01. Họa duyên
"Thực tế rằng trên thế giới luôn có những điều mà con người chưa thể khám phá hết, loài người nhìn nhận vào sự sống thế nào đều phụ thuộc vào vốn kiến thức ít ỏi họ thu thập được, trong vô vàn những điều bí ẩn luôn hiện hữu...vv..."
Vương Nhất Bác lẩn ra khỏi đám đông, cậu thực đã lấy hết dũng khí mới có thể cùng cả lớp tham gia buổi dã ngoại trong rừng ngày hôm nay. Phải rồi! Từng là một đứa trẻ mắc chứng bệnh tự kỷ... Vương Nhất Bác có môi trường sống chẳng tốt đẹp gì.
Vốn nghĩ khi tới đây là sẽ tìm một gốc cây lớn nào đấy mà im lặng ngồi đợi đến khi chuyến đi kết thúc vào cuối chiều, thế nào mà lại bị một bạn học cởi mở quá mức lôi ra ngoài nghe ông chú lạ hoắc kia thuyết giảng về Trái Đất và sự sống gì gì ấy suốt, quá đỗi nhàm chán và không hợp hoàn cảnh. Vương Nhất Bác bí bách đến cùng cực mới nhân lúc không ai để ý thì lặng lẽ trốn ra ngoài.
Một cậu nhóc 10 tuổi... và được coi là đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, tất nhiên cái đặc biệt ấy chẳng theo bất kì chiều hướng tích cực nào... Vài tháng trước ba mẹ có vẻ đã muốn đường ai nấy đi, cả mấy năm nay, mỗi khi về nhà thứ đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy là tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc.... Chứng tự kỷ của cậu như một lần nữa có dấu hiệu tái diễn. Vương Nhất Bác không có bạn, không có ai để trò chuyện... chỉ có bà, người bà duy nhất quan tâm cậu.
Vương Nhất Bác đi len qua mấy lùm cây rậm rạp, cậu chẳng biết mình đang đi đâu và đang làm gì... Cứ coi như khu rừng này đang dẫn dụ Vương Nhất Bác đi!
Ở đây thật yên tĩnh, Vương Nhất Bác thích yên tĩnh... nó khác hẳn cái thứ âm thanh đáng ghét ở nhà... Cậu nghĩ tới việc mình sẽ phải về cái nơi mang tên "nhà" ấy sau khi chuyến đi này kết thúc, tự dưng Vương Nhất Bác muốn ở lại đây.
Phá vỡ sự yên tĩnh ấy, đi thêm một lúc Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, cậu nghe thấy tiếng leng keng khá lớn phát ra sau mấy bụi cây gần đây. Thay vì sợ hãi Vương Nhất Bác lại bình tĩnh tiến tới, vạch tới lớp lá cuối cùng, thứ trước mắt khiến cậu được một phen ngạc nhiên.
Cả một khu đất rộng chất đầy cây lớn bị đổ gãy, thậm chí một số còn bật gốc để lộ những bộ rễ nhăn nheo. Thảm thực vật thì bị ủi nát đến đáng thương. Kì lạ hơn là những cái cây ấy lại nằm chĩa ra tứ phía, đặc biệt chừa lại trung tâm và hình như cũng là chỗ tổn hại nặng nhất. Ngay đó Vương Nhất Bác nhìn thấy một tấm lưới làm bằng kim loại lớn, nó đang bị va đập xuống đất tạo thành âm thanh lớn cậu vừa nghe thấy. Một con vật nhỏ bé màu trắng bị sập lưới, trực tiếp bỏ qua khung cảnh hoang tàn xung quanh Vương Nhất Bác tiến tới để nhìn rõ hơn...
"Thỏ ư?"
Quả thực là một con thỏ trắng... đang cố vùng vẫy thoát ra, Vương Nhất Bác lại cảm thấy kì lạ khi đôi mắt của nó có màu xanh.
