Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#52

"Em biết rồi, Xiye ca! Cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều, những tháng ngày đó em rất trân trọng, dù chỉ 1 năm nhưng em đã học được rất nhiều điều từ anh và tất cả mọi người, nếu em không đi đến đó có lẽ sẽ không có một Han Wangho của ngày hôm nay...Cảm ơn anh rất nhiều, ca ca!" Wangho khẽ nói, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt lặng lẽ đang rơi trên má

Có vẻ Xiye đã uống say mất rồi, em nhìn thấy lác đác vài lon bia sau lưng anh, chỉ khi say ảnh mới có thể yếu lòng như vậy.

Lặng lẽ nhắn tin Wechat với tuyển thủ trong đội tuyển mà anh đang làm huấn luyện viên, nhờ họ chuẩn bị canh giải rượu cho Xiye

Nói chuyện một hồi thì cả hai kết thúc cuộc gọi, Wangho để điện thoại xuống bên cạnh mình, ánh mắt vẫn đờ đẫn, nặng trĩu. Giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống như những cơn mưa mùa hạ vội vã, không thể kiềm chế

Cùng lúc đó ở bên kia Trung Quốc sau khi kết thúc cuộc gọi, Xiye sau khi nghe những lời nói nhẹ nhàng của Wangho, không thể nào kiềm chế được nữa.

Anh cúi đầu hai tay nắm thật chặt, gục xuống bàn, tiếng gào khóc của Xiye vang lên trong căn phòng 

Trong lòng Xiye cảm giác mất mát hiện lên quá rõ ràng, anh không muốn phải chấp nhận một sự thật rằng một ngày nào đó, Tiểu Hoa Trư sẽ phải rời xa tất cả

Điều này, anh không thể chấp nhận được...

Trấn tỉnh bản thân một chút Wangho tiếp tục trả lời tin nhắn của mọi người, Meiko này, Mark, Crisp,...mọi người bên LPL thật sự rất yêu quý Wangho đó.

Anh Kramer hỏi em có tiện nghe máy, em nói có xong liền nhận được cuộc gọi video của anh trai

"Wangho à, em khỏe không? Tất cả mọi người bên này đều đang rất lo cho em" Giọng của Kramer vang lên, ấm áp nhưng lại đầy lo lắng, khiến lòng Wangho lại một lần nữa nghẹn ngào

Wangho không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mắt, cố gắng kiềm chế sự xúc động đang dâng lên trong lòng. Hôm nay khóc nhiều quá, khóc nữa mắt ngày mai sẽ sưng mất, khéo lại để mọi người lo lắng

Kramer bên kia không nghe được tiếng trả lời, lo lắng hỏi lại: "Wangho! em có sao không? Có ai ở bên cạnh em không?"

"Em ổn, ca" Wangho sụt sùi lau đi giọt nước mắt dâng trào nơi khoé mắt "Tại nảy em vừa gọi điện cho Xiye ca xong"

Kramer nghe xong cũng hiểu, cái ngày mà tin tức xuất hiện trên hotsearch tụi nhỏ đã chạy đến hỏi anh, mấy đứa nhỏ cứ lắc đầu không tin còn đòi đặt vé máy bay đến Hàn Quốc nữa. Nhưng nếu đi thì sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển, đứa bây giờ là huấn luyện viên, đứa thì còn thi đấu...

"Wangho à...."

"Vâng?"

"----anh thật sự cảm thấy rất may mắn khi gặp được em đó, cảm ơn em đã làm cho cuộc đời tuyển thủ của anh thêm rực rỡ" Kramer nhìn gương mặt gầy gò của em, ánh mắt ánh lên sự đau lòng

Wangho bất ngờ nhìn anh, Kramer không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, hôm nay nghe được câu nói này của anh khiến em không khỏi bất ngờ.

Wangho mỉm cười, ánh mắt long lanh như những vì sao "Phải là em cảm ơn anh mới đúng chứ, nếu không có anh và mọi người thì không biết em phải sống sao trong khoảng thời gian đó nữa"

Kramer rưng rưng nhìn em trai, trong lòng vẫn còn đau đớn sau tin tức ấy nhưng anh không dám biểu hiện sự đau buồn của mình trước Wangho, anh sợ mình sẽ khiến em lo lắng.

Bây giờ anh chỉ mong em được bình yên, sống vui vẻ, hạnh phúc và phải thực hiện được ước mơ của mình thôi

Bỗng một tiếng nức nở vang lên từ bên Kramer, Wangho nhìn vào nhưng thấy anh không có khóc, mà Kramer bên kia nhìn sang bên cạnh rồi nhìn vào màn hình

"Có người muốn gặp em nè"

Wangho nghe được tiếng "Ya" khe khẽ, màn hình điện thoại rung lắc một hồi rồi xuất hiện một gương mặt đã lâu không gặp. Wangho lần nữa nhìn vào cái bọng mắt cũng một chín một mười với Xiye mà nghiêng đầu cười nhẹ

"Langx ca..."

"Cười cái gì mà cười"

Wangho chỉ cười nhẹ mà không nói, nhưng ánh mắt lại lần nữa rưng rưng. Langx sau một hồi điều chỉnh cũng xúc mới hoàn toàn nhận lấy điện thoại từ tay Kramer

"Cái má đâu mất rồi? Sao toàn xương với xương không thế này"

"Em ăn mất rồi"

"Trả lại cho anh mày đây!"

". . . " Cả hai anh em nhìn nhau, trêu chọc nhau một hồi rồi lại im lặng tiếp

"Han Wangho..."

"Sao nay gọi cả tên tiếng Hàn của em luôn vậy"

"Chỉ là---muốn nhớ cho thật rõ"

". . ."

"Anh đợi em ở Thành Đô, em---em nhất định phải tới" Langx bắt Wangho phải hứa với mình, bởi anh sợ---sợ một ngày nào đó người anh đợi sẽ không thể đến được nữa

Đứa em nhỏ mà anh hết lòng bảo vệ sẽ bị kẻ khác mang đi mất, đến lúc ấy anh không biết đi đâu để tìm được em hết

"Em nhất định sẽ đến" Wangho thì thầm, vì lời hứa với Langx và cũng là vì lời hứa với chính mình, với những người đã luôn tin tưởng vào em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com