𝑲𝒊𝒔𝒂𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
「 Kisa không hiểu vì sao, bản thân lại thích cái vương triều hoa anh đào ấy. Cậu gần như phát điên vì tìm cách để đến gần gã trai tóc hồng mất rồi.」
˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜
1. Đột nhập.
Ngày Kresh quyết định thành lập Sakura Kingdom với một lý tưởng bảo vệ anh em, mọi người vì một người, một người vì mọi người. Ngày đó, toàn bộ vương triều chỉ có đúng 3 người anh, Ken và anh Bon. Mãi sau, anh kết nạp thêm một người đồng đội mới là anh Dn, một người anh đáng tin cậy khác với khả năng về máy móc vô cùng ấn tượng. Khi ấy, với cương vị là thủ lĩnh vương triều anh thề bằng cả tính mạng rằng phải bảo vệ vương triều, bảo vệ mọi người.
Khi mọi người đang họp dưới căn cứ bí mật thì nghe âm thanh phát nổ cùng với đó là tiếng đào đá nên anh có kêu mọi người giữ Shift và chờ đợi kẻ dám liều mình tới căn cứ bí mật của mình. Và khi bóng hình ấy rơi xuống, anh thoáng ngạc nhiên...
Vì ngoại hình trông đần thật sự.
"Chém luôn mọi người, chém luôn."
Thế là tiễn cậu ta đi xong anh mới gom hết đồ cất vào rương và tiếp tục bàn chuyện cùng mọi người.
"Bây giờ nhá, cái căn cứ này là khu vực bất khả xâm phạm của vương triều mình, ai xuống đây thì không cần nói nhiều, băm luôn cho em, vậy thôi."
"Còn cái cậu Kisa gì ấy thì sao Kresh?"
"Không biết, nhưng mà đào thẳng xuống căn cứ mình như thế, em thấy không đáng tin, nói chung cứ phòng hờ đi ạ."
Nói rồi anh cũng leo lên mặt đất rời khỏi căn cứ và tiến vào hành trình chuẩn bị đồ cho mọi người. Sau đấy, anh có gặp và nhờ chị Yuki xây một máy farm kinh nghiệm. Lúc đấy anh và mọi người sẽ có thể cày đồ, enchant mọi thứ tốt hơn.
Trong lúc đang treo farm và đùa giỡn cùng đồng đội, anh chợt thấy máy farm gần như không hoạt động nên có ngó xuống dưới xem thì thấy có người đè shift đứng núp dưới máy farm nên có nhảy thẳng xuống và không ngần ngại bảo mọi người chém luôn khi có thể. Vẫn là bóng dáng quen thuộc, gã trai mặc bộ đồ đỏ nay được trang bị thêm bộ giáp sắt đang trèo thuyền và gào lên bảo muốn nói chuyện.
“Không có ai muốn nói chuyện mà cứ núp dưới máy farm của người khác đâu tên khốn ạ?”
“Hiểu lầm mà, tại em thấy mọi người đang trong group…”
Bực bội, anh chẳng dừng tay mà dứt khoát chém thêm một nhát cảnh cáo và để cậu chèo thuyền nhỏ chạy mất.
“Bất cứ ai có ý định tấn công vào Sakura Kingdom đều sẽ nhận lấy cái kết đắng, em thề với mọi người đấy.”
“Được rồi Kresh, nhóc ấy chạy rồi, về thôi.”
Cậu trai tóc cam lên tiếng rồi cũng đưa tay đỡ lấy anh tiến về bờ và trở về căn cứ. Vì gã biết, nếu để anh tiếp tục mất bình tĩnh thì có thể sẽ kéo theo tai họa và một cuộc truy đuổi toàn sever sẽ diễn ra.
2. Phá hoại.
Kisa cũng không hiểu, rõ là cậu chỉ muốn đến nghịch một chút sau đó sẽ hòa nhã xin vào team mà cái tên đầu hồng, có vẻ là thủ lĩnh ấy lại gay gắt đến thế, chém cậu không biết bao nhiêu lần. Hại cậu cày đồ đến sắp điên mất thôi.
“Đúng là một tên đáng ghét mà.”
Vì tức giận nên cậu có đem chuyện này đi kể với một người anh của mình. Sau đấy đùa giỡn một chút thì anh ta có ném cho cậu vài quả tnt khiến cậu có chút bối rối. Dù họ có đáng ghét thật nhưng dù gì thì họ cũng chỉ đang bảo vệ những người đồng đội của mình thôi. Liệu làm vậy có đáng không?
Kuro dắt cậu đến trước vương triều nơi đặt một cái rương to mà cậu đoán là vật liệu xây dựng. Sau đấy anh ta đặt vài quả tnt ra và khều cậu. Kisa thoáng bối rối nhưng vì những mối thù cũ còn đang day dứt trong lòng nên cũng thẳng tay cầm cung lửa bắn vào tnt hòng kích nổ và rồi cả hai tháo chạy.
