𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘯
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Tôi bước vào lớp như một bóng mờ, không phát ra tiếng động. Mỗi bước chân vang lên đều như bị thảm nhung của buổi sáng nuốt trọn. Cửa lớp trượt mở kẽo kẹt một tiếng nhẹ, nhưng chẳng ai ngẩng đầu. Không một lời chào. Không một ánh mắt. Cứ như thể sự tồn tại của tôi chưa từng được lập trình vào hệ thống này.
Tôi len lén kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận như một tên trộm ban ngày. Tiếng chân ghế cọ nền gạch phát ra âm thanh nhỏ xíu, nhưng trong cái lớp im phăng phắc này, nó vang lên như tiếng pháo nổ giữa rừng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Ê, chúng mày có thấy mùi pheromone trong lớp không vậy?" - Kwang Yehyun, một gã alpha không trội cũng chẳng lặn lên tiếng trong khi đôi lông mày còn nhíu chặt bởi mùi pheromone vừa quen vừa lạ.
"Chắc còn sót lại từ phòng y tế á. Sáng nay đi ngang thấy y tá xịt khử trùng dữ lắm... nghe đâu có vụ omega phát tình rồi đè hôn ai đó."
"Tao nghe là omega lớp mình á?"
"Thì... Kim Hyukkyu chứ còn ai."
"Uầy, ước gì người đó là tao. Muốn Hyukkyu hôn quá. Người đó may mắn thật"
Tôi cúi đầu, gục mặt vào bàn: 'May cái shit... là đen thủi đen thui đen như hũ nút bị đốt cháy, cảm ơn.'
"Còn ai vào đây nữa. Beta duy nhất của lớp mình còn gì."
"Vãi! Chuẩn không?"
"Cậu ta mà cũng xứng để Kim Hyukkyu hôn á?"
'Beta mà cũng có tư cách để omega phát tình đè ra giường...'
"Ui bé bé cái mồm thôi, không người ta tự ái." - Một tên trong đó không nói to cũng chẳng cố nói bé, hắn ta liếc tôi một cái rồi cười khẩy như khinh thường một tầng lớp chẳng có gì đặc biệt như tôi.
Mùi caramel ngọt lịm của Kim Hyukkyu vẫn còn quanh quẩn, dù tôi đã cố lau người bằng khăn ướt, thậm chí trét cả sữa tắm mùi gỗ tuyết tùng của bố lên cổ. Wooje nói đúng—mùi pheromone omega rất dai, như thể nó có linh hồn riêng, biết cách bám vào người để tuyên bố chủ quyền. Không đậm, nhưng cũng đủ khiến alpha có khứu giác nhạy cảm nhướng mày.
Và tệ nhất là... cái watermark hình dấu môi trong trí nhớ tôi cũng chưa phai.
Tôi rụt cổ, cố gắng bé lại, như thể nếu mình thu nhỏ thành một chấm, mọi người sẽ thôi nhìn.
Nhưng không. Không khí trong lớp thay đổi. Những cái liếc trộm. Những ánh mắt soi mói. Những câu nói chắp nối với tốc độ của não gossip đang hoạt động ở công suất tối đa.
Một đứa ngồi cùng dãy với tôi vờ ho khẽ, rồi khẽ dịch ghế ra xa vài phân như tôi đang phát xạ hạt nhân.
Dưới bàn, tôi còn đang giấu mặt như con đà điểu thì chiếc điện thoại thời Napoleon của tôi đột nhiên bừng sáng, tiếp theo là một dòng tin nhắn trượt tới. Không cần mở ra tôi cũng biết là của ai – vì ở đó có tên Choi Zeus mà!
Tôi chẹp miệng nhìn lên chỗ ngồi của chủ nhân tin nhắn.
Wooje: Mùi pheromone vẫn còn. Cậu làm gì vậy? Lăn vào người Hyukkyu hả?
Sanghyeok: Ai mà biết được, tôi dùng mọi cách rồi.
Wooje: Vậy mắc gì hôn Hyukkyu???
Sanghyeok: Cậu ta kéo tôi! Tôi té trúng thôi! Cậu nghĩ tôi muốn bị mark bởi một nụ hôn không?
