#58
Thời gian dần đếm ngược để rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi tất cả sẽ lên đường đi đến Trung Quốc để chinh phục ước mơ của mình
Thời gian qua Wangho thật sự đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của tất cả mọi người, từ fan hâm mộ, đến các anh chị staff, đồng nghiệp tiền bối, hậu bối, những người đã từng kề vai sát cánh, những người anh em, bạn bè ở bên kia đất nước và quan trọng là gia đình, là những người yêu thương em
Họ luôn bên cạnh mỗi khi em cần, luôn lắng nghe những lời tâm sự của em, sẽ ôm em vào lòng mỗi khi em bật khóc, sẽ dịu dàng nhìn em cười, sẽ nắm tay em khi em thấy chông chênh giữa áp lực và lựa chọn.
Wangho đã đi qua biết bao tháng ngày một mình chiến đấu với căn bệnh quái ác, đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ không còn được đứng trên sân đấu, không còn khoác lên màu áo tuyển thủ, không còn được gọi tên khi bước vào sảnh đấu
Nhưng rồi em đã ở lại, đã chiến thắng chính nỗi sợ lớn nhất trong lòng, để được sống trọn với ước mơ, dù chỉ thêm một mùa giải nữa thôi
Và giờ đây, khi đồng hồ đang đếm ngược đến ngày xuất phát, em biết rằng mọi khoảnh khắc phía trước đều đáng quý như một phép màu.
Wangho không còn là chàng trai cô đơn chạy trên con đường sự nghiệp nữa. Em được nâng đỡ bởi tình cảm của rất nhiều người, được yêu thương bởi những trái tim thật lòng
Meiko đã nói cho Wangho biết kể từ ngày căn bệnh được tiết lộ trước công chúng, các fan bên Trung đã rất lo lắng, họ đã đi tìm đến các chuyên gia bác sĩ để hỏi về cách chữa trị căn bệnh, họ còn liên hệ đến fan Hàn, fan quốc tế
Nhưng mà...
Giai đoạn nó đã quá tồi tệ, một vị bác sĩ tâm lý cũng theo dõi chuyện này, ông ấy đã nói như này khi trên live:
"Cậu ấy không lựa chọn điều trị tiếp vì cậu ấy không muốn cứ tiếp tục đau đớn nữa, điều cậu ấy muốn là sống trọn vẹn cuộc đời mình, nơi có gia đình, có những người thân yêu. Điều tuyển thủ Peanut muốn là một cuộc sống tự do, vui vẻ, nơi cậu ấy có thể chinh phục được ước mơ của mình, chứ không phải là nơi của tiếng tút tít, nơi ngày ngày đối mặt với bốn bức tường
Han Wangho thà đau trong niềm hạnh phúc, chứ không phải đau trong sự mệt mỏi, với những tiếc nuối mãi không thành"
Ngày hôm đó đã có rất nhiều người khóc, khóc thay cho cuộc đời của người mà họ yêu thương. Nếu cuộc đời này của em quá tâm tối, thì họ nguyện vì em mà thắp sáng.
Từ sau hôm đó hình ảnh và cái tên Han Wangho - Peanut thắp sáng trên mọi nẻo đường, từ các biển quảng cáo LED khắp các thành phố lớn, từ những bức thư tay viết bằng thứ tiếng Hàn vụng về đến những video cổ vũ gửi từ khắp nơi
Không ai muốn tin rằng, một người con trai mang nụ cười rực rỡ như ánh nắng kia, lại đang phải mang trong mình nỗi đau thầm lặng đến thế. Nhưng họ tin ở em, tin vào sự lựa chọn của em, tin vào cách mà em đã chọn sống, chọn yêu thương và chọn rực cháy lần cuối cùng với đam mê của mình
Vào ngày cuối cùng trước khi đến Trung, mọi người đã lên kế hoạch sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trước khi đi và biệt thự của Wangho sẽ là nơi mọi người chọn đến.
Chắc do nôn quá nên mới sáng sớm trước cổng đã nghe thấy tiếng ồn ào của đoàn xe, một dãy SUV và Minivan lần lượt đỗ lại trước cổng biệt thự nhà họ Han. Âm thanh nhộn nhịp của mọi người vang lên giữa buổi sáng, khiến cả khu phố nhỏ yên tĩnh cũng trở nên rộn ràng hơn thường lệ
Từ Gen.G, T1, NS, KT,...và cả những người anh của Wangho, tất cả đều tụ họp đông đủ. Bố của Wooje và anh trai Wangho nhanh chóng chạy ra mở cửa, dẫn tất cả vào chỗ đậu xe.