Sự việc bắt đầu trở nên căng thẳng khi cậu bị họ bao vây truy hỏi. Vì biết không thể chối cãi nên cũng gật đầu thừa nhận. Lúc sau, Kresh cùng đồng đội kéo nhau qua gặp thủ lĩnh của giáo phái cá nóc, nơi đang cưu mang Kisa để phân bua phải trái cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại.
“Anh Kresh ơi, nói chung, chuyện khi nãy… um em cũng lỡ tay… Nên là cho em xin lỗi nha? ”
“Hả? Ờ, ok, bọn anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi khi mà được rương đá nên là ok hy vọng giữa chúng ta sẽ không có hiềm khích gì nhá.”
Cái giọng ấy, có sự kiên quyết, có thái độ, đúng như một vị thủ lĩnh của cả vương triều hoa anh đào kia. Nhưng, vẫn là chất giọng ấy, thoáng lại như làn gió xuân dịu dàng lướt qua gò má cậu, thoáng lại như đang len lỏi vào từng ngóc ngách mà chạm khẽ vào nhịp tim đang xao động của cậu trai nhỏ ấy.
Đêm xuống, cậu cùng hai người bên hội cá nóc bàn bạc lại mọi việc cũng như tranh thủ méc người anh lớn về mọi việc. Và cậu cũng không ngờ, ngày giao hai rương đá đó, thật chất là một cái bẫy được đặt ra cho Sakura Kingdom. Một cái bẫy thạch nhũ được chuẩn bị, nhưng đợi mãi chẳng có dòng thông báo nào ngoài dòng giáo chủ của họ chết vì chính cái bẫy mà họ tạo ra.
Chẳng bao lâu sau, mọi người lại quay lại, cũng chính cái góc ấy, bắt đầu một cuộc tranh cãi giữa hai thế lực. Cậu bắt đầu hoang mang, liệu mọi thứ đang làm có đúng không? Khi cậu chỉ muốn có một nơi để dừng chân, có những người bạn, đồng đội bên cạnh.
Sau cuộc tranh cãi ấy, cả hai phe gần như tiến vào giai đoạn chiến tranh lạnh, cả hai người bạn của cậu là Bear và Kijay cũng rời khỏi vương triều ấy. Cậu như mất định hướng, chẳng còn rõ mình phải làm gì. Rõ là có thể tiếp tục ở lại nơi đây, rõ là đã có nơi để dừng lại nghỉ ngơi, nhưng rồi cậu thoáng sững lại.
Rằng phải chăng thứ Kisa muốn lúc này là một nơi dừng chân, hay là gã trai đang trị vì cả tòa vương triều to lớn kia.
3. Gia nhập.
Những ngày sau đó, cậu vẫn lang thang trong vô định. Cậu tìm đến nhiều nơi, dạo chơi Thị trấn hòa bình, hay lại chăm chỉ cày cuốc kiếm trang bị. Cậu chẳng rõ, cậu làm mọi thứ, cậu quen biết thêm vài người. Nhưng cậu cũng biết rằng trong thâm tâm cậu vẫn còn những vướng mắt chưa tỏ, những âm ỉ không ngưng về gã thủ lĩnh của vương triều nọ.
“Muốn gia nhập Sakura Kingdom quá. Muốn là người đứng bên anh ấy quá.”
Nhưng đôi khi, cậu cũng hiểu rằng sau sự việc vừa qua, có lẽ tòa vương triều ấy sẽ khép mình hơn. Sau những sự lừa dối, từ những người xa lạ đến cả những người thân quen mà mình tin tưởng. Sẽ chẳng ai có thể buông bỏ những cảm xúc đấy nhanh chóng được. Kisa biết mình có lẽ vẫn nên chờ, chờ một lúc thích hợp để có thể trở thành đồng đội của anh.
Nhiều ngày trôi, mọi thứ vẫn bình lặng trôi qua, duy chỉ nỗi khao khát trong cậu là không yên. Càng kinh khủng hơn khi anh và mọi người thà tin lại hai người đã từng phản bội là Bear và Kijay để mời họ về lại vương triều hơn là tin tưởng bất kì ai. Có bực bội không chứ, kẻ thì chẳng có lấy một cơ hội để giao tiếp, người lại có quá nhiều cơ hội để sánh bước bên anh.
Vẫn ôm lấy tia hy vọng mong manh rằng, sẽ có ngày được sát cánh bên người ấy. Một lần nữa, Kisa tiến bước đến trước cổng thành của Sakura Kingdom, gặp lại anh.
"Em đến đây có chuyện gì, Kisa?"
Vẫn là chất giọng nghiêm nghị ấy, mang theo chút dò xét, nhưng lại mềm mại và chạm vào tận sâu tim cậu.
