại.
Yêu .. là được sở hữu.
Sau đêm tái sinh , nó không còn nghe nhịp tim . Không phải vì tim ngừng đập , mà vì nó đã đặt con tim ấy vào chiếc hộp sắt khoá kín dưới tầng hầm – bên cạnh hàng chục nhịp tim khác , mỗi nhịp đập là một ký ức bị xẻ toạc.
Căn hầm của Sát Niệm giống như một nhà thờ méo mó . Tường vẽ đầy những chữ viết nguệch ngoạc bằng máu:
„Yêu em đi.”
„Em đẹp chưa?”
„Về bên em .. về bên xác em cũng được.”
Trên mỗi chiếc bàn đá lạnh là một “di vật sống” : một mảnh tóc thơm mùi xà phòng cũ kỹ , một lưỡi dao lam khắc tên hắn , một móng tay bọc vàng , một con mắt còn chớp nhẹ..
Và giữa tất cả , là hình nhân chưa hoàn chỉnh :
Một cơ thể được khâu từ tám người khác nhau.
Tám phần yêu đương.
Tám phần phản bội.
Tám phần hắn đã từng trao cho người khác.
Phần đầu tiên , Sát Niệm chọn Y – một người con trai với đôi tay từng vuốt tóc hắn trong đêm mưa.
Y sống trong một căn hộ tầng cao , có thói quen đặt chậu hoa cạnh cửa sổ – hoa hướng dương , thứ mà hắn từng nói : „Giống ánh mắt em khi nhìn anh.”
Sát Niệm không vào từ cửa . Nó leo bằng móng tay . Từng móng bám vào tường bê tông như loài dơi hút máu . Khi đến cửa kính , nó không đập vỡ.
Chỉ ngồi đó . Nhìn , nhìn rất lâu.
Đủ để Y cảm thấy da mình ớn lạnh như ai đó đang vuốt lưng bằng lưỡi dao.
Và khi Y quay lại...
Nó mỉm cười.
Nụ cười không có môi.
Chỉ làn da rách toác kéo thành vệt cong từ má trái sang tai phải.
„Tay anh đẹp lắm .. giống tay hắn ngày xưa.”
„Em mượn .. thôi.”
Tiếng hét nghẹn lại khi dao mổ xương lách vào khớp khuỷu tay.
Không giết ngay.
Sát Niệm chỉ lấy tay . Khâu vết thương bằng sợi tóc của chính mình , rồi đặt Y trong bồn tắm – nơi Y sẽ chảy máu rất chậm , đủ để hiểu :
„Em đã yêu anh đến mức nào.”
Nó mang bàn tay về , ngâm trong dung dịch sữa tươi và nhựa cây để giữ mùi.
Cẩn thận hơn cả người mẹ chăm sóc hài nhi.
Khâu tay đó vào hình nhân , vuốt nhẹ và thì thầm :
„Lại gần rồi .. người yêu hoàn hảo của em.”
Tám người .. rồi mười.
Cơ thể của hình nhân dần hoàn thiện , như một bức tượng ái tình Frankenstein , ghép từ những kẻ không bao giờ yêu nó.
Da của người từng nói : “Em là bạn.”
Tóc của người từng cười khi nó thú nhận.
Miệng của kẻ đã hôn nó nơi sân ga.
Tai của kẻ nghe hắn nói : “Anh chưa từng yêu Sát Niệm.”
Nó lấy tất cả.
Không vì trả thù.
Mà vì .. trả lại lời yêu theo cách không ai dám nhận.
Và khi cơ thể hoàn chỉnh , nó mặc áo cưới cho hình nhân.
Một chiếc váy trắng .. may từ da lưng của mười hai người con gái từng gần gũi với hắn.
Trên vạt áo , viết bằng máu :
„Em còn sống, nhưng không cần ai yêu em nữa.
Em chỉ cần .. một kẻ không thể bỏ em đi.”
Nghi lễ cưới bắt đầu bằng bản nhạc không lời – tiếng dạ dày của Sát Niệm đang sôi vì đói yêu.
Nó không ăn cơm.
Không ăn thịt.
Nó ăn ký ức.
Và sau nụ hôn đầu tiên dành cho hình nhân...
Nó mở mắt.
Trống rỗng.
Lặng im.
Không có hạnh phúc.
Không có tiếng cười.
Chỉ có mùi formaldehyde và máu khô.
Vì hình nhân ấy .. vẫn không thể yêu lại.
.4112 chữ
.19 : 17 . Deutschland . 2025.05.30
.00 : 17 . Vietnam . 31.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com