Mọi người đến đều trầm trồ với sự sang trọng và rộng lớn của căn biệt thự, nếu so ra cũng không thua kém gì với 'lâu đài' của Sanghyeok đâu.
Sân vườn chính là chỗ mà mọi người chọn sẽ tổ chức, tất cả bắt đầu chia ra từng nhóm nhiệm vụ, nhóm dựng lều, nhóm khiêng bàn, nhóm trang trí, nhóm đi chợ và nhóm nấu ăn.
Tiếng ồn ào bên dưới nhà nhanh chóng đánh thức mấy đứa nhỏ trên lầu dậy, Wooje người đang bám dính chặt lưng Wangho như con gấu Koala cũng nhíu mày, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên chỉnh lại chăn cho Wangho
Vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp ngay rừng cũ mình đang loay hoay ngay cầu thang, đằng sau còn có Minhyung
"Hai người làm gì ở đây vậy?" mỏ cậu út bắt đầu giật giật rồi đó
"Yo, Wooje chào buổi sáng!" Hai thằng vừa thấy Wooje liền vui vẻ, 'tác động vật lý' làm cậu nhỏ la oai oái
Hyeonjun kẹp cổ Wooje tra hỏi: "Phòng Wangho hyung ở đâu?"
Wooje liếc xéo ông anh của mình, bĩu môi: "Tại sao em phải nói cho anh biết"
Minhyung nghe vậy liền huých khuỷu tay vào sườn Hyeonjun, cười hề hề chỉ vào căn phòng còn khép hờ mà Wooje khi ra đã quên đóng lại.
Qua khe hở Minhyung dễ dàng nhìn thấy một cục trắng nhô lên trong phòng, Hyeonjun đẩy Wooje ra xa rồi cùng Minhyung nhanh chóng chạy vào trong phòng khoá cửa lại, Wooje trợn tròn mắt khi thấy hai ông anh như hai tên cướp nhà giữa ban ngày
Cậu hét lớn: "Nè! Hai người làm cái quỷ gì vậy?! Đừng có làm phiền Wangho hyung!"
Nhưng đã quá muộn, tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng đã bị khóa từ bên trong. Wooje đứng ngoài đập cửa uỳnh uỳnh: "Trả phòng lại cho em! Mấy cái người này!"
Bên trong phòng Minhyung và Hyeonjun nhẹ nhàng rón rén bước lại gần giường. Trên giường, Wangho vẫn cuộn mình trong chăn như một con mèo nhỏ, thở đều đều
Vì là nằm nghiêng nên khiến một bên má của Wangho nhô lên thành một cục phúng phính, đỏ ửng nhẹ như bánh mochi vừa được hấp nóng. Mái tóc hơi rối xù vì ngủ, vài lọn rũ xuống chạm nhẹ vào hàng mi dài cong cong, khiến cả Minhyung và Hyeonjun nhất thời không dám thở mạnh.
Minhyung không dám thở mạnh như thể sợ sẽ đánh thức thiên thần đang say giấc, còn con hổ nào đấy đã không kiềm được mà đã lăm le đến cái thứ mềm mềm kia.
Đầu ngón tay cậu chọt chọt vào bầu má mềm mại của người anh cùng lane, cảm giác mềm mềm ở đầu ngón tay khiến cậu hổ sướng rơn. Cái má ấy phập phồng theo từng nhịp thở đều đều của Wangho, chọt một cái là lún xuống, rồi từ từ phồng lên lại như miếng bánh mochi
Hyeonjun không nhìn được mà bật cười, để rồi nhận được cái bụp điếng người của cậu bạn. Hyeonjun ôm bên vai liếc cháy mắt con gấu bự, mà gấu bự nhìn liêm vậy chứ thật ra cũng chẳng thể chịu nổi mấy thứ dễ thương đâu, mà cái sự dễ thương ấy lại đang trước mặt cậu đây
Minhyung cũng không nhịn được mà cũng đưa tay ra, khẽ khàng véo nhẹ một cái lên má của Wangho. Cái má đáng thương bị hai tên phá đám chiếm hữu cùng lúc, Wangho trong giấc ngủ khẽ nhăn mặt lại, rồi dụi đầu vào gối như mèo con bị làm phiền
Hai đứa không dám đụng nữa, khẩu hình miệng chỉ trỏ nhau, đang lúc đổ tội cho nhau thì cái cục bông trắng kia nhúc nhích thêm lần nữa rồi cái đầu bù xù ngóc đầu dậy nhìn hai cá thể lạ mặt xuất hiện trong phòng mình
Wangho chớp mắt vài cái, đôi mắt còn mơ màng vì vừa tỉnh ngủ, mái tóc bù xù như tổ quạ. Em cau mày lại, giọng vẫn ngái ngủ và khàn khàn:
"Tụi bây định nối nghiệp Dohyeon với Geonwoo đấy à"
"Em không có, là nó!" Minhyung lập tức chỉ tay qua Hyeonjun bằng ánh mắt vô (số) tội
Hyeonjun trừng mắt phản bác "Ê bạn ơi!"
Wangho dù còn buồn ngủ cũng phải bật cười với hai đứa này, để hai con báo ở ngoài còn mình thì vào phòng vệ sinh cá nhân: "À-----
"Yể?"
------rảnh thì gấp chăn hộ anh ná" nói rồi mặc kệ phản ứng em trai nhà bên, vui vẻ cầm khăn vào phòng tắm.
Chưa load kịp chuyện gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch của chìa khoá va chạm với ổ khoá, cánh cửa bị đẩy ra, Minhyung với Hyeonjun cảm giác lạnh lạnh sau lưng, chầm chậm quay đầu lại
"MOON HYEONJUN! LEE MINHYUNG!" trên tay Wooje là cây chổi lông gà, hai người kia cảm giác nó đang phát sáng một cách kì lạ
"ÁHHHHHHH!!"
Tiếng bước chân rần rần trên tầng cùng tiếng hét thảm thiết làm thu hút sự chú ý của mấy người bên dưới, Siwoo đang nhâm nhi que cay trên tay cũng ngó lên hóng chuyện, cười ha hả không nể mặt ai khi thấy hai cái bóng xẹt ngang, đằng sau là cậu út đang dí theo
Kiin đi ngang qua cũng nhìn thấy, thắc mắc hỏi anh "Bọn họ làm sao thế?"
"Tuổi trẻ ấy mà ㅋㅋㅋ, kệ đi!"
Không lâu sao tất cả đều có mặt đầy đủ dưới nhà, mỗi đứa bị kéo mỗi hướng. Mấy cháu nào bự con, tập gym đồ đều được cho đi làm dựng lều, khiêng bàn ghế hết. Tài nấu nướng thì lăn vào bếp với các mẹ yêu, có cả dì Baek đến luôn
Wangho nhìn mọi người tới lui mà cũng ngứa tay theo, nhưng cứ hể vừa mới cầm lên cái gì là bị đứa nhỏ nào đấy hoặc mấy ông anh đi tới giành làm mất.
Như có sự liên kết ngầm đâu đây, người này vừa lấy đi, người kia liền kéo em xuống ghế ngồi, còn phán thêm câu
"Ngồi đây ngoan đi, mọi chuyện có mọi người làm rồi"
Nếu là mấy ông anh mình thì em sẽ không có gì, nhưng mà thêm cả mấy đứa nhỏ hay bằng tuổi cũng nói câu này, Wangho cảm giác mình mất đi uy thế của 'ông kẹ LCK' rồi.
Trên tay là ly sữa ấm vừa được Kwanghee nhét vào tay, em nhìn khung cảnh trong nhà rộn ràng mà lòng ấm áp. Tiếng cười nói, lâu lâu còn có tiếng khịa nhau, gọi nhau trong bất lực.
