#40
Sốp không nói là sốp đang cười khà khà đâu (khặc khặc)! Nay ngày gì nà🤌
" Cậu bé đó tin tưởng cháu quá ha! "
Ôi~ những tình yêu ngây thơ của sốp, sáng giờ chưa bị ai lừa đúng không !!
Ha! Sốp chưa ngược mấy bà đã mà, sao mà end dễ dàng thế được
~ 🥜 ~
Tối khuya trong người ai cũng có men say, tụi nhỏ tự nhiên nổi chứng đòi ngủ chung với Wangho cho bằng được, dù các mẹ lớn kéo cách mấy vẫn không chịu ra mà đổi lại càng dính chặt hơn lên cái giường
Bốn cái thân sát to tổ bố chen chút nhau trên một cái giường, hên là giường Wangho cũng rộng đấy nhưng mà để nằm ngủ một cách thoải mái thì hơi khó
Mà thôi đại đại đi! Ôm thêm một cái chăn vào đắp cho mấy đứa nhỏ, các ba mẹ lớn và huấn luyện viên thì có ba mẹ Han và anh trai lo rồi nên không sao, em thì lo cái đám nhỏ này thôi
Hai anh em guột thừa Geonwoo với Dohyeon thì nằm kế nhau, bên kia thì Hwanjoong với Wooje thì nằm kế mà khổ nổi con heo con nằm trong bị anh trai lớn tưởng thành cái gối ôm đè lên thằng nhỏ
Wangho nhanh chóng đi lại kéo chân đang gác lên bụng của Wooje xuống, kéo chăn bị Đài Ly đá xuống lên ngang ngực. Chỗ trống chính giữa thì được chừa cho Wangho, trong cũng cũng đấy nhưng mà sao chui lên đây nè
Chưa bao giờ Wangho thấy khó khăn trong chính căn phòng của mình, em chui lên từ dưới giường, một cái cục trồi lên từ dưới chăn. Thở một hơi rồi nằm xuống, nằm xong rồi mới ngộ ra chưa có đứa nào đi tắm cả, giờ mà chui ra lần nữa chắc điên mất, thôi nằm luôn vậy
" Anh ơi~~ " Em út Wooje mỏ chu chu ôm người em, Wangho hơi cứng người sao đó thả lỏng, lật nghiêng người ôm trọn Wooje vào lòng, để cậu em gác lên cánh tay mình
" Anh đây, ngủ đi "
Đứa nhỏ hẳn đã phải mệt mỏi lắm, một năm nay đều khó khăn với cả hai, đứa nhỏ lần đầu tiên bị đợt sóng tấn công dữ dội đến thế. Dù chưa đầy một năm nhưng tình cảm của cả hai đã gắn bó thân thiết với nhau, nếu tính đi tính lại giữa em và Wooje có rất nhiều mối nhân duyên
Ngày debut của Wooje trùng với ngày sinh nhật của Wangho, trận đấu đầu tiên của đứa nhỏ cũng là đấu với em khi còn ở NS
Wangho vuốt nhẹ cái đầu nhỏ trong lòng mình, không khỏi buồn bã suy nghĩ: "Em đi rồi, ai lo cho mấy đứa nhỏ đây?"
Tự nghĩ rồi tự bật cười, trước khi em đến mấy đứa nhỏ vẫn sống tốt, thì sau khi em đi mấy đứa nhỏ vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng vẫn có chút lo lắng, con đường sự nghiệp sau này là tự bọn nhỏ quyết định, đi đâu về đâu là quyền của bọn nó
Geonwoo và Dohyeon có thể thấy, hai đứa nhỏ tương lai sẽ cống hiến cho HLE, trừ khi có cái gì đó bất ngờ xảy ra, thì HLE sẽ luôn có tên tụi nó. Hwanjoong và Wooje thì không thể biết trước được, là một trong số những người đi đường trên và hỗ trợ hàng đầu LCK, tụi nhỏ chắc chắn sẽ được nhiều đội tuyển ngõ lời mời tham gia, khi đó chỉ mong tụi nhỏ sẽ lựa chọn phù hợp với mình
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trên chiếc giường rộng lớn 5 nhà vô địch đang say giấc sau một ngày dài mệt mỏi. Họ đã có một giấc ngủ ngon bên những người anh em của mình, sưởi ấm cho nhau giữa đêm lạnh
- • -
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng giờ chỉ còn một người nằm lại. Bốn người kia đã thức dậy từ lâu, để mặc Dohyeon vẫn cuộn tròn trong chăn, vô tư tận hưởng giấc ngủ nướng hiếm hoi sau chuỗi ngày căng thẳng
Bên dưới, cả nhóm đã quây quần trong phòng bếp, tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng chảo lách cách. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp biệt thự, báo hiệu một bữa sáng ấm áp bên nhau. HLV Shine nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, đến giờ ăn rồi mà Dohyeon vẫn chưa xuống
'Thằng nhóc này đúng là...'
