Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰

──────୨ৎ──────

Tối hôm đó, tôi ngồi co ro trong căn phòng trọ bé bằng lòng bàn tay.
Trần nhà mốc meo, bóng đèn nhấp nháy như đang nhá hàng trước khi hỏng.

Tôi đang ăn mì gói sống. Không phải vì tôi thích sống thô – mà vì ấm nước hư, bếp từ chập điện, và tôi không muốn bị thiêu sống chỉ vì nấu một gói mì.

Tôi cắn một miếng, giòn rụm.
Không khí yên tĩnh. Trừ tiếng hàng xóm karaoke "Tình đơn phương" lệch tông.

Tôi thở dài, ngửa đầu lên trần nhà, ánh mắt như một lão già từng trải 800 kiếp:


"Chết tiệt... Mình đang làm gì vậy? Mình là Lee 'Faker' Sanghyeok cơ mà. Là huyền thoại của Liên Minh. Là thần thoại sống suốt gần một thế kỉ. Sao lại chui rúc ở đây, trốn hội harem, sống như chú chuột city?"


Tôi đang định triết lý tiếp thì...

"Ting!" – điện thoại rung.

Màn hình hiện một tin nhắn từ số lạ.

Tôi nheo mắt nhìn.


Kim Hyukkyu: Hôm nay cảm ơn Sanghyeok nhé:)

...

:)

Hai chấm – ngoặc đơn.

Tôi giật mình rớt luôn miếng mì khỏi miệng.

Khoan khoan, đợi đã!!
Trong thế giới này, dấu chấm cười không phải dấu chấm cười đơn thuần.
Nó là tín hiệu chết chóc.
Một khi Hyukkyu nhắn ":)", ít nhất ba người sẽ nổi điên và một người sẽ mất tích không dấu vết trong 24 giờ kế tiếp!


Tôi: "Không, không, không đời nào! Tôi không liên quan! Tôi không phải main! Tôi là cameo! Tôi là bóng đèn trong góc khuất! Là nhân vật random ẩn sau cây dừa cảnh!"


Trong hoảng loạn, tôi ném luôn điện thoại ra cửa sổ, như đang trục tà.

Bốp!

Một tiếng động nặng nề vang lên ngoài sân trọ.

Tôi lao ra ban công thì thấy...
Ông chủ trọ đang ôm đầu.
Còn điện thoại tôi thì nằm trên đất, kế bên chậu cây cảnh... giờ chỉ còn là một nắm đất vỡ tan.

Tôi quýnh quáng chạy xuống, cúi đầu 90 độ xin lỗi như samurai thời Edo:


"Cháu xin lỗi ạ! Xin lỗi cháu không cố ý đâu ạ!"


Ông chủ trọ: "Không sao... không sao... Nhưng cái cây đó 4 triệu. Cây cảnh nhập khẩu đấy. Mai cháu chuyển khoản cho bác nhé."


Tôi: "..."

Tôi gục tại chỗ.

Trong đầu chỉ còn đúng một câu:
'Lạy ông trời, tôi chỉ muốn sống sót qua 6 chương thôi mà!'


[5 phút sau – trên giường trọ]

Tôi nằm đắp chăn, nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn.

Bị crush nhắn tin = vỡ đầu người khác.

Vứt điện thoại = bay luôn tài khoản ngân hàng.

Cuộc sống này...
Là một bộ phim bi hài.
Tôi là nhân vật chính – không ai cho tôi chọn.

Và khổ nỗi...
Đây mới chỉ là chương 2.

 ⋆౨ৎ˚⟡

.

.

.

Người ta mơ mộng được dấn thân vào thế giới học đường lãng mạn, còn tôi đang học cách... không chết trong một cuốn tiểu thuyết dở hơi.

Sau ngày đầu tiên tỏa sáng như phản xạ ánh sáng mặt trời qua lăng kính hội tụ, tôi quyết định:


"Phải chuyển hướng."


Không thể tiếp tục làm đèn sân khấu giữa hội harem hết cứu này. Tôi phải trở thành...

CỤC GẠCH.

Cục gạch vô tri, không có cảm xúc, không biết thở.
Cục gạch không ai để ý.
Cục gạch không bị ném, không bị yêu, không bị nghi ngờ.

Sáng hôm sau, tôi xuất hiện trong hình dạng "phiên bản bệnh nhân chuẩn bị vào nội soi đại tràng".

Tôi bước nhẹ như ninja hồi hưu, lặng lẽ ngồi vào góc cuối lớp, phía sau chậu lan hồ điệp.

Tôi núp.

Tôi hòa mình vào cây.

Tôi tưởng như đã vô hình...


"Chào buổi sáng, Sanghyeokie~!" – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức công phá ngang tên lửa hành trình.


Tôi giật mình như vừa bị phát hiện gian lận trong kỳ thi quốc gia.

Ngẩng lên, và đúng như tôi sợ...

Kim Hyukkyu.

Cậu ta đang cúi người nhìn tôi với ánh mắt cong cong, nụ cười khiến 7 tiểu thư nhà giàu trong nguyên tác từng lăn ra bất tỉnh.


"Sao lại ngồi lấp ló sau cái chậu lan vậy?"


Tôi lắp bắp: - "Ờ... tôi... tập... tập thiền với cây. Để... tăng năng lượng tích cực."


Hyukkyu cười khúc khích, gật đầu như thật:


"Ồ, thì ra Sanghyeok là người sống theo phong cách tự nhiên à~ Dễ thương ghê~"


Tôi rùng mình. Nghe xong chữ "dễ thương", tôi chỉ muốn độn thổ bằng bất kỳ hình thức nào có thể.

Và rồi...

Định mệnh lại đến.

Jeong Jihoon và Choi Wooje từ đâu chui đầu vào cửa lớp, như hai tên cớm hình sự đang phá án.

Jihoon khoanh tay:


"Thiền kiểu gì mà nhìn Hyukkyu chằm chằm suốt 15 phút sáng nay hả?"


Tôi: "Không không, không phải! Tôi đang nhìn... bóng phản chiếu trên cửa kính!"


Wooje khinh bỉ đỡ lời: - "Bóng cậu nhìn là... góc nghiêng của Hyukkyu."


Tôi: "..." - Không chắc mấy tên này có nhận thức gì về não bộ không nữa.


Tôi, Sanghyeok. Một người từng vô địch thế giới.
Giờ bị xử như đang làm gián điệp tình cảm quốc tế.

Tôi lập tức khấn trong đầu.


'Lạy Chúa, nếu con từng cứu một con mèo, cho con mọc cánh ngay lúc này. Con thề sẽ bay ra khỏi lớp như chim bồ câu có lý tưởng sống.'


Nhưng không, cánh không mọc.
Chỉ có tiếng Lee Minhyung vang lên lạnh như máy scan retina:


"Hành vi quan sát không được phép. Đây là khu vực cấm tiếp cận Hyukkyu."


Tôi quay đầu. Hắn đã ngồi vào chỗ, mắt vẫn đọc sách, nhưng khí áp xung quanh như thể tôi vừa gãi trúng cái gai của hắn.

Tôi nuốt nước bọt. Mồ hôi túa ra sau gáy.

Được rồi. Được rồi!! Đến nước này chỉ còn một chiến lược duy nhất:
Tuyệt đối không eye contact, không trả lời, không phản xạ – chế độ tượng đá bắt đầu!!

˚୨୧⋆。˚ ⋆*୨୧

.

.

.

Hôm nay có Thể Dục và Nhạc. Một combo thần thánh khiến tôi muốn bốc hơi khỏi hành tinh.

Nhưng tôi không phải là nhân vật phụ ngu ngốc trong tiểu thuyết gốc.
Tôi là Sanghyeok xuyên không – người biết trước mọi bi kịch sẽ xảy ra và nhất định né như né KPI cuối năm.

Cốt truyện gốc hôm nay:
Kim Hyukkyu chơi đàn – đẹp như thơ, nhẹ nhàng như nắng xuân.
Tôi đứng gần quá, vô tình giật đàn vì... lý do ghen tị.
Kết quả: Park Jaehyuk bước vào như thần chết, ném thẳng đơn kỷ luật vào mặt tôi.
Danh tiếng, nhân phẩm, và cả suất ăn trưa hôm đó – bay màu.

Nay tôi đã học khôn.

Tôi chọn chỗ ngồi cách cây đàn 5 mét, gần cửa thoát hiểm, kế bên bình chữa cháy.
Tư thế ngồi phòng thủ 360 độ.
Mặt tỉnh bơ.
Điện thoại mở sẵn app Sudoku – thể hiện rõ sự tập trung vào khoa học logic chứ không phải cảm xúc nghệ thuật phù phiếm nào đó.

Không khí lớp dịu dàng như quảng cáo sữa hạnh nhân.
Hyukkyu ngồi phía trên, nhẹ nhàng gảy từng dây đàn, ánh nắng rọi lên mái tóc cậu ta như có ai chiếu đèn spotlight riêng.
Tiếng guitar vang lên...

Ngay lập tức, mấy bạn nữ đằng sau ôm ngực.


"Trái tim em run rẩy như lá non giữa mùa gió sớm...!"


Tôi chấm Joker như đang cứu thế giới khỏi nguy cơ nổ lò phản ứng hạt nhân.

Nhưng rồi... tiếng đàn lạc nhịp.

Tôi ngẩng đầu như phản xạ.
Hyukkyu đang nhăn mặt, khẽ xoay cần chỉnh dây.


"Cây đàn... bị lỏng dây." – Hyukkyu nói, ánh mắt tìm kiếm ai đó trong lớp.


Tôi lập tức cúi gằm. Tôi không biết đàn, tôi không biết đàn, tôi không biết đ—

Ngay lúc đó, Han Wangho bước ngang qua, tay cầm lon nước cam như một nam chính truyện tranh thể thao.


"Sửa đàn à? Đơn giản. Để tôi."


Hyukkyu mỉm cười dịu dàng như nắng đầu đông. - "Thật sao? Cảm ơn Wangho nha!"


Tôi mừng thầm.
Han Wangho, đúng là ngọn hải đăng dẫn lối tôi tránh xa tai họa hôm nay. Wangho đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới. 

Wangho đẩy gọng kính, giọng trầm:


"Hồi trước tôi học âm nhạc 3 năm. Từng tham gia ban nhạc cấp 2."


Jeong Jihoon xuất hiện từ hư vô, kéo ghế ngồi cạnh tôi như thể đang phỏng vấn podcast:


"Tôi từng học trống... nhưng không ai hỏi tôi hết."


Tôi: 'Ừ, và tôi từng học cách sống yên ổn... cũng chẳng ai hỏi.'


Jihoon bắt đầu kể lại thời còn chơi trống ở trại hè, kết hợp vỗ nhịp bằng mu bàn tay lên bàn tôi.
Chiếc bàn run lên từng đợt như đang nhập thần theo nhịp samba.

Tôi vẫn ngồi im như tượng.
Vui quá cũng dính họa. Nổi bật quá thì mất chỗ ngồi. Tốt nhất là làm... cục gạch.

Son Siwoo đi ngang qua, không nói gì, chỉ để lại một cây kẹo mút lên bàn tôi.


"Ăn đi. Mặt cậu như vừa chứng kiến tội ác."


Tôi cắn răng thì thầm. -"Tôi đang sống trong một vụ tội ác. Một vở kịch dàn dựng đầy ám sát nhân cách!!"


Tôi ngồi đó, một mình, giữa âm thanh đàn ngọt ngào, tiếng cười vui vẻ, ánh nắng vàng nhạt...

Tôi – một bóng đen giữa thế giới ngôn tình cấp cao.
Một người duy nhất biết rõ mọi tình tiết sắp tới, nhưng không ai tin tôi.
Không ai hỏi tôi có ổn không.
Không ai hỏi tôi có cần rời khỏi kịch bản không.

Tôi muốn xin nghỉ học. Nhưng tiếc là... tôi bị mắc kẹt trong tiểu thuyết này.

┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com