Wooje: Không phải mark, là claim. Mark là dấu răng. Claim là mùi. Khác nhau.
Sanghyeok: Oke, tôi ngu tiếng anh. Nhưng tôi cũng không phải thú cưng để bị đánh dấu lãnh thổ!
Wooje: Vậy thì lần sau đừng chạy vào chuồng sói
Sanghyeok: Bất đắc dĩ thôi anh đẹp trai ạ^^
Tôi siết giấy, gục đầu lần nữa. Tôi không biết mình đang sống trong học viện hay đang quay chương trình thực tế "Beta sinh tồn giữa bầy Alpha & Omega".
Nhưng rồi một lần nữa điện thoại tôi lại lóe sáng.
Wooje: Mà này, mùi cậu dính hơi sâu đấy. Hyukkyu là omega trội nên phát tình rất mạnh.
Tôi: Tôi tắm ba lần rồi, kỳ cọ bằng muối biển, rồi lấy nước súc miện gội đầu.
Wooje: Pheromone omega phát tình là mùi tuyến thể đặc biệt, thấm qua da, vải, tóc. Phải đợi cơ thể tự trung hòa.
Tôi: Vậy tôi phải mang mùi này bao lâu nữa?
Wooje: Khoảng 24–48 tiếng. Trừ khi cậu dán miệng cậu ta lại trước khi hôn.
Tôi: TÔI KHÔNG HÔN! TÔI BỊ HÔN!!!
Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên như đập thẳng vào não tôi.
"Ê, cậu kia, cậu chính là người hôm qua ở trong phòng y tế với Hyukkyu đúng không?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một cô nàng omega đang đứng trước bàn tôi, tóc nhuộm màu khói tro, móng tay bóng loáng như kiếm katana mini.
"...Tôi là người... tìm y tá."
Cô ta bặm môi - "Hyukkyu hôm qua phát tình. Cậu là beta. Cậu vào đó làm gì?"
"...Tôi không biết cậu ta phát tình. Tôi chỉ... thấy cậu ấy đau, rồi... giúp đỡ."
"Giúp đỡ bằng môi à?"
"Không! Tôi... bị kéo vào..."
Một giọng khác vang lên từ bàn cuối lớp:
"Nghe bảo beta đó bị pheromone dính vào người. Không phải là một cách móc câu trá hình hả?"
'Ủa??? Pheromone ai để lại lên tôi mà tôi bị chửi? Tôi là giẻ lau bảng à???'
Ngay lúc tôi định đứng dậy, thì—Cửa lớp bật mở.
Không khí trong phòng bỗng đóng băng trong ba giây.
Kim Hyukkyu xuất hiện.
Tóc cậu ấy vẫn hơi rối, môi còn hơi tái, nhưng dáng bước vững vàng. Dưới nắng hắt từ cửa sổ, áo khoác nhẹ tung bay, tạo hiệu ứng như một nhân vật chính đang bước vào sân khấu cuối phim.
Cả lớp nín thở.
Tôi nín thở.
"Sanghyeok... hôm qua, xin lỗi vì—"
Tôi lập tức đứng bật dậy, cúi gập người 90 độ.
"Không sao! Không sao thật sự! Tôi không sao! Cậu cũng đừng sao!"
Cả lớp: ...???
Tôi ngồi xuống, tự lấy sách ra che mặt như đang đọc "Cách biến mất khỏi thế giới học đường trong 3 bước".
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Tôi ngồi xuống nền xi măng lạnh phía sau nhà xe, lưng tựa vào tường, cố thở thật sâu để bình ổn tim đang đập loạn như trống trận. Không khí ở đây âm ẩm mùi dầu nhớt và khói xe, nhưng ít ra còn yên ắng. Không ai chỉ trỏ. Không ai thì thầm. Không ai nhìn tôi như một con thú hoang sắp mất kiểm soát vì mùi.
Tôi vừa nhắm mắt được mười giây thì—
Cộp. Cộp.
Tiếng giày vang lên trên nền gạch. Chậm rãi. Có nhịp.
Tôi mở mắt. Nhìn lên.
Là Moon Hyeonjun.
