Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#46

Căn phòng bệnh trắng toát chìm trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều muộn, thứ ánh sáng lạnh lẽo như hơi thở cuối cùng của một ngày đang dần tắt. Wangho nằm lặng lẽ trên giường, thân hình gầy guộc, lồng ngực phập phồng yếu ớt theo từng nhịp máy thở.

Ống truyền dịch cắm chi chít ở tay, những vết bầm tím loang lổ nơi ven đã không còn chịu nổi những mũi kim. Trên màn hình là những chỉ số sinh tồn nhảy lên chậm chạp, như thể chúng đang cố bám víu vào từng khoảnh khắc sự sống mong manh còn sót lại

Cơn nguy kịch ban nãy vẫn còn để lại dư chấn, các bác sĩ và y tá vẫn túc trực gần đó, thỉnh thoảng kiểm tra chỉ số sinh tồn và chỉnh lại ống thở cho em. Wangho vẫn chưa tỉnh hẳn, hơi thở em khò khè như thể từng nhịp hít vào là một trận chiến dữ dội.

Gương mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, đôi mắt dưới làn mi khẽ động đậy nhưng không mở nổi. Giữa làn mồ hôi rịn ra nơi trán, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương

Bên ngoài phòng bệnh, mọi người đứng lặng lẽ, không ai nói gì. Tiếng khóc đã cạn, chỉ còn ánh mắt đỏ hoe dõi theo cánh cửa kính, nơi người con trai với nụ cười toả ánh dương nay chỉ còn lại hình hài mỏng manh đang chống chọi trong im lặng

Bác sĩ nói em đã tạm thời ổn định, dù chỉ mới đặt bước chân đầu tiên của giai đoạn 4, nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là. Ba mẹ của Wangho đứng đó, như hai bức tượng đã hóa đá trong cơn bão lòng, bàn tay người cha siết chặt thành nắm đấm, run lên không kiểm soát, những đốt ngón tay trắng bệch.

Còn người mẹ, bà nghẹn ngào đưa tay lên chạm vào lớp kính, như thể mong muốn truyền hơi ấm, một tia hy vọng nào đó tới bên trong. Nhưng cái chạm ấy chỉ là sự bất lực, tuyệt vọng, bởi dù có kêu gào, có khóc than đến đâu, cậu bé ấy vẫn không thể nghe được.

Họ nhìn vào trong nơi con trai của họ đang nằm đó, bất động dưới lớp chăn trắng, giữa hàng loạt dây truyền, ống thở, và tiếng máy kêu đều đều không chút cảm xúc.

Đứa con trai mà họ từng bế ẵm trong tay, từng dắt qua những buổi tựu trường đầu tiên, từng ngắm nhìn con toả sáng trên ước mơ của mình, giờ lại đang chiến đấu từng hơi thở như ngọn đèn leo lét trước gió.

"Wangho..."

Người cha quay mặt đi, cố gắng nuốt nước mắt, nhưng vai ông vẫn run. Ông không muốn để vợ thấy mình gục ngã, nhưng sâu thẳm trong lòng, ông đã hàng trăm lần cầu nguyện cho đứa con trai của mình. Khoảnh khắc con ngã khuỵu như nhát dao đâm thẳng vào trai tim của bậc cha mẹ, những phút giây ấy dài như vô tận.

Thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập của người làm cha mẹ thổn thức bên ngoài phòng bệnh, từng nhịp đập rỉ máu vì bất lực, vì nỗi đau không cách nào chạm tới được đứa con của mình, người đang ở rất gần mà lại như đã ở một thế giới khác xa vời

Wooje đứng không xa, hai tay bấu chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức bật máu

"Hôm qua anh ấy còn cười...còn vỗ em ngủ mà" cậu thì thầm, tối hôm đó dù trong cơn say, mơ mơ hồ hồ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Wangho, cái vuốt ve dịu dàng chứa đựng tình yêu thương của em.