"Ừm, trước khi nói, Hendrix ra đây nói chuyện riêng chút đi."
Gương mặt anh thoáng ngỡ ngàng, và Kresh biết, tên nhóc ấy vẫn muốn gia nhập vương triều của anh.
Chết tiệt, tên nhóc này, thích quá.
Nét cười trên gương mặt anh gần như không thể che giấu. Sao lại có người, sau nhiều chuyện xảy ra vẫn muốn tiến lại gần anh đến thế nhỉ?
"Anh muốn nhờ Hendrix truyền lời này đến chủ Giáo hội cá nóc, là anh sẽ rời, chỉ vậy thôi."
"Ủa vậy là em chính thức rời phe cá nóc đúng không?"
"Đúng vậy."
"Và? Hôm nay em tìm tụi anh có chuyện gì?"
Dẫu biết rõ ý đồ của tên nhóc ấy. Anh vẫn hỏi để xem lời khát cầu của cậu. Kisa chỉ khẽ tiến đến gần hơn với anh, đôi mắt tràn ý cười.
"Em tìm tụi anh, để xin gia nhập."
Như buông lơi từ chối, lại như trêu chọc, anh đẩy cậu ra.
"Em... có hối lỗi về những chuyện mình đã làm không?"
"Em rất hối lỗi."
"Ừm, thật ra bây giờ tụi anh có tổng cộng là 6 người. Nếu có thêm em vô thì sẽ là 7. Mà em biết không, anh rất thích số 7."
"Vì số 7 là Siuuuu."
Cậu bật cười, sao anh ấy đáng yêu quá. Tim cậu lại thoáng chệch nhịp nữa rồi.
"Nhưng mà, nói thật là nếu mà bây giờ em vào vương triều tụi anh, tụi anh sẽ không thể cho em vị thế và lòng tin bằng các thành viên khác."
"Nhưng mà nhá, từ từ thì cái niềm tin và lòng trung thành sẽ đưa em ngang bằng các thành viên."
"Em hiểu."
"Vậy, em hãy nói lại với anh rằng em có muốn vào không? Có muốn sát cánh cùng mọi người và sẵn sàng hy sinh vì nhau chứ?"
"Chắc chắn là có rồi."
Tông giọng trầm ấm ấy như đánh sâu vào tâm trí Kresh, khiến anh thoáng xao động, giọng nói cũng có phần lấp bấp.
"Ừm, h-hiện tại thì, ờ... tụi anh chia làm 2 giai cấp. Giai cấp đầu não là những người gia nhập đầu tiên là anh, anh Bon, Ken và anh Dn. Còn lại, ừm... là tụi em ấy, Bear, Kijay và em."
"Sao vấp dữ vậy Kresh?"
Anh Bon cũng bất ngờ lắm chứ, vị thủ lĩnh hoạt ngôn, có thể nói không ngừng nghỉ mọi ngày nay lại có vẻ lúng túng như thế. Bon khẽ nhìn vành tai đã đỏ bừng của anh và nhìn lại khuôn mặt ngập trong ý cười của cậu trai đối diện rồi khẽ thở dài.
Sắp mất thủ lĩnh rồi Ken ơi, anh Dn ơi.
"Kệ em đi anh Bon, được rồi để ăn mừng sự gia nhập của Kisa, chúng ta hãy cùng nhau chém Hendrix nàooo."
Như nhận được mệnh lệnh, dẫu chỉ là câu đùa vui của anh nhưng Kisa vẫn cầm kiếm, đeo cánh và lao ngay vào gã trai kia.
"Ê? Giỡn, thằng nhóc này."
"Vương triều tụi mình có mấy thằng em, chiến quá anh Bon ơi."
"Thật sự, chiến quá rồi Kresh ơi."
Anh đưa tay vuốt nhẹ nếp áo cậu. Có vẻ, anh vừa thuần phục được con sói điên, và giờ thì nó chỉ điên vì anh thôi.
"Lời nói của anh, là mệnh lệnh của em, Kresh ạ."
Cậu nâng tay anh, khẽ cúi xuống hôn vào nó. Vừa nâng niu, lại trân quý. Chỉ khẽ chạm rồi buông ra, như sợ chính mình sẽ vấy bẩn đi đôi tay ấy.
"Sẽ luôn là vậy, Kresh yêu dấu của em."
"Sai rồi, Kresh không của ai cả, là em, Kisa là của Kresh cơ."
"Vậy, em là của Kresh."
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Dạo này mê Kisa ác luôn 😭. Vừa lụy smp 2024, lụy Sakura Kingdom. Lụy cả tam K. Nên cook vội 2k chữ, các môm góp ý cho tui với nha.
À với cả là, tui cũng hơi bí còn ten, kiểu nên viết cp nào, bối cảnh ra sao ấy. Mọi người có gì đề xuất cho tui với nha. Yêu mọi người nhiềuuuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com