#33
Wangho lảo đảo bước ra khỏi toilet, gương mặt vẫn còn tái nhợt. Vừa thấy em bác sĩ Kim lập tức đỡ lấy cánh tay đang run rẩy, dìu em ngồi xuống giường
"Đứa nhỏ cứng đầu..." bác sĩ Kim thở dài, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy trách móc
Wangho cúi đầu né tránh ánh mắt của ông, hai bàn tay siết chặt lấy nhau để che đi cơn run không kiểm soát. Bác sĩ Kim lấy khăn giấy đưa cho em lau mồ hôi, đồng thời cẩn thận kéo tay áo em lên, thấy vết bầm nơi khuỷu tay vẫn chưa tan hết vì việc tiêm thuốc lén lút
"Cháu biết tình trạng hiện giờ của mình nặng thế nào không?" bác sĩ Kim trầm giọng, âm điệu vừa nghiêm khắc vừa lo lắng
Wangho cắn môi, không trả lời
"Cơ thể cháu đang ngày càng yếu đi, lá phổi cũng đã có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, còn mấy cơn ho ra máu như hồi nãy..." bác sĩ Kim ngừng lại, mắt tối đi
"Nếu còn cố giấu nữa, e là sẽ có ngày không kịp cứu đâu"
Wangho ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh nước "Bệnh này giờ chẳng phải không còn cứu được rồi hay sao? Giờ chú còn đem ra hù cháu"
Đứa nhỏ yếu ớt còn ráng nở nụ cười thiếu đánh, nếu không phải nhóc này đang yếu, còn là bệnh nhân của ông thì ông đã 'bụp' từ lâu rồi
" Haizz . . . Thôi, không nhắc tới nữa, thanh quản của cháu đang dần tốt lại nhưng đừng có đi đua với giới trẻ mà thi bắn rap nữa"
" Không nói thì sao call chú "
" Còn muốn đi thi đấu ? " Mắt ông mở to, giọng không kiềm chế được mà dần cao lên, khó tin nhìn Wangho
Mà thằng nhỏ trời đánh thì gật gật cái đầu, làm ông tức điên lên được nhưng chẳng thể làm được gì
" Cháu điên à, có biết hôm đấy ta phải khó khăn như thế nào để giành giật mạng sống cho cháu không ?"
" . . . "
"Bây giờ vẫn còn muốn liều mạng ?"
" Cháu biết---nhưng chú ơi, người đời có mấy lần 10 năm, huống hồ đây lại là năm cuối cùng của cháu chứ? "
Bác sĩ Kim cứng họng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Ông nhìn đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt nhòe đi vì cay đắng
Mười năm...một câu nói nghe qua nhẹ nhàng làm sao nhưng lại như lưỡi dao cứa sâu vào lòng người
"Wangho...mùa đông năm nay sẽ rất lạnh đó!"
Tới ngày xuất viện ông chỉ có thể bất lực tiễn em rời khỏi bệnh viện bằng ánh mắt lo lắng lẫn bất an. Chú hổ trắng mang trên mình sứ mệnh của cả một triều đại, cùng ước mơ của chính mình sẽ luôn tiến thẳng về phía trước
____
Trận chung kết của mùa giải LCK cuối cùng cũng đến, với hội trường rộng lớn quy tụ nhiều khán giả, hai màu vàng cam lắp đầy 2 bên khán đài. Bản đèn led chiếu rọi khắp khán đài, tiếng hô vang tên từng tuyển thủ, những người đã vượt qua biết bao khó khăn, để chứng minh bản thân trên con đường tuyển thủ đầy tính cạnh tranh này
Cánh cửa hậu trường sân khấu mở ra, Wangho bước vào cùng đồng đội. Ánh sáng rực rỡ từ sàn đấu xuyên qua lối đi tối om, phản chiếu lên gương mặt em
Dưới lớp áo đồng phục rộng ấy thân thể Wangho gầy đi trông thấy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hơn bao giờ hết
“Hyung ổn chứ?” Geonwoo khẽ kéo tay áo Wangho khi thấy em khẽ ho khan, sắc mặt vẫn còn hơi tái
"Ổn mà" Wangho quay sang cười, nụ cười quen thuộc khiến đám nhỏ không thể thốt ra thêm lời nào. Em vẫn là em, vẫn là Han Wangho – Peanut mà họ biết, nhưng . . . cũng không phải nữa !