Con vật ấy hình như càng lúc càng kiệt quệ, không còn vùng vẫy kịch liệt như hồi nãy nữa. Vương Nhất Bác ngay sau đó liền nhanh chóng muốn giúp đỡ, cậu tiến tới cầm lấy tấm lưới nhấc nó lên... Nặng quá! Thật khó hiểu khi con vật nhỏ bé này lại có thể khiến tấm lưới lay động dữ dội đến vậy.
Vương Nhất Bác kéo tới nỗi tay cũng hằn cả vết đỏ, con vật bên dưới hình như kiệt sức rồi... nó mệt mỏi mà nằm sụp xuống. Trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác cảm thấy đôi mắt xanh biếc ấy đang nhìn mình...
Cuối cùng cũng nhấc được cái lưới bẫy ra, cậu thở phào cúi xuống nhìn con vật xinh đẹp đang nằm bất động dưới đất... Cũng may là vẫn còn sống, có lẽ Vương Nhất Bác cố gắng cứu con vật này với mong muốn nó sẽ không phải chịu đau giống cậu.
Con thỏ trắng bắt đầu bật dậy cử động, một lần nữa đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu như bị thôi miên mà chìm đắm vào màu sắc xanh biếc ấy. Vừa định dơ tay chạm vào thì...
- "Cô Bạch! Bọn em thấy Vương Nhất Bác rồi!"
Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại, chỉ sau một cái chớp mắt mọi thứ đều trở lại bình thường? Chuyện gì vậy? Cả dãy cây lớn bị đổ khi nãy biến mất? Còn chưa kịp ổn định lại thì Bạch Lộc Mai- giáo viên của Vương Nhất Bác chạy tới với một vẻ mặt không mấy dễ chịu:
"Vương Nhất Bác! Em một mình rời đoàn làm gì vậy hả? Có biết mọi người đã đi tìm mất nửa ngày trời rồi không? Cô đã gọi cả đội cứu hộ tới đó!"
Mặc dù cô vẫn đang nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra ánh mắt cô ta mười thì mang cả mười phần chán ghét... Cũng không có gì là lạ, cậu còn nghe loáng thoáng bạn học chửi mình là đồ phiền toái...
Vương Nhất Bác muốn nói với cô về chuyện con thỏ bị thương, nhưng khi quay lại... Tấm lưới kim loại lớn đã biến mất? Con thỏ cũng không thấy? Chưa kể khung cảnh xung quanh hoàn toàn bình thường...
- "Mau quay về thôi, em đi sâu vào rừng quá rồi đấy"
Bạch Lộc Mai thấy từ khi tìm thấy người tới giờ tên nhóc này cứ ngó ngó nghiêng nghiêng không thèm để ý đến lời mình nói thì chút tâm trạng còn lại cũng bị đem đi vứt nốt, nhưng ở đây còn các học sinh khác nữa, vì hình tượng giáo viên nên đành phải dịu giọng:
- "Vương Nhất Bác, chúng ta phải mau quay lại thôi, đã muộn rồi"
- "Em đi mới một lúc thôi mà..."
Tiếng trong miệng cậu phát ra lí nhí
Vương Nhất Bác rõ ràng mới chỉ rời đi được một chút, không nhầm thì chỉ mười lăm phút là cùng, sao mọi người lại làm lớn chuyện lên vậy?
-"CẬU ĐI CẢ BUỔI MÀ MỘT LÚC CÁI GÌ CHỨ HẢ?!?"
-"Tịnh Kỳ em đừng lớn tiếng với bạn!"
Bạch Lộc Mai nhắc bạn nữ kia không được trách Vương Nhất Bác.., giả tạo... thật giả tạo...
- "Cả buổi??"
Vương Nhất Bác ngơ ra
- "...Thôi được rồi, cô đưa em về"
Vương Nhất Bác được cô Bạch dẫn về lều tập trung, cậu vẫn đang mông lung về sự việc đã gặp vừa rồi. Không lẽ là ảo giác ư? Vương Nhất Bác biết nếu càng thanh minh sẽ càng bị mọi người coi là một kẻ điên... Hoặc có lẽ là do cậu thật sự bị điên?
