02
Vương Nhất Bác tỉnh lại thì hình như được đưa tới bệnh viện rồi, nhưng cậu đâu có bị gì đâu?
-"Đúng là kì tích, thật sự là kì tích!"
-"Hai chiếc xe đó va chạm lớn như vậy, thi thể trong xe đều bị dập nát cả, chỉ duy có cậu nhóc này giữ được mạng, ấy vậy mà chỉ bị thương ngoài da..."
-"Thật là...! Mạng lớn, mạng lớn.."
Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe thấy tiếng nói bên ngoài, cậu không muốn ở lại đây, chỉ muốn về với bà...
Ba mẹ đi rồi, giọng nói đầy đay nghiến ấy không còn nữa... thật yên tĩnh.
Cậu được bọn họ đưa tới trước mộ của ba mẹ. Lạ quá... Vương Nhất Bác không khóc được, cậu nhớ tới lời nói của mẹ, quả thực là một đứa trẻ hư...
.
.
.
Sau vụ tai nạn ấy có rất nhiều thứ làm phiền đến cuộc sống của cậu, có lẽ việc tệ nhất chính là bọn họ nói Vương Nhất Bác là tên quỷ nhỏ đi gieo rắc mầm họa. Cậu không muốn nghe, bà lúc ấy nói với cậu rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, đừng sợ!
Và thực là vậy, nhiều năm sau những lời đàm tiếu ấy cũng biến mất, cuộc sống của Vương Nhất Bác cũng dần trở lại quỹ đạo như một người bình thường, có điều bà cũng bỏ cậu đi...
-"Bà, an nghỉ thật tốt nhé..."
Đấy là một trong những ít lần Vương Nhất Bác rơi lệ.
Kể ra cũng thật bất công, nếu cuộc hôn nhân của ba mẹ Vương Nhất Bác không phải là một sự cố, hoặc nếu cậu không được sinh ra thì có lẽ hiện tại đã rất tốt... Nhưng Vương Nhất Bác thật sự không dám trách, có trách thì có lẽ cũng trách nhân quả của cậu, bà là người đã nói với Vương Nhất Bác những điều này. Có thể không tin nhưng việc áp dụng nó khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
Vì sự cố năm ấy mà Vương Nhất Bác bị buộc phải nghỉ học, hiện tại sau hơn 9 năm cậu cũng chỉ là một thanh niên không chuyên ngành, đi làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Căn nhà nhỏ cũ kĩ của bà để lại chính là mái ấm của Vương Nhất Bác, cậu không có ý định rời khỏi hay bán nó đi, thay vào đó là lấy tiền của cặp phu phụ kia tu sửa lại căn nhà của bà. Bởi theo lẽ thì khi người thân đột nhiên qua đời, nếu không có di chúc để lại thì tài sản của ba mẹ sẽ thuộc về con cái. Ngoài việc tu sửa ngôi nhà của bà thì Vương Nhất Bác chưa từng có ý định sẽ dùng số tiền ấy để đắp vào mình...
Lúc trước cậu không có bạn, hiện tại cũng không có. Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng mong cầu cái thứ vô hình đắt đỏ ấy... Bà mất được ba năm, cậu cũng quen với việc sống một mình rồi.
Cuộc sống ngày qua ngày của Vương Nhất Bác thiếu điều không giao tiếp với người khác nữa thôi là thành một cỗ máy được lập trình sẵn chỉ để làm việc. Sáng nay cậu nhận giao hàng cho ông chú bán hoa quả xuống cuối phố.
Ông chú nói sẽ trả thù lao cho Vương Nhất Bác nhiều hơn mọi khi, cũng có ý tốt nhắc nhở cậu khu đó thỉnh thoảng có mấy tên du côn chuyên rảnh rỗi chặn đánh người khác, nói cậu nên cẩn thận.
Vương Nhất Bác cảm ơn một câu rồi sau đấy lái xe đi, cậu không để ý mấy lời khuyên của ông chú vừa nãy.
....
May thay cả đoạn đường lúc Vương Nhất Bác đi đều rất suôn sẻ, thế cơ mà lúc về thì không được may mắn như vậy.
Có vài tên cậy thế du côn lao ra đường chặn xe cậu, tay cầm theo thanh gỗ dài kéo lê lết trên đất, nhìn bộ dạng nhếch nhác này của bọn chúng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không vừa mắt.
