Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#34

Khi vừa bước vào phòng chờ, Geonwoo nhanh chóng cùng Wooje tiến đến chỗ của huấn luyện viên, cả hai đều nhận ra sai sót ở trận vừa rồi

Wangho người vốn nên cùng tham gia vào đang từ từ ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để che đi cơn run nhè nhẹ. Cơ thể em đang nóng bừng lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, còn lồng ngực thì nặng trĩu, nhói đau

Đôi mắt cay xè của em khẽ chớp, cố gắng trấn tĩnh trước những cơn đau cứ như ai đó đang bóp nghẹt tim phổi mình

"Hyung?" Hwanjoong ngồi cạnh khẽ gọi, thấy Wangho cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt

"Anh ổn mà, chỉ hơi mất sức thôi" Wangho nặn ra một nụ cười rồi vờ đứng dậy vươn vai "Anh đi toilet chút, mọi người cứ trào đổi đi anh sẽ quay lại nhanh thôi"

Không để ai kịp nghi ngờ hay ngăn cản, Wangho bước nhanh ra khỏi phòng chờ, đi vào phòng thay đồ bên cạnh. Ngay khi cánh cửa khép lại, em lập tức dựa lưng vào tường, trượt người xuống sàn, bàn tay áp vào ngực, hơi thở dốc từng nhịp

"Không---không được...không phải bây giờ" Wangho lẩm bẩm, rồi lấy từ túi áo khoác ra hộp kim tiêm nhỏ và ống thuốc quen thuộc

Tay em run lẩy bẩy khi rút thuốc và tự tiêm vào bắp tay, mũi kim xuyên qua lớp da lạnh ngắt như xuyên vào tận cốt tủy. Dòng thuốc vừa vào cơ thể, cơn đau dịu lại đôi chút nhưng để lại cảm giác tê dại kéo dài

Em rút kim ra, lau vội vết máu rỉ ra rồi nhét vào túi đồ. Dù đã tiêm thuốc, người em vẫn chưa hoàn toàn ổn, đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt

"Cố lên, Han Wangho...mày làm được, 3 ván nữa thôi!" Em lẩm bẩm như tự nhủ với bản thân, cắn răng đứng dậy chỉnh lại áo đồng phục, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh

Nhưng ngay lúc mở cửa phòng thay đồ ra, em đụng mặt Dohyeon người từ phòng chờ đi ra tìm em.

"Wangho hyung...anh---?" Ánh mắt Dohyeon sững lại khi vô tình nhìn thấy ống tay áo của Wangho lấm tấm vết máu.

Tim Wangho đập mạnh một nhịp, em cắn môi vội mặc lại áo khoác che đi rồi cười gượng

"Anh lỡ đụng vào góc bàn ấy mà"

Nhưng ánh mắt Dohyeon rõ ràng không tin, cậu lo lắng nhìn em, rồi thở dài "Hyung, đừng ép bản thân quá được không?"

Wangho lặng thinh vài giây, rồi xoa đầu Dohyeon "Anh biết mà, Dohyeonie đừng lo nhé anh không sao đâu, anh ổn thật mà"

Dohyeon nhìn em, ánh mắt pha lẫn bối rối và bất lực, nhưng rồi cậu cũng gật nhẹ

Hai người quay trở về phòng chờ, Wangho lại lần nữa lấy lại nụ cười quen thuộc, che đi tất cả những đau đớn mà mình vừa trải qua vài phút trước

Sau khi cùng thảo luận và điều chỉnh, HLE tiến vào ván đấu thứ 3. Wangho nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tiến theo bước chân của đồng đội, quay lại đấu trường

Lúc này ở bên bệnh viện Seoul, bác sĩ Kim lật xem lại từng trang hồ sơ bệnh án của Wangho từ khi em đến chỗ ông đến tận bây giờ

Em vốn dĩ là người nhạy cảm với sức khỏe của chính mình nhất, nếu em sớm đi đến bệnh viện khám thì chuyện đau thương sẽ chẳng xảy ra

Nhưng có lẽ vì áp lực từ khi bắt đầu LCK Mùa Hè 2024 đến CKTG đã khiến Wangho đẩy nó đi xa, kẻ quan tâm đến sức khỏe cũng mặc kệ mà lao đầu vào công việc

Những buổi luyện tập ngày đêm, stress căng thẳng, cộng thêm ăn uống không đầy đủ càng khiến bệnh tình xấu hơn. Cuối năm 2024 đã có một Wangho suy sụp đến cùng cực, cái ngày em hủy bỏ cuộc hẹn với bác sĩ để đi đến trời Âu, cũng chính là ngày em lỡ mất cơ hội cuối cùng

Nói Han Wangho bây giờ chỉ còn lại một cái xác cũng chẳng sai, em đã đánh đổi quá nhiều thứ cho ước mơ của mình. Chú hổ trắng ấy đã chẳng thể tự chữa lành cho vết thương của mình được nữa

----

Các tuyển thủ lần lượt quay trở lại chỗ ngồi để chuẩn bị cho ván tiếp theo. Wooje là người đến sau cùng, trên tay cầm 2 ly nước, cậu tiến thẳng đến chỗ Wangho, trong sự bất ngờ của em mà đặt ly nước xuống

"Em đổi nước giúp anh, cái này tốt cho cổ họng hơn"

Wangho cầm lên hút một ngụm, dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, như thể có ai đó lặng lẽ xoa dịu nỗi đau mà em đang giấu kín

Wooje ngồi xuống cạnh Wangho, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trao cho em một ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng. Cảm giác không khí hơi đi xuống, Wangho lên tiếng trêu chọc em nhỏ, để em không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc

"Út nhà ta nay lớn thật rồi, còn biết để ý mấy cái này nữa"

" Hừ~ là do luôn nghĩ em là em bé ấy chứ, em vốn đã lớn rồi "

" Ừ, lớn rồi !! " Wangho để tay lên đầu em, chạm vào mái tóc đang dài ra của em nhỏ, nhẹ xoa. Choi Wooje - đứa em út cuối cùng của Han Wangho, đã có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh trai của mình rồi

" Nào! Cùng nhau cố gắng nhé!! " Wangho nói vào mic, khuấy động tinh thần cả đội

" FIGHTING!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com