.
.
.
.
"Vương Nhất Bác, ta nghe cô Bạch nói con lại gây phiền toái cho cả lớp sao?"
Vương Nhất Bác im lặng đứng đó, cảm tưởng như đã chết đứng.
" Ha! Đúng thật là một đứa trẻ hư!"
"Còn không phải tại cô làm mẹ chẳng ra gì mới để nó như vậy à?"
"Câm miệng đi! Thằng tồi như anh thì biết gì chứ?"
"À! Quên mất, cô cứ chuyên tâm để cái thân thể bẩn thỉu của mình cho mấy thằng nhãi ranh đó, làm gì có thời gian nhỉ?"
"Ha! Còn hơn tên thảm hại như anh, tôi xem nếu không có ả ta bao nuôi thì anh làm được gì nào?"
"Con đ*ếm này! Cô vừa nói cái gì?"
.....
Ồn quá! Lại nữa rồi!
Vương Nhất Bác quay người đi lên lầu, để lại hai con người cậu từng gọi là 'ba mẹ' kia mặc sức đay nghiến nhau, đôi lúc còn lôi cả cậu vào. Chuyện của người lớn cậu không nên biết, mẹ lúc trước đã nói vậy...
Hôm sau Vương Nhất Bác không phải đi học, cũng tốt thôi... ở đấy chẳng có gì chào đón cậu.
*Cạch* _tiếng mở cửa
"Con trai, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi nào"
Mẹ mở cửa bước vào, khuôn miệng tím bầm của bà cười với Vương Nhất Bác, nụ cười điên loạn.
Không hề đẹp! Nụ cười đẹp nhất chắc có lẽ là tấm hình chụp ảnh cưới mười hai năm trước đang treo trong phòng khách.
"Ba, mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn ở ghế sau của chiếc xe hơi, không ai lên tiếng trả lời cậu.
Tai Vương Nhất Bác bỗng dưng ù đi, cậu không nghe thấy gì cả... như có ai đang chắn tai cậu lại vậy. Chỉ tới khi liếc mắt nhìn qua kính chắn gió, Vương Nhất Bác thấy giao lộ phía trước có một chiếc xe bán tải lớn, và xe của cậu hình như đang lạng sang chỗ chiếc xe ấy.
Vương Nhất Bác khuôn mặt đờ đẫn chậm rãi chỉ tay về phía trước, ba mẹ hình như vẫn đang nói chuyện gì đó không để ý đến cậu.
-"Ba, cẩn thận xe phía tr..."
*RẦ ẦM*
Một tiếng động lớn vang lên, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Vương Nhất Bác cơ hồ đã thấy một thứ ánh sáng xanh bao quanh mình, ánh sáng ấy... thế nào lại huyền bí, ấm áp?
.
.
.
.
Đoạn băng thu được từ camera hành trình trên xe của gia đình Vương Nhất Bác, theo ghi chép của vụ án sau này đã không còn tìm thấy cuộn băng đâu nữa. Những gì trong đoạn băng được một số cảnh sát kể lại:
"......."
"Ba, mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"
"Mày câm miệng lại !"
"Khi lên tòa thì theo kịch bản mà diễn, làm hỏng thì thanh danh của tôi và anh đều không còn"
"Ha! Tôi không biết đ*ếm cũng có thanh danh đấy?"
"THẰNG C*Ó... ANH_!..."
"Tài sản mụ già kia lúc trước cho đồng ý chia đôi, có điều đứa nhỏ kia cô đi mà nuôi, sao tôi dám chắc nó có phải con tôi không?"
"... Cái gì chứ? Chẳng phải anh có con khốn đấy bao nuôi à? Thêm mấy đồng ăn không được sao? Ném lại thằng p.h.ế.v.ậ t kia cho tôi làm gì?!?..."
- " Ba..."
- "Tao đã bảo mày câm miệng đi cơ m..."
- "...cẩn thận xe phía trước.... "
"....."
*RẦ ẦM*
[.......]
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com