- Mày! Mau xuống xe, có đồ gì đưa hết đây.
Tên nhuộm tóc đỏ có vẻ là cầm đầu vác gậy chĩa vào Vương Nhất Bác hòng đe dọa
Thấy người trên xe không phản ứng hay sợ sệt gì khiến bọn chúng thấy khó hiểu, nhưng rồi sau lại tức giận lôi Vương Nhất Bác xuống mà đánh, bọn chúng đánh đương nhiên rất đau... Nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề phản kháng, cậu nằm xuống lấy tay thủ đầu rồi bặm môi chịu đựng.
Bỗng Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ai đó la lớn:
- Cảnh sát!! Cảnh sát tới!!
Bọn chúng nghe thấy cảnh sát như gặp khắc tinh thì đúng là cụp đuôi chạy cả lũ, chẳng dám ngoái lại xác nhận xem có phải thực không
Vương Nhất Bác chật vật ngồi dậy thì người kia tiến tới đỡ cậu một phần, nhìn có phần tử tế:
- Cậu trai trẻ, có sao không?
- Không, không sao. Cảm ơn!
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại, cậu còn phải đi giao đơn hàng kế tiếp nữa, không nhanh sẽ muộn mất.
- À... Xin lỗi cho tôi phiền một chút...
- ??
- Cậu có vẻ làm việc rất gấp, đang cần tiền phải không?
Rồi! Lại cái thể loại câu hỏi chẳng kiêng nể này. Vương Nhất Bác gặp cũng chẳng ít lần rồi, đều là mấy người ngỏ ý muốn cậu chụp ảnh tạp chí rồi người nổi tiếng gì gì ấy... Nghe mà phiền...
- Không hẳn! Thông cảm tôi đang có việc gấp.
Vương Nhất Bác chẳng muốn giao tiếp thêm với người đàn ông khả nghi này, tùy ý nói vài câu rồi lên xe rời đi.
...
/21:00 - Quán bar xx* Thượng Hải/
- Chậc! Có hơi hối hận khi tới đây.
Vương Nhất Bác có thể coi là lần đầu tiên đi làm mà ăn mặc lịch sự như vậy, áo sơ mi trắng và ghile đen, thêm một bộ quần âu lịch lãm. Dáng vẻ từ đầu đã rất hợp nhãn người khác, hiện tại lại càng thêm phần điển trai, có điều Vương Nhất Bác lại lười chấm điểm chiếc nhan sắc trời ban này của mình.
Rõ ràng cậu đã rất kiên quyết cự tuyệt người đàn ông kia, vậy mà thế nào lại theo giới thiệu của ông ta tới đây làm nhân viên phục vụ. Mà cứ thử đổi mới một chút xem sao, chắc sẽ không đen đủi tới nỗi gặp sự cố ở những nơi như này đâu...
Vương Nhất Bác tới gặp người quản lí để nghe hướng dẫn cũng như quy định nơi đây, trong đó có nêu rõ :_"khách hàng là thượng đế"
Cậu sau khi đã hiểu nôm na thì được đưa cho một khay bạc, bên trên đặt mấy chai rượu có lẽ rất đắt tiền... và Vương Nhất Bác không thích loại thức uống có mùi nồng nặc này cho lắm. Một lúc sau thì được người quản lí chỉ đích danh căn phòng VIP nằm ở bên kia, Vương Nhất Bác do quá chăm chú mà không nhận ra ý cười hiện trên khuôn mặt người đàn ông trung niên này.
Vừa mở cánh cửa phòng VIP nhìn có vẻ sang trọng này ra thôi mà đầu lông mày Vương Nhất Bác nhanh chóng nhíu lại, ngay sau đấy liền điều chỉnh lại về trạng thái nghiêm chỉnh ban đầu. Chỗ này đúng thật không hợp với một người như cậu, mùi rượu nồng nặc ở đây cũng đủ khiến Vương Nhất Bác ong ong đầu.
Khác với tưởng tượng của Vương Nhất Bác rằng trong phòng sẽ là những tên đàn ông đang say bí tỉ, thay vào đấy lại là mấy bà chị nhìn có vẻ sang trọng kia đang làm mấy chuyện 'không nên để trẻ con nhìn' với nhau. Xin thề rằng lúc ấy Vương Nhất Bác nghĩ đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu bước chân vào đây. Chẳng phải xỉa xói hay gì đâu nhưng cậu thực phải gọi mấy vị khách nữ trong kia là 'bà chị'
Vương Nhất Bác dù đã thấy mấy thứ không nên nhìn kia nhưng vẫn là bình tĩnh cầm khay rượu tiến tới bồi bọn họ, dường như sự xuất hiện của Vương Nhất Bác không hề làm gián đoạn cuộc vui trông có vẻ bệnh hoạn ấy.
