03
Buổi dã ngoại cuối năm của khối 18E trường tiểu học XX, do hoạt động ngoài trời khá được ưa chuộng nên địa điểm được chọn tiến hành buổi dã ngoại là ngay cạnh bìa rừng.
Trong lúc học sinh vẫn đang nhốn nháo vì cảnh tượng lạ lẫm với bọn chúng, một cậu nhóc nhút nhát không để ý đã đi tách khỏi đoàn, đến khi nhận ra mình không còn đi cùng mọi người nữa mới hoảng hồn chạy thục mạng quay lại. Do chạy nhanh mà cậu vấp ngã, cú ngã khiến cả cơ thể đau điếng, cậu nhóc lồm cồm bò dậy thì tay đụng phải một lỗ hổng dưới đất, vài giây sau con vật bị đánh thức từ trong cái lỗ ấy trườn ra ngoài:
"R...rắn...rắn.....Ahhh!!"
Con rắn bị kích động bành rộng cổ mà nhắm tới cậu nhóc định tấn công. Tưởng tiêu đến nơi rồi thì đột nhiên con hổ mang ấy quay ngoắt lại trườn đi, như bị dọa sợ vậy.
Cậu nhóc theo cảm tính quay đầu về một hướng, trên cành cây lớn là một người con trai quá mức xinh đẹp đang ngồi thả chân xuống đung đưa thích thú. Người ấy nhìn cậu nhóc rồi đưa ngón trỏ lên khóe miệng:
*Suỵt! Giữ bí mật nhé!
Cậu nhóc như bị mê hoặc vậy, mang theo khuôn mặt đỏ như trái cà chua chạy một mạch về chỗ cả đoàn, sau đấy cũng chẳng nhắc gì đến vị ca ca xinh đẹp có đôi tai dài trong rừng kia.
- Hazz... Thật là! Con người sắp coi đây là chỗ có thể vô tư vui chơi rồi hay gì?
Tiêu Chiến thở dài ngán ngẩm, anh đang ngồi đung đưa trên ngọn cây thì đứng phắt dậy, sau đó nhẹ nhàng nhảy thoắt một cái sang cành cây bên kia cách cái cây anh đang đứng tận hơn 10m ...
Chẳng có gì lạ đâu! Bởi Tiêu Chiến không phải người bình thường! Chính xác hơn là không thuộc loài người, anh là một trong những hiện thân của loài thỏ, vốn mang danh xinh đẹp cùng nhanh nhạy.
Không phải loài sinh vật sống nào cũng có thể có linh thức như anh, loài thỏ vốn từ xưa đã mang một dòng máu đặc biệt, chỉ là hiện tại do có con người nhúng tay vào nên loài này đã được thuần hóa thành một sinh linh dễ thương vô hại. Có điều Tiêu Chiến lại không vì điều ấy mