#50
Wangho vừa dứt lời thì không khí trong phòng như lặng đi vài giây, trước khi tất cả lại bật khóc lần nữa nhưng lần này là những giọt nước mắt lẫn lộn giữa yêu thương và nỗi đau cố kìm nén
Geonwoo cúi đầu dụi mắt, Dohyeon thì bặm môi, còn Wooje chỉ siết tay Wangho thật chặt như sợ buông ra là tất cả sẽ tan biến.
Nhưng đúng lúc mọi thứ đang sụp xuống trong thầm lặng ấy, Hwanjoong bất ngờ bật dậy, xua xua tay rồi lùi lại, cố lấy lại giọng lanh lảnh quen thuộc:
"Eiii~ Dohyeon hyung! Có phải anh đẩy Wangho hyung ngã đến ngu người rồi không? Sao nay ảnh sến dữ vậy!!"
Câu nói ấy khiến cả căn phòng khựng lại một nhịp, rồi tiếng cười bật ra cùng lúc như một phản xạ tự nhiên
Wangho bật cười trước tiên, giọng khàn nhưng rạng rỡ: "Nói cái gì vậy, thằng nhóc ngúc nghích này!"
Dohyeon giả vờ nổi điên, vỗ vào đầu Hwanjoong một cái nhẹ. Nhưng khi quay qua Wangho thì lại là ánh mắt cún con đầy hối lỗi
"Em xin lỗi! Khi đó em đẩy anh ngã có đau không? Em---em mất bình tĩnh nên mới thế, em xin lỗi Wangho hyung"
Wangho cười nhẹ, xoa đầu nhẹ xạ thủ nhà mình "Người nói xin lỗi phải là anh mới đúng, anh đã giấu tụi em lâu như vậy, khiến mọi người phải lo lắng, phải buồn...Anh xin lỗi, Dohyeon à"
Câu nói ấy khiến đôi mắt vốn đã đỏ hoe của Dohyeon lại rơm rớm. Thấy không khí lại trầm xuống Geonwoo với Hwanjoong bầy đủ trò để Wangho và Dohyeon đang xúc động cũng phải bật cười
Wooje thì ngồi lặng lẽ cười, ánh mắt chuyển từ hai anh đồng niên đang ê hề tiểu phẩm đến chỗ của Wangho, người đang nghiêng ngả bật cười với hai đứa em. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió chiều:
"Thôi mọi người đừng quăng miếng nữa mà, để Wangho hyung thở một chút đi"
Cả đám lại bật cười lần nữa, tiếng cười xen lẫn trong tiếng nghẹn ngào, nhưng không còn nặng nề như trước. Không khí u ám tan ra như mây mù bị ánh nắng cuối ngày xua đi. Căn phòng nhỏ, vốn từng đầy lo lắng và đau thương, giờ lại ngập tràn tiếng nói cười rộn rã ngốc nghếch, vụng về nhưng thật ấm áp
Wangho dựa đầu vào gối, nhìn từng gương mặt thân quen trước mắt mình. Một Geonwoo đang vặn vẹo tờ khăn giấy vì còn dư âm của xúc động, một Dohyeon vẫn ngồi sát bên cạnh em như một cậu em trai sợ anh mình chạy trốn mất, một Hwanjoong đang lôi kéo một Wooje diễn lại tiểu phẩm khi nảy với con khủng long, ồn ào, nhí nhảnh như thế nhưng chính những thứ đó lại là những thứ Wangho trân trọng nhất
Bên ngoài, sắc chiều đã buông, những tia nắng cuối cùng hắt nhẹ qua ô cửa kính, phủ lên khung cảnh trong phòng một ánh vàng êm dịu. Thế giới ngoài kia vẫn xoay vần, còn trong căn phòng này, trái tim của năm con người vẫn đang đập cùng một nhịp rực sáng bởi tình cảm thiêng liêng hơn bất kỳ vinh quang nào
Tình đồng đội
Tình anh em
Một gia đình không cùng máu mủ nhưng gắn kết bằng cả thanh xuân.
Và dù tương lai có ra sao, thì khoảnh khắc này…họ sẽ luôn có nhau!
------
Kiếp nạn của Wangho lại tới tiếp rồi, hôm trước vừa đón xong đàn báo, hôm sau liền tới mấy báo già. Đứng đầu là Jongin với Kyungho, cả hai mới đầu bước vào thì hùng hồn lắm, mà nhìn thấy Wangho đang ngồi trên giường bệnh, người thì gầy đi trông thấy, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng lại nở một nụ cười tươi tắn thì cả hai người già liền lập tức khựng lại
Jongin đang định lên tiếng quát ầm lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Kyungho thì từ người đi trước tự nhiên đứng thụt lùi sau ông anh của mình, tay dụi dụi đi giọt nước mắt chực trào
"…Sao lại gầy như vậy?!" Jongin lão gia cất giọng, không còn là âm điệu đanh đá, giọng anh bây giờ run rẩy, khàn đặc
Wangho cố gượng dậy, còn chưa kịp nói gì thì Jaegeol đã nhào tới, ngồi xuống mép giường, túm tay em lắc lắc:
"Yahhh! Wangho à, em bị cái gì thế hả?! Sao không nói gì với bọn anh?!"
" Đừng có mà nói kiểu ‘không muốn tụi anh lo’ nghe thử coi!" Kyungho đi đến quát, giọng anh run run, mắt đỏ hoe
Wangho bật cười khẽ "Anh mà khóc là em cười nhạo đấy…"
"Cười thử đi, anh vả liền!" Kyungho gào lên, nhưng tay đã siết chặt vai Wangho, như muốn kiểm tra xem có phải người thật không
Seohaeng bầy ra đủ thứ bánh trái đồ ăn vặt mang theo, vừa cằn nhằn vừa đút cho em từng miếng, còn má Go thì ngồi bên cứ càm ràm: "Sao mày lại ngu thế hả em? Muốn làm tụi anh phát điên hả?!"
"Ờ, mày phát điên rồi đấy em" Jongin sợ chuyện còn chưa đủ wow mà chen vào, đưa hẳn hộp nước trái cây đã cắm ống hút tận miệng Wangho
"Uống cái này vào! Này nữa, cái thằng Sì Mép kia đem cái bịch kia lại đây" Jongin còn giận dỗi nhưng lại không nỡ trút lên Wangho, liền giận cá chém thớt và nạn nhân bị nhắm đến là Kyungho đáng thương
Wangho nhìn cảnh này mà bật cười, rồi khẽ cuối đầu, giọng có chút khàn:
"Em xin lỗi...em sợ một khi nói ra mọi người sẽ rất đau lòng, nên em mới..."
Mọi người đồng loạt im bặt. Một lúc sau, Beomhyeon khẽ nói, mắt đỏ hoe: "Nhưng nếu em đang đau đớn ở nơi mà tụi anh không biết…thì bọn anh còn đau hơn nhiều, Wangho à"
Wangho nghẹn lại, nụ cười nhạt đi trong giây lát
Dẫu có bao nhiêu lần tự nhủ mình phải mạnh mẽ, thì trong khoảnh khắc này giữa những người anh vẫn luôn kề bên, ồn ào mà chân thành, Wangho giờ đây lại muốn yếu đuối một chút
Em tựa nhẹ vào vai Kyungho, cảm nhận hơi ấm từ người anh đã nuôi lớn mình. Jaegeol cũng thôi cằn nhằn, tay vẫn giữ lấy tay Wangho như sợ nếu buông ra, em sẽ tan biến vào hư vô
"Ngốc thật, nhỏ như con tép mà dám gánh cả thế giới. Em tưởng mình là siêu nhân hả?"
Seohaeng vừa mở hộp bánh, vừa nói như mắng: “Bọn anh già hết rồi, có muốn lo cũng phải biết chuyện để mà lo chứ. Giấu vậy rồi tụi anh biết đường nào mà tới đây?"
Beomhyeon thở dài, lấy khăn giấy chùi vội nước mắt rồi lại vờ như bận bịu kiểm tra nhiệt độ phòng, không nhìn ai, nhưng ai cũng biết mắt anh đang đỏ hoe
Không khí ban đầu vẫn trĩu nặng, nhưng dần dần lại trở về kiểu quen thuộc. Một chút càm ràm, một chút trách móc, rồi lại bù đắp bằng cả đống đồ ăn, những cái vỗ vai nhẹ và ánh nhìn chưa bao giờ rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com