- Này, cậu kia!
Vương Nhất Bác chợt hoàn hồn khi nghe thấy tiếng nói của một người trong số ấy, chị ta dơ lên trước mặt Vương Nhất Bác một ly rượu rồi yêu cầu cậu uống hết nó. Ban đầu Vương Nhất Bác tính từ chối nhưng dù sao cũng đang làm phục vụ cho quán người ta, mà đây cũng là lần đầu và dự định sẽ là lần cuối, vẫn là không nên gây rắc rối thì tốt hơn.
Vương Nhất Bác nhận lấy ly rượu trên tay vị khách nữ kia, lúc nhận cậu đã cố để không đụng chạm tới chị ta, nhưng hình như chị ta lại cố tình muốn khơi gợi xúc cảm trên Vương Nhất Bác, nó khiến cậu cảm thấy khó xử.
- Mau uống đi! Em thưởng cho anh đấy! Uống không hết thì đừng hòng rời đi nhé!
Chị ta đưa tay muốn vuốt ve mặt Vương Nhất Bác, đương nhiên là cậu né tránh, lỗ chân lông khắp người dựng lên hết từ bao giờ. Sau cùng vẫn là cậu ngây thơ nghe lời chị ta làm một ngụm rượu lớn, Vương Nhất Bác về sau càng nghĩ lại càng thấy mình đần độn.
Làm gì có chuyện ly rượu đấy không có vấn đề. Quả nhiên! Vài phút sau đầu óc Vương Nhất Bác bắt đầu sây sẩm lại, cả người bỗng chốc rạo rực một cách lạ thường... T...tiêu thật rồi...
Thiên a! Vương Nhất Bác nghi ngờ không nghĩ lại thành thật, đúng là đang yên lành thì tự mình dẫm phải đinh. Ngay từ lúc phát hiện dấu hiệu khác thường trên cơ thể Vương Nhất Bác đã muốn rời khỏi đây rồi, có điều tại sao một nhân viên vừa mới vào làm liền được bồi khách bên phòng VIP? Đúng rồi đấy, là sắp đặt! Vương Nhất Bác thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi... Cơ thể cậu càng lúc càng bốc hỏa, cơn thèm khát dục vọng khiến đầu óc dần mất đi tự chủ. Vương Nhất Bác gắng nhịn tới mức chân tay muốn rụng rời luôn rồi, mấy người phụ nữ bệnh hoạn kia thì vẫn đang ngồi nhìn trò vui.
- Này! Người đẹp bị chuốc thuốc rồi à? Có cần chị đây giúp không?_hahah...
*Bụp_ Đèn đột nhiên tắt ngúm*
- Chuyện gì vậy?
- Gọi quản lí đi! Đang vui sao lại ngắt điện chứ?!?
- Muốn chúng ta chơi trong bóng tối để thêm tình thú hả!?
- Con m* nó! Mau gọi quản lí _!!
*Trap_ đèn sáng trở lại*
- Có lại rồi?
- Này! Người đâu? Rõ ràng vừa mới nằm đây mà?
- Cửa vẫn khóa đúng không? Sao có thể chứ!!
- Sao lại thế...? Arhh!!!! Mặt... mặt chúng ta sao lại thành thế này chứ?
- Arghh!! Thứ màu này sao không lau đi được vậy?!?
- Con m* nó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì ?
- Quản lí!!!
/..../
Vương Nhất Bác sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đã về nhà từ khi nào? Cậu hoảng hốt kiểm tra lại cơ thể thì không có dấu vết gì. Có lẽ tối qua thật sự chưa có chuyện gì xảy ra...
- "Sao đấy, tìm gì à?"
Ai đấy đang ở trong nhà cậu, trong phòng của cậu, thậm chí đang ngồi ngay bên cạnh cậu...
Vương Nhất Bác giật mình sợ hãi, quay đầu lại thì đúng là ước bản thân cứ ngủ tiếp đi đừng tỉnh lại cho rồi...
[.....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com