Hắn ta đứng đó, khoác áo blazer đồng phục sơ vin cẩn thận, tay đút túi quần, dáng đứng lười biếng nhưng ánh mắt thì ngược lại – bén và tĩnh như hồ băng giữa mùa đông.
"Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, có chém gì thì chém lẹ đi cho tôi còn siêu thoát"
Hyeonjun không trả lời ngay. Hắn ta rướn nhẹ cằm về phía tôi, mắt quét từ đầu tới chân, như thể đang đánh giá mức độ nguy hiểm tiềm tàng của tôi. Như thể tôi không phải beta mà là một loại virus có khả năng gây náo loạn hệ thống phòng thủ học viện.
Cuối cùng, hắn ta cất giọng:
"Nghe đồn bạn học Lee là người vinh dự cướp được nụ hôn đầu của bạn học Kim nhỉ?"
Tôi bật cười khô khốc: "Tôi muốn xóa sạch ổ cứng ký ức luôn cậu Moon à. Nếu cậu có thuốc tẩy não, tôi sẵn lòng uống."
Hyeonjun không cười. Hắn ta không có ý định đùa.
"Tốt." – Hắn ta nói, giọng thấp và sắc lạnh hơn lúc nãy
"Vì nếu cậu định dùng chuyện đó để tiếp cận Hyukkyu..."
Tôi ngắt lời ngay, giơ cả hai tay như đang đầu hàng:
"Không. Không tiếp cận. Không dòm. Không inbox. Tôi sẽ block cậu ấy trên mọi nền tảng. Tôi thề."
Ánh mắt Hyeonjun cuối cùng cũng dịu đi một chút. Không hẳn là tin tưởng, nhưng ít ra là ngừng đánh giá. Hắn ta gật nhẹ, quay người định rời đi.
Tôi thở phào. Nhưng chưa kịp thả lỏng thì hắn ta dừng lại, giọng nói vọng về từ phía sau:
"Cậu nghĩ cậu là nạn nhân, nhưng trong mắt bọn alpha kia, cậu là kẻ đã động vào omega chưa phân cặp. Vậy nên... nếu có gì xảy ra, đừng mong ai đứng về phía cậu."
Tôi đơ ra, load lại những gì người kia nói.
Moon Hyeonjun bước đi, bóng lưng hắn hòa vào ánh nắng xế trưa như một vết mực lạnh trên trang giấy đang cháy.
Tôi ngồi thừ ra, gió lùa qua khe tường, mang theo mùi khói nhè nhẹ. Mồ hôi trên lưng rịn ra ướt cả áo, nhưng tôi không dám nhúc nhích.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi bắt đầu hiểu. Trong cái học viện hào nhoáng này, tôi – một beta – chẳng là gì ngoài kẻ lạc loài giữa thế giới được phân chia rạch ròi bởi pheromone và bản năng.
Và có lẽ chuỗi ngày kinh hoàng của tôi chỉ mới bắt đầu.
'Căng vậy sao' - Tôi nghĩ.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
LOL Park Confession
#1996: [HOT] Phòng y tế có Omega phát tình rồi cưỡng hôn một Beta???
(Lấy đại ảnh)
❤31,685 💬1,726 ↪1,234
Xem tất cả các bình luận...
Tài khoản ẩn danh A: Nghe nói người đó là học sinh top toán.
↪Ẩn danh B: Top toán? Vậy là cái bạn tên Hyeok gì đó á?
↪Ẩn danh C: Sanghyeok chứ bạn. Nhưng nếu thật thì... đáng ghen lắm đó.
Ẩn danh D: Nghe nói lúc y tá vào, cậu ấy gần như ngất trên môi omega đó...
↪Ẩn danh E: Beta mà có sức hút vậy, chắc cỡ pheromone người thường không chịu nổi á~
↪Ẩn danh F: Harem của KHK chắc tức ói máu...
↪Ẩn danh G: Ủa là Hyukkyu luôn hả? Trời đất...
Ẩn danh I: Hyukkyu là omega top 1 mà lại đè beta?! Coi bộ kỳ phát tình này dữ thật...
↪ Ẩn danh J: Tôi không biết các bạn nghĩ sao nhưng tôi ship rồi đấy. Sanghyeok x Hyukkyu nghe hợp vãi.
↪ Ẩn danh K: Hợp cái gì? Người ta bị cưỡng hôn mà bày đặt ship. Hết nhân tính.
↪Ẩn danh L: Thế cậu nghĩ Hyukkyu không biết mình làm gì à? Nói như kiểu omega không có lý trí.
Ẩn danh M: Drama này ngon hơn cả kịch bản series ABO năm ngoái luôn. Có ai làm fanfic chưa, tôi donate.
Ẩn danh N: Tôi tưởng mấy thằng alpha nhà mình bá đạo, ai dè một beta im lặng lại được omega trong mơ của mọi nhà đè.
Ẩn danh O: Cái này không phải 'được' đâu. Là 'bị' đấy... Tội bạn beta ghê.
Ẩn danh P: Không tin là LSH không phản ứng. Đừng bị vẻ mặt trầm trầm đó lừa.
Ẩn danh Q: Sanghyeok xinh trai, học giỏi, giờ lại còn có sức hút với omega. Ai đó cho tôi theo lớp của ảnh với!
Ẩn danh R: Nghe nói cậu ấy đang trốn trong thư viện. Ai có info đi bắt về đi😍
Ẩn danh S: Tui thấy lúc ra khỏi phòng y tế cậu ấy còn đỏ cả tai, quần áo xộc xệch, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mà thương...
Ẩn danh T: Rồi harem của Hyukkyu sẽ giết hết beta trong trường sau vụ này =)))
Xem thêm bình luận...
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Tôi đi học với cái khẩu trang đen che kín nửa mặt. Không phải vì cảm cúm. Mà là để giấu đi khuôn mặt của một kẻ vừa gây ra sự kiện sinh học đỉnh điểm nhất năm. Nếu được chọn lại, tôi thà xin chuyển trường. Nếu được sống lại, tôi thà bước lùi vào phòng y tế, rút ngắn cuộc đời còn hơn phải sống tiếp như một beta mang mùi omega chưa phân cặp trên người.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn, mở sách ra như một người học sinh nghiêm túc, hy vọng hôm nay sẽ trôi qua bình yên trong cái bóng mờ mịt của sự vô hình.
Không may cho tôi, vũ trụ ghét beta.
Bên cạnh tôi, Lee Minhyung – bạn cùng bàn chuyên trị các thể loại tin tức nhanh hơn cả báo trường – nghiêng người lại gần, mắt sáng như thể sắp khai quật được một bí mật long trời lở đất.
"Ê, top toán hôm nay nổi nha."
"...Nổi cái gì?"
Minhyung chẳng thèm nói, giơ ngay điện thoại ra trước mặt tôi như một bằng chứng không thể chối cãi. Màn hình là giao diện forum trường – nơi cập nhật từ lịch học đến drama ký túc xá – và ở ngay đầu trang là tiêu đề đang cháy đỏ:
[HOT] Phòng y tế có Omega phát tình rồi cưỡng hôn một Beta???
Tôi thấy mạch máu trên thái dương mình giật giật.
Ngay dưới bài là một tấm ảnh mờ mờ, góc chụp lệch và ánh sáng kém – nhưng đủ để nhận ra hai bóng người, một đang áp môi vào cổ người còn lại, còn người kia trông rất giống tôi với mái tóc rối bù và chiếc áo hoodie xám quen thuộc.
"...Cậu có đá không?"
"Hả?"
Tôi muốn lấy đá tự đập vào đầu mình.
Tôi ngồi co người sau chồng sách toán học cổ như thể đang chơi trò trốn tìm với đời. Giữa những cái tên khô khan như "Nguyên lý đạo hàm cổ đại" hay "Ứng dụng hình học hyperbol trong cấu trúc không gian hai chiều tiền sử", tôi chỉ mong một điều duy nhất: Được quên, được tha, được mất hút như một beta không có ai nhớ đến.
Và rồi số phận nói: "Đéo!"
Một cái bóng đổ xuống bàn tôi. Tôi ngẩng lên—và trong tích tắc, tim tôi lỡ một nhịp.
Là Kim Hyukkyu.