Tại sao...tại sao chứ, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được anh của cậu không còn bao nhiêu thời gian nữa

Hwanjoong lặng lẽ đứng sát cửa kính, tay chạm nhẹ lên kính, như thể muốn chạm vào cơ thể gầy gò vì căn bệnh của em, miệng không ngừng lẩm nhẩm lặp đi lặp lại "Wangho hyung....Wangho hyung..."

Geonwoo đứng bên cạnh Hwanjoong không thể nhìn thêm được nữa, cậu cố gắng quay đi để che giấu biểu cảm nhưng nước mắt lại càng trào ra dữ dội. Dohyeon bần thần ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, mắt đỏ hoe và trống rỗng

Trong mắt tất cả mọi người, Wangho luôn là chàng trai rạng rỡ, ấm áp, tinh nghịch nhưng cũng rất nghiêm khắc, em là người luôn kéo mọi người khỏi những ngày mệt mỏi. Nhưng giờ đây, em chỉ còn lại một cái bóng mờ mịt giữa cơn mê, giữa những đường ống và máy móc lạnh lẽo

Tiếng "bíp... bíp..." vẫn vang đều đều từ máy đo nhịp tim, mỗi nhịp là một lời nhắc rằng em còn ở đó, vẫn chưa rời đi, nhưng cũng là mỗi nhịp khiến tim mọi người như bị bóp nghẹt

Hành lang khu đặc biệt lúc này dần đông người hơn khi mà Jaehyuk, Jihoon, Siwoo và cả các anh trai của Wangho đều chạy tới. Việc này có thể gây cản trở đến những người khác, nên mọi người kéo nhau trở về biệt thự sẵn lấy đồ đạc đưa vào bệnh viện, mà trong nhà cũng cần có người trông coi

Tiễn người lớn xong, bốn đứa nhỏ không quay vào ngay mà đi dạo ngoài bệnh viện, nói là đi dạo nhưng thực ra chẳng ai cất nổi bước chân đi xa. Bầu không khí bên ngoài bệnh viện cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn cái lạnh tê tái của cuối chiều, tiếng xe cộ lướt qua xa xa và những tán cây im lìm như đang lắng nghe nỗi buồn của ai đó

Hwanjoong đá nhẹ một viên sỏi trên đường, tay vẫn nhét sâu trong túi áo khoác, mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra bình thản

Cậu chẳng biết nên nói gì, nên làm gì "Wangho hyung sẽ không sao đâu...đúng không?" câu hỏi buông ra khẽ như gió, chẳng hướng tới ai, chỉ như một lời cầu khẩn lạc lõng giữa khoảng trống.

Geonwoo siết chặt quai ba lô, bước chậm phía sau "Nếu chúng ta biết sớm hơn một chút, quan tâm anh ấy nhiều hơn...thì anh ấy sẽ chẳng chịu những thứ này một mình"

Giọng cậu nghèn nghẹn, như nghẹt lại nơi cổ. Lỗi lầm, tiếc nuối, bất lực, tất cả như thi nhau dâng trào, siết chặt lồng ngực đến ngột ngạt

Dohyeon vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cậu ngồi thụp xuống băng ghế dài gần đó, tay chống lên đầu gối, mái tóc rũ xuống che mất nửa gương mặt "Tụi mình không thể làm gì cho anh ấy cả..." câu nói nhỏ xíu, nhưng vang lên như một nhát búa giáng xuống tim người nghe

Wooje không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên sau mọi người. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi thuốc sát trùng thoang thoảng từ dãy phòng bệnh, mùi ấy không nồng nhưng len lỏi vào tận sâu tâm can, thứ mùi gợi nhắc rằng sinh mệnh có thể mỏng manh đến nhường nào

Cả nhóm đứng đó, lặng lẽ dưới tán cây già ngoài hành lang bệnh viện. Không ai khóc, không ai cười chỉ là những trái tim non trẻ đang gồng mình gánh lấy nỗi sợ mất mát đầu tiên trong đời, một nỗi sợ quá lớn, quá thật, đến mức người ta chẳng còn nước mắt để rơi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com