Ai cũng vui vì Wangho có thể quay trở lại chiến đấu cùng cả đội, nhưng đồng thời họ cũng lo cho sức khoẻ của em. Trong lòng ai cũng mang một sự bất an kì lạ, không phải lo sợ về trận đấu, mà là một điều gì rất kinh khủng sắp đến
"Lên thôi!" Wangho khoác lên mình chiếc áo khoác số 11 quen thuộc, giọng em trầm hơn thường lệ, khản đặc sau những ngày ho liên tục. Chỉ với một câu, đã đủ kéo tất cả quay lại với thực tại, ngay lúc này khi họ nhấc bước chân, trận đấu đã thật sự bắt đầu
Trên sân khấu, ánh đèn đổ tràn như sóng, tiếng hô vang "HLE! HLE!" vang vọng khắp hội trường. Các bình luận viên lẫn khán giả đều không thể không chú ý đến sự xuất hiện của Wangho, bởi em là linh hồn của HLE, là một mảnh ghép không thể thiếu của đội hình ZePeZePeDe - HLE25
Hình ảnh gầy gò của Wangho được chiếu trên màn hình lớn ở khoảnh khắc chào sân, tiếng bàn tán ở khắp nơi, nhiều người vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Wangho sau vụ việc vừa rồi ở vòng đấu với KT
"Peanut trông có vẻ hơi tiều tụy hơn so với những trận trước nhỉ?" – một BLV lên tiếng
"Đúng vậy, nhưng thần thái vẫn không thay đổi. Cậu ấy là kiểu người có thể dùng tinh thần đè bẹp đối thủ ngay cả khi cơ thể không cho phép" người còn lại đáp, mắt không rời khỏi hình ảnh của Wangho trên màn hình lớn
Khoảnh khắc đứng trước máy quay, Wangho khẽ mỉm cười, ánh mắt em lướt qua khán đài, qua hàng nghìn người đang reo hò tên mình. Cảm giác này, em đã từng quen thuộc suốt nhiều năm trời, nhưng hôm nay, nó có chút khác.
Đó là lần đầu tiên sau bao lâu cậu cảm nhận được niềm vui, xen lẫn cảm giác chia ly khó tả
“Lần cuối cùng” Wangho khẽ thì thầm
Bởi em biết sau trận đấu này, là đỉnh cao vinh quang hoặc là lời tạm biệt mãi mãi của Peanut ở LCK
Bên cạnh em các đồng đội lần lượt nắm vai Wangho, không cần nói gì, chỉ im lặng truyền cho em chút sức mạnh còn sót lại. Và Wangho cũng vậy, em sẽ mang họ cùng đi qua 5 ván đấu định mệnh phía trước, dù có phải đánh đổi điều gì đi nữa
“Wangho hyung, fighting!” Geonwoo khẽ nói
Wangho cười khẽ, gật đầu “Ừ, fighting.”
Wooje bên cạnh nghiêng đầu, cười mỉm nhìn em : "Cùng vô địch, rồi cùng đi ăn nhé, hiong!"
"Được, lần này để anh bao tất cả nhé"
"Anh hứa rồi đấy, em không chơi kéo búa bao nữa đâu"
" Được, anh hứa mà "
Wangho tiến về vị trí thi đấu của mình, bàn tay đặt lên chuột và bàn phím. Ngay lúc đó, những tiếng ồn ào của hội trường như bị đóng băng, chỉ còn lại nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực
Và rồi - TRẬN CHUNG KẾT BẮT ĐẦU
Ngay từ khi bước vào ván 1, Gen.G chủ động lựa chọn đội hình kiểm soát mạnh với mid-jungle mạnh đầu trận, còn HLE lấy đội hình thiên về giao tranh tổng
Gen.G khá căng thẳng khi HLE từ khi bắt đầu mùa giải đã được mệnh danh là ác quỷ ván 1, dù trước đó có bị cắt mất chuỗi thắng ván 1 nhưng tỷ lệ chiến thắng của HLE không thể bàn cãi
Phút thứ 10, Gen.G có tình huống xâm lăng rừng, ép Wangho vào thế 1v2 khi Geonwoo còn chưa kịp di chuyển.
Dù đã cố gắng hết sức, Wangho buộc phải nằm xuống sau khi cố câu kéo đủ lâu để đồng đội lấy mạng ngược. Máy quay bắt được khoảnh khắc cậu che miệng ho sau màn hình, khiến bình luận viên im bặt một giây
"Peanut trông không ổn chút nào...nhưng cậu ấy vẫn kiểm soát rừng khá tốt" BLV một bình luận nhận xét, sau khi theo dõi Wangho từ khi bắt đầu đến giờ
Phút 22, giao tranh long rồng, Wangho cùng Hwanjoong mở combat hoàn hảo, tạo tiền đề cho Dohyeon quét sạch Gen.G, một pha quét sạch đầy cảm xúc giúp HLE có được linh hồn rồng nước
Ván 1 kết thúc sau 34 phút, HLE giành chiến thắng sau pha bắt lẻ chủ lực của Gen.G ở mid và đẩy thẳng vào nhà chính
HLE 1 - 0 Gen.G
Ác quỷ ván 1 đã đến và sau đó chính là nỗi sợ hãi với ác quỷ ván 2 - nỗi kiếp sợ của chúng Cam con, dù có vài trận thắng phá vỡ lời nguyền, nhưng tỷ lệ thắng của nó vẫn không mấy cao so với ván 1
Gen.G cho thấy đẳng cấp của một trong đội tuyển hàng đầu của LCK khi điều chỉnh chiến thuật, chơi chậm rãi và kiểm soát bản đồ
Lần này Wangho bị nhắm kỹ hơn, bị counter jungle liên tục, buộc phải nhường tài nguyên cho đồng đội. Trong một pha tranh chấp Baron, Gen.G tận dụng sự thiếu hụt tầm nhìn và ép giao tranh trước khi Wangho kịp vào góc đẹp. Kết quả là HLE tan vỡ đội hình, mất luôn Baron
Dù cố gắng kéo game về late nhưng Gen.G đã thành công khi càng tiến vào khu vực của HLE, không cho HLE thêm cơ hội, ván 2 thuộc về Gen.G !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com