SEULMIN
Seulgi đứng lặng vào một góc, mãi mê ngắm nhìn chàng trai vẫn đang ghi điểm bằng những pha cho bóng vào rổ thật chuẩn xác và đẹp mắt.
Những chị gái từ các lớp trên cũng đến xem cậu ấy tập luyện. Park Jimin, chàng trai được các nữ sinh ái mộ. Anh có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách dịu dàng, ấm áp, giỏi thể thao, thành tích học tập bỏ xa chữ giỏi. Kang Seulgi cô nàng vụng về, không khác các nữ sinh kia, đem lòng mến mộ cậu bạn bàn bên.
- Jimin, em mau đến hướng dẫn cho Seulgi chuyền bóng!
Giọng thầy giáo truyền đến bên tai, lúc này trong mắt cô, ông thầy môn thể dục có bộ râu quai nón đáng ghét thường ngày, đột nhiên trở thành một vị thần, trong lòng vui sướng không ngôn từ nào tả được, bờ môi nở nụ cười không cách khép lại.
Cô ngượng ngùng để anh hướng dẫn suốt buổi tập, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào khi xếp hàng chạy bộ. Cô luống cuống muốn giành chỗ phía sau anh, giây giày đã tuột từ lúc nào không biết. Bước chân vội vã tìm kiếm Jimin, thiếu nữ 16 tuổi liền đạp phải giây giày của chính mình.
Báo hại cả thân thể ngã nhào về phía trước, cô nhắm chặt cả hai mắt, hai tay huơ về phía trước. Cảm giác như đã bám được vào một thứ gì đó, liền mừng thầm trong bụng.
Khi vừa mở mắt, họ Kang liền được dịp chấn kinh. Tay cô thì ra nắm phải lưng quần của Jimin vẫn trong tình thế bất động. Còn chiếc quần short thể thao xấu số đã bị cô kéo xuống tận gót chân.
- Haha, họ hàng của Jimin bị Seul ngốc nghếch thấy hết rồi!
Một cậu trai cười phá lên, khiến hai má cô đỏ lựng, thật chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Ai ai có mặt đều quay đầu nhìn về phía họ khiến cô gào thét trong lòng, hận không thể cầm gậy lùa cho họ một trận. Anh chết trân, mắt ghim chặt vào ngũ quan của cô. Sắc mặt ôn nhu thường ngày lúc này đen như đít nồi, đến cả cô bạn thân Bae Joohyun cũng liếc mắt coi thường Kang Seulgi này. Cô thật không thiết sống nữa.
Cô bỏ mặt tất cả, chỉ cắm đầu mà chạy trối chết về phía trước cùng những giọt nước mắt lăn tăn rơi lại phía sau.
Họ chính thức trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường. Suốt giờ học cô luôn cảm nhận được nhiều ánh mắt ghim về phía mình như kim châm. Cô khóc thét trong lòng, chắc chắn Jimin sẽ vì chuyện này mà ghét cô mất. Còn gì đau đớn hơn bị crush xa lánh, ghét bỏ cơ chứ? Không, nhất định phải làm gì đó, cô không muốn cứ thế nhìn những mộng mơ thiếu thời của mình tan tành.
Chiều hôm ấy, khi tan học, cô đem hết dũng khí có được sau nhiều lần gom nhặt đến bên bàn của Park Jimin. Nhanh nhanh chóng chóng đặt lên bàn anh một mẩu giấy sau đó liền quay đầu bỏ chạy khỏi lớp.
"Làm ơn đến tần thượng, tớ có chuyện cần nói!"
Nội dung bên trong chỉ có vậy.
Cô đi đi lại lại không ngừng, đến khi cánh cửa nặng nề hé mở.
Park Jimin không bao lâu đã đứng trước cô. Cả hai đều ngại ngùng không dám nhìn thẳng đối phương.
- Xin lỗi cậu!
Cô gập người 180°, miệng nhỏ ríu rít xin lỗi. Trống ngực đập liên hồi, như thể đang tỏ tình. Bất giác, nhận ra anh không hề có phản ứng nào. Cô liền thay đổi sang kế hoạch thứ 2.
- Tớ. . . Tớ thực muốn xin lỗi cậu vì chuyện lúc chiều, cậu đừng lo, tớ sẽ chịu trách nhiệm về chuyện mình đã làm, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu!
Kang Seulgi nhắm chặt hai mắt, dõng dạc nói, can đảm đã mang ra dùng cho bằng hết. Ngữ khí oanh liệt, vô cùng đáng tin.
- Cậu có biết mình đang nói gì không?
Jimin, bước lên vài bước. Giọng điệu thập phần lãnh đạm.
- Tớ, tất nhiên là biết!
Khẩu khí sắc bén của Jimin khiến cô đôi phần run sợ.
- Vậy thì tốt, cậu muốn chịu trách nhiệm với tớ thế nào?
Cô vẫn thủy chung cúi gằm mặt, mải miết ngắm nhìn sàn gạch.
- Thế cậu muốn như nào?
Cô lo lắng hỏi.
- Làm bạn gái tớ, chỉ được thích mình tớ, ngoài tớ ra không cho phép cậu ngắm nhìn ai khác. Và, chuyện lúc chiều. . . Vì là bạn gái tớ, trước sau gì cũng sẽ xảy ra, đó có thể được xem là quyền lợi của cậu! Thấy sao? Có muốn thỏa thuận không?
Park Jimin nói liền một hơi, cô ngạc nhiên ngẩn đầu. Thấy anh đang nhìn thẳng vào mình, hai má anh không khác gì cô, đỏ hồng như màu sắc của hoàng hôn kia.
- Tất nhiên tớ đồng ý!
Cô cười ngây ngốc như kẻ được mùa. Từ lúc ấy đến ra về cứ lẽo đẽo phía sau anh, nắm chặt tay nhau, nửa bước không rời. Trong lòng muốn hỏi anh, nếu đã như vậy. Anh có thể cho cô thêm quyền lợi nào nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com