Vừa nghĩ, anh vừa đi lên phòng, mở cửa, anh thấy Dohyeon vẫn đang vùi đầu vào gối, tóc tai rối bù, chăn vắt ngang người một cách lộn xộn, Shine bước đến nhẹ nhàng lay vai cậu:
"Dohyeon, dậy đi nào! Mọi người đang chờ ăn sáng kìa"
Dohyeon nhăn mặt, lầm bầm vài câu không rõ ràng rồi mới lờ đờ mở mắt. Cậu vươn vai, ngáp dài một cái rồi miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn
Shine bật cười trước bộ dạng ngái ngủ của cậu nhóc "Nhanh lên, xuống ăn sáng đi. Mọi người đợi em đấy!"
"Vâng...Em biết rồi" Dohyeon làu bàu, lết khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, cậu vơ vội chiếc balo đặt gần đó mà không hề để ý rằng đó không phải của mình. Balo của cậu và Wangho đều có thiết kế gần giống nhau, trong lúc còn say ngủ, cậu hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt
Dohyeon bất giác cảm thấy chiếc balo hôm nay nặng hơn bình thường, cậu nhíu mày, mở khóa kiểm tra bên trong và đó là khoảnh khắc cậu khựng lại
Một tập hồ sơ dày cộm nằm ngay ngắn bên trong, phần bìa có in logo của một bệnh viện lớn. Tim Dohyeon đập thình thịch, cậu rút tập hồ sơ ra, mắt dán chặt vào những dòng chữ trang trọng trên trang đầu tiên
Hồ sơ bệnh án - Han Wangho
Hơi thở cậu như nghẹn lại, một cảm giác bất an lan tỏa khắp người. Tay run run lật tiếp những trang giấy, từng dòng chữ y khoa đập vào mắt cậu, như những nhát búa giáng thẳng vào tâm trí, mọi thứ dường như chao đảo
"Cái này...là sao...?"
Dohyeon lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy
Dưới tầng Wangho nhận được cuộc gọi điện của bác sĩ Kim, em đi ra một gốc vắng người rồi nhấc máy
" Dạ cháu nghe "
"À Wangho chúc mừng cháu vô địch nhé"
" Cháu cảm ơn chú "
" Ừ! À mà này, có xem hồ sơ bệnh án chưa đấy, giấy xét nghiệm mới đây về bệnh ung thư của cháu, chú có kẹp trong trỏng hết rồi đấy, làm thêm một bản cho cháu, nhớ xem! "
" Vâng cháu có dẹp nó---
Khoan đã! Từ khi rời bệnh viện em về thẳng luôn trụ sở để tập luyện, rồi đến thi đấu, chiếc balo vẫn luôn bên cạnh em, đến hôm qua mới về nhà, hồ sơ chắc chắn vẫn nằm trong đó...nhưng giờ----
Nó đâu rồi?
" Ểy, sao balo của Dohyeon hyung lại nằm ngoài phòng khách vậy? " Ngoài phòng khách Geonwoo lại sofa ngồi sau khi phụ các mẹ dọn đồ ăn ra, phát hiện vật thể màu đen nằm một gốc trên sofa
" Có khi hôm qua say quá ổng quên mang lên hoặc lấy nhầm của ai rồi đó, đem lên cho ổng đi không xíu ổng lấy lộn của ai thì toang "
Tim em đập mạnh, Wangho quay người, sải bước nhanh về phía phòng khách. Nhìn quanh một lượt, balo của em không thấy đâu, chỉ có balo của Dohyeon nằm hờ hững trên ghế sofa.
Lồng ngực như bị ép chặt, một suy nghĩ lóe lên, khiến cơ thể em gần như cứng lại
Không thể nào...
Không chút chần chừ, Wangho xoay người chạy lên tầng, nhưng chỉ vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, em đã nghe từ đằng sau giọng nói của Hwanjoong vang lên
"Yo mới dậy hả, Dohyeon hyung!"
Cơ thể em như bị biến thành robot bị lỗi , cứng đờ chậm chạp ngẩng đầu lên...cái khoảnh khắc đó, có lẽ em sẽ không thể nào quên
Ánh mắt kinh hoàng của Dohyeon nhìn thẳng vào Wangho, tầm nhìn từ từ hạ xuống dưới, trên tay cậu là thứ không thể nào quen thuộc hơn với em---hồ sơ bệnh án
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com