Thật sự đã lâu rồi mới có thể cảm nhận được khung cảnh này lần nữa và có lẽ...đây cũng sẽ là lần cuối cùng
-----------
Cơn mưa bất chợt ùa đến làm mọi người ngoài sân chạy tán loạn vào trong nhà, Wangho lo lắng đem khăn chạy ra cho từng người lau
"Sao em xem dự báo thời tiết thì nó bảo nay trời nắng mà nhỉ?" Minseok chán nản load lại app thời tiết trên điện thoại, thật ngốc nghếch khi đặt quá nhiều niềm tin vào nó mà
"Không sao, mưa nhiêu đây nhằm nhò gì!" Hyeonjun bên cạnh vẫy vẫy tay, không để ý rằng Minhyung đang từ đằng sau tiến lại gần. Một lực đẩy cậu về phía trước, mà Hyeonjun lại đứng sát ngoài nữa, khiến cậu nhanh chóng hoà vào màn mưa
Hyeonjun chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị tạt ướt bởi cơn mưa bất ngờ. Cậu lảo đảo một bước, rồi quay phắt lại nhìn đúng lúc Minhyung lùi lại, tay đút túi, miệng nở nụ cười gian xảo:
"Ui chết, lỡ tay"
"Yah! Minhyung!" Hyeonjun hét lên, tóc tai ướt sũng, áo bám sát vào người
Minseok nhăn mặt nhưng cũng không nhịn được mà bật cười: "Trẻ con vừa thôi mấy cha...", vừa nói xong thì thấy Minhyung đang từ từ chuyển hướng sang mình
"Ê! Ê!" Vừa hét vừa chạy quanh nhà nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ma quái của ADC nhà mình được, Minseok đáng thương trở thành nạn nhân thứ hai bị cậu chàng đẩy ra ngoài mưa
Nhưng tạo nghiệp thì quả báo rất nhanh sẽ tới liền, chú-cháu Lee tương tàn khi mà Minhyung bị chú mình đẩy ra chung với hai đứa kia. Mà đã đẩy thì đẩy cho đủ bộ, Lee - tâm cơ - Sanghyeok tìm kiếm vị trí của Choi Hyeonjoon nhưng nhờ bản năng sinh tồn cậu thỏ đã nhanh chóng chạy vào nhà trốn mất tiêu rồi
Và rồi như một hiệu ứng Domino, lần lượt Geonwoo, Hwanjoong, Jihoon, Jaehyuk, Kiin, Daegil,....đến cả mấy anh già mà đám giặc này cũng không tha, có nhiêu là chúng nó kéo, nó đẩy ra ngoài mưa hết. Mà mưa này cũng không đến nổi, không dễ gì gây bệnh được cho mấy người này đâu, tướng nào tướng nấy như con trâu nước ấy
Ba Han ngại nhà chưa đủ xôm còn xuống tận kho lôi ra một đống súng nước, gáo tạt nước, vân vân và mây mây. Rồi đấy như được nạp thêm năng lượng, tất cả như những đứa trẻ đứng dưới màn mưa đùa giỡn cùng nhau
Đứa nào nhanh chân chạy lẹ hay tìm được người bảo kê thì trốn được, Sanghyeok thì tụi nhỏ không dám kéo chứ mấy ông bạn già thì không ngại đâu. Ban đầu Hyeonjoon với Canyon là còn sống sót được nhưng bị bao vây tứ phía thì thoát làm sao được, thế là bị khiêng ra tắm mưa cùng, đến lúc này thì cảnh tượng trong sân nhà không khác gì một chiến trường hỗn loạn
Nào là tiếng hét, tiếng cười, tiếng bì bõm nước vang vọng khắp nơi như thể đang có đại lễ hội té nước chứ không phải một chiều mưa bất chợt ở Ilsan
Geonwoo thì đúng chuẩn như cá gặp nước, lao vào từng người để "báo thù cá nhân". Dohyeon thì vừa lau mặt vừa hét: "YA! TAO LÀ HYUNG! HYUNG ĐẤY CÁI THẰNG NÀY!"
Minseok đang cố bò vào trong nhà thì lại bị Jaehyuk cùng Siwoo kéo cổ áo lôi ra ngoài tiếp "Chạy đi đâu đấy!" Jaehyeok vừa cười vừa hét
Hyukkyu từ đầu đến cuối đứng trong nhà uống trà, mặt không cảm xúc nhìn ra trận chiến, miệng chỉ phun đúng một chữ: "Như cái nhà trẻ"
Wangho thì đứng bên cạnh, cười lắc đầu, mọi người giờ đang chơi rất vui, nụ cười tươi trên môi từng người chính là minh chứng rõ nhất. Em đưa tay ra để những giọt mưa rơi xuống tay mình, nước mưa mát lạnh chạm vào da, mang theo cảm giác vừa hoài niệm, vừa trong trẻo đến lạ.
Giữa khung cảnh ồn ào hỗn loạn ấy, Wangho lại thấy lòng mình bình yên hiếm có. Không phải vì đứng ngoài vòng xoáy, mà vì được chứng kiến những người mình yêu quý đang hạnh phúc đến thế.
Phía trước, Hwanjoong đang cười ngặt nghẽo thì bị Jihoon xịt nguyên súng nước vào mặt, Dohyeon thì cầm gáo tạt ào ạt vào Canyon như đang tưới cây. Minhyung tranh thủ khi mọi người không để ý liền giật cái súng bắn nước của Daegil rồi chạy biến, để lại một tiếng hét ai oán phía sau
Wangho bật cười khẽ, tay vẫn hứng lấy từng giọt mưa, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết. Những tháng ngày vừa qua với em mà nói giống như đang bước trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, mỗi một bước đều mang theo sự nặng nề. Nhưng chính khoảnh khắc này, chính những tiếng cười, cất giọng gọi tên nhau và cả sự ấm áp đang lan tỏa dưới màn mưa kia như một liều thuốc xoa dịu tất cả
"Hyung!" Một giọng nói kéo em về thực tại
Là Geonwoo, thằng nhỏ đã ướt từ đầu tới chân hết rồi, tóc dính vào trán, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời "Đi nhé?"
Nhìn bàn tay giơ ra trước mặt, Wangho còn chút chần chừ, em quay người ra đằng sau tìm mẹ thì đúng lúc bà cũng đang nhìn em. Mẹ Han dịu dàng mỉm cười nhìn Wangho, như biết em đang suy nghĩ cái gì, bà khẽ gật đầu, ánh mắt như muốn nói:
"Đi đi con, chơi cho thoả lòng đi, hôm nay là ngày của con mà"
Chỉ một cái gật đầu ấy thôi cũng đủ để mọi do dự trong lòng Wangho tan biến như cơn mưa ngoài kia. Em quay lại, đặt tay vào tay Geonwoo, cái siết tay vừa vặn, ấm áp như thể em đang nắm lấy một phần tuổi trẻ còn sót lại trong đời mình
"Đi thôi" Wangho đáp, nụ cười trên môi em dịu dàng đến mức khiến Geonwoo ngẩn ra một nhịp
Và rồi cả hai chạy ùa vào màn mưa đang nặng hạt hơn, như thể thời gian cũng đang vỗ tay reo hò cùng họ. Ai đó đã nhét cho Wangho một súng nước, có thể là Kiin hoặc Dohyeon, em cũng không rõ, chỉ biết trong tay em giờ là một vũ khí và trước mặt là một thế giới nhỏ đầy niềm vui đang chờ đợi
Chỉ còn mỗi Hyukkyu là còn khô ráo trên nhà, Wangho ngắm cây súng nước trên tay ngay hướng của anh. Mà anh cũng nhìn thấy em, thay vì né tránh thì anh đứng yên ở đó chờ đợi dòng nước lạnh
Wangho bật cười, đôi mắt cong cong lại vì vui vẻ, súng nước trong tay xịt một đường thẳng lên ngực áo Hyukkyu. Dòng nước mát lạnh bắn vào, làm ướt một mảng áo sơ mi, thế nhưng Hyukkyu chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi mỉm cười, không hề giận.
"Cuối cùng vẫn kéo anh vào à?" anh hỏi, giọng trầm trầm nhưng mang theo nét bất lực pha chút chiều chuộng
"Không ai được đứng ngoài đâu nha" Wangho đáp, tiếng cười của em vang vọng trong mưa như chuông gió ngân nga
Mẹ Han nhìn khung cảnh mấy đứa nhỏ chạy quanh sân nhà mà mũi hơi cay cay, bà lặng lẽ quay đi, lau nhanh khoé mắt rồi sải bước về phía bếp. Giọng bà vẫn bình thản, nhưng từng từ như được gói ghém kỹ lưỡng để không ai nghe ra sự nghẹn ngào: "Nào, đi nấu nước trà gừng thôi, để chút tụi nhỏ chơi xong còn uống"
Trong căn bếp nhỏ bắt đầu vang lên tiếng nước sôi, mùi gừng thoảng qua nhẹ nhàng, như một cách để sưởi ấm trái tim, không chỉ của lũ nhỏ ngoài kia, mà còn của chính những người mẹ đang lặng lẽ đứng sau, âm thầm yêu thương và che chở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com