#44
Trong phòng cấp cứu, ánh sáng mờ ảo của các bóng đèn neon chiếu sáng khắp căn phòng lạnh lẽo, cửa phòng cấp cứu đóng chặt, chỉ còn tiếng gõ nhịp của máy móc và những tiếng hô cấp cứu liên tục vang vọng. Trên giường bệnh, cơ thể của Wangho nằm bất động, da tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như thể không còn sự sống trong đó nữa
Máy đo nhịp tim trên màn hình phát ra những âm thanh hỗn loạn, những vạch trên màn hình nhảy múa như một cơn sóng vỡ vụn, không hề có dấu hiệu ổn định
Dù đã có mặt nạ oxy, dù đã cố gắng đưa thêm oxy vào cơ thể, nhưng ngay cả luồng khí này cũng không thể lấp đầy phổi của em. Cảm giác nghẹt thở lan tỏa trong không khí, nỗi tuyệt vọng như tràn ngập cả căn phòng
Một loạt máy móc cảnh báo vang lên, cảnh tượng hỗn loạn càng trở nên căng thẳng hơn. Một y tá khác đẩy mạnh bàn tay lên ngực Wangho, từng đợt ép tim diễn ra nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cơ thể của Wangho không phản ứng, như thể đã chìm vào một không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo
Máy điện tâm đồ vẫn tiếp tục kêu nhưng khi mọi nỗ lực dồn hết vào người Wangho, nhịp tim hoàn toàn biến mất. Những vạch tín hiệu trở thành một đường thẳng vô hồn
"KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG!"- bác sĩ hét lên
Tiếng "sốc điện lần hai" vang lên, cơ thể Wangho giật mạnh một lần nữa nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cơn mưa máu vẫn tràn ra từ miệng Wangho, mỗi lần thở đều bị cắt đứt bởi từng cơn ho kéo dài, máu đỏ tươi lan ra trên vải trắng
Những vết nứt trong phổi em, dấu vết của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã tấn công em một cách không thương tiếc. Căn bệnh đã quật ngã em, khiến em không thể thở được dù có sự trợ giúp của máy móc hiện đại
Mọi người đều đã chạy đến bệnh viện ngay sau khi Wangho được đưa vào phòng cấp cứu vài phút. Cánh cửa đóng chặt ngăn chặn mọi người bên ngoài, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên
Lúc này cửa cấp cứu bật mở, một y tá mặt tái nhợt chạy ra bên ngoài
"Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, nhanh, nhanh lên!" - tiếng hét hoảng loạn của y tá vừa vang lên từ cửa phòng cấp cứu như một nhát dao sắc bén, xuyên thẳng vào lòng từng người đang đứng chờ bên ngoài
Không gian như chững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi ngay lập tức vỡ òa trong tiếng gào khóc, tiếng gọi tên Wangho vang vọng giữa hành lang dài lạnh ngắt
Mẹ Han - người mẹ đã suốt bao năm dõi theo từng bước chân con mình từ thuở còn bé đến khi trưởng thành, run rẩy như sắp không đứng vững. Bà vùng khỏi tay mọi người, gào lên trong tuyệt vọng:
"Con tôi đâu rồi? Tôi muốn vào với nó! LÀM ƠN, ĐỂ TÔI VÀO VỚI THẰNG BÉ! WANGHO ƠI, CON ƠI!"
Bàn tay gầy guộc ấy vươn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại như thể đó là nơi duy nhất có thể níu giữ lấy sinh mạng của con trai bà, nhưng chưa kịp bước được đến gần, cơ thể bà khựng lại
Đôi mắt trợn tròn, thân người chao đảo, mọi thứ trước mặt bà chao nghiêng như một cơn sóng dữ cuốn lấy tâm trí
"CHỊ HAN/ DÌ ƠI!" - giọng hét thất thanh vang lên
Mẹ Han ngã quỵ ngay tại chỗ, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mọi người, những tiếng gọi, những cái lay, tất cả đều trở nên hoảng loạn. Một y tá khác nhanh chóng chạy tới, hỗ trợ đưa bà vào phòng nghỉ khẩn cấp
Tim ai nấy như bị bóp nghẹt khi thấy mẹ Wangho - người phụ nữ luôn mạnh mẽ, luôn vững chãi như một ngọn núi trước gió, giờ đây lại gục ngã vì đứa con út
Tụi nhỏ giờ đây đứng chết lặng như tượng, điện thoại trong tay vẫn reo không ngừng, màn hình sáng rực những cuộc gọi đến từ đồng đội, bạn bè, truyền thông, tất cả đều chỉ muốn hỏi đúng một điều:
"Wangho...có sao không?"
Nhưng chẳng ai trả lời nổi, họ chỉ biết nhìn nhau, những đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ. Không khí dày đặc mùi thuốc sát trùng, xen lẫn tiếng máy móc từ phòng cấp cứu vẫn vang lên từng hồi như nhắc nhở mọi người rằng trận chiến giữa sự sống và cái chết vẫn đang diễn ra, nó khốc liệt hơn bao giờ hết
Đằng xa tiếng xe của truyền thông bắt đầu xuất hiện, các huấn luyện viên vội vã ra ngăn lại, đội ngũ nhân sự của công ty lao đến hỗ trợ kiểm soát tình hình
Từ xa một chiếc xe phanh gấp ngay trước cổng bệnh viện. Cửa bật mở, Sanghyeok lao ra như một cơn gió, anh chẳng buồn đóng cửa xe, chẳng nhìn ai. Anh cắm đầu chạy thẳng vào trong, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng
Bên ngoài, hàng phóng viên lập tức ập tới, ống kính chớp loạn, ánh đèn flash nháy liên tục, những câu hỏi dồn dập vang lên như tiếng sấm:
"Sanghyeok-ssi, tình trạng của Wangho-ssi hiện tại ra sao?"
"Có phải cậu ấy đang rất nguy kịch?"
"Xin anh hãy nói gì đó với người hâm mộ!"
Nhưng Sanghyeok không đáp lại dù chỉ một lời, anh lướt qua họ, mặc cho bản thân có thể bị chụp hình, có thể thành đề tài. Tất cả đều vô nghĩa lúc này, trong đầu anh chỉ còn vang vọng một điều:
"Wangho...làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì...Làm ơn...!"
Choi Hyeonjoon cũng vừa đuổi kịp, nét mặt nhăn nhó vì lo lắng. Tiếng giày vang dội trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo của bệnh viện, phản chiếu sự vội vã của những người đang chạy đua với cả Thần Chết
Hai người họ vừa rẽ qua khúc cua thì đã nhìn thấy nhóm người quen thuộc, tất cả đang đứng trước phòng cấp cứu, có người ngồi thụp xuống, có người ôm đầu, có người không nói được lời nào, tất cả đều mang vẻ mặt hoảng loạn và tuyệt vọng
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim của Sanghyeok và Hyeonjoon như thắt lại. Đôi chân đang chạy nhanh bỗng chậm lại, nặng như đeo đá, không ai cất lời, không ai cần nói gì. Chỉ một ánh mắt lướt qua là quá đủ để biết: tình hình đang rất tệ
Sanghyeok tiến về phía trước, giữa đám người đang chết lặng, anh cất tiếng nhưng lại chẳng thành lời. Giọng anh nghẹn nơi cổ họng, trái tim đau thắt như bị ai đó bóp nghẹt
"Wangho....anh ấy..." Hyeonjoon thốt lên sau lưng, giọng run rẩy
Nhưng chẳng còn ai có thể đủ trả lời nổi câu hỏi của cậu, tất cả đều chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu
Y tá khi nảy đã nhanh chóng trở lại, cánh cửa lần nữa bật mở rồi đóng lại. Vẫn chưa có thông báo gì về tình hình của Wangho, nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại có thể thấy - Wangho chênh vênh giữa hai ranh giới giữa sự sống và cái chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com