Cậu ấy mặc chiếc áo khoác đồng phục gọn gàng như mọi ngày, nhưng cổ áo hơi xộc xệch – có lẽ là do vội vàng. Mái tóc nâu nhạt vẫn mềm mại, chỉ khác là vài sợi rũ xuống trán vì mồ hôi. Gương mặt hơi ửng đỏ, có thể vì mệt, có thể vì... nguyên nhân nào đó tôi không dám nghĩ tới. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt đang nhìn tôi... rất kỹ. Rất chăm chú.
"Cậu ổn chứ?"
Tôi cười khổ, không dám nhìn thẳng.
"Tôi vẫn còn sống. Chắc vậy... Tạm gọi là sống sót qua một cuộc khủng hoảng pheromone."
"...Hôm đó... tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi xin lỗi."
Tôi xua tay lia lịa, gần như hoảng loạn.
"Không! Tôi mới là người xin lỗi! Tôi không phân biệt nổi thuốc ức chế với lọ nước rửa tay, rồi còn làm đổ cả đống chai lọ lên người cậu. Tôi... tôi còn định bỏ chạy lúc cậu đang—ờ—vật vã trên sàn. Tôi tệ thật đấy."
Hyukkyu mím môi, như đang cố nhịn cười. Một cậu omega vừa phát tình vì chạm beta giờ lại... đang cố nhịn cười vì beta đó đang luống cuống đến mức nói lắp.
Rồi cậu ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
Không gian thư viện trở nên ngột ngạt một cách lạ lùng. Tôi thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập khi cậu ấy nghiêng người về phía trước.
"Nhưng... nhờ cậu, tôi mới thoát được cơn phát tình nhanh vậy. Không ngờ beta lại có tác dụng mạnh đến thế..."
Tôi muốn úp sách vào mặt.
"Cậu—đừng nói câu đó ngoài đường. Nghe như đang ám chỉ... gì đó không trong sáng lắm..."
Hyukkyu nhướng mày, gương mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ trêu chọc rất nhẹ:
"Vậy à? Vậy cậu nghĩ người ta sẽ nghĩ như thế nào."
Tôi cứng người. Sự thật? Sự thật là tôi ngồi đó, dính mùi pheromone omega suốt ba ngày, bị nghi ngờ là gián điệp giới tính, bị gán cho biệt danh "beta đánh thức bản năng omega" và trở thành chủ đề thảo luận ở mọi diễn đàn học viện. Mà giờ... chính nhân vật trung tâm của vụ việc lại đang ngồi trước mặt, nhìn tôi với ánh mắt không hề ghét bỏ.
Tôi chớp mắt. Có chút gì đó không thật.
"Tôi từng nghe nói beta không để lại dấu hiệu gì. Nhưng hôm đó... cậu khác. Mùi của cậu... làm tôi thấy an toàn."
Tôi muốn hỏi, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Nhưng đôi mắt kia nghiêm túc quá. Thành thật quá đi.
Tôi nuốt khan.
"Chắc là do tôi xịt nhầm nước hoa hương gỗ. Loại giá rẻ. Có lẽ nó vô tình trùng cấu trúc phân tử gì đó..."
Hyukkyu cười khẽ. Tiếng cười như tiếng chuông gió trong một thư viện kín gió. Nhẹ nhưng vang rất lâu.
"Cậu thú vị thật đấy. Không giống những beta khác tôi từng gặp."
"Câu đó cũng không nên nói ngoài đường. Nghe như đang mở đầu cho một bộ phim tình cảm học đường."
Hyukkyu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như muốn hỏi: - "Thế thì sao?"
Tôi cảm thấy cấp độ nguy hiểm của tình huống này đang tăng dần đều. Nếu có một cái nút "về phòng, ngủ tiếp và giả vờ ngày hôm qua chưa từng xảy ra", tôi sẽ nhấn không do dự.
Thay vào đó, tôi chỉ biết ngồi im, tim đập nhanh, tay siết chặt quyển sách toán cổ – như thể nếu tôi ôm chặt kiến thức hình học phi thời gian này, tôi sẽ không bị tan chảy trước ánh mắt của một omega đang mỉm cười.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
.
.
.
Thấy chap này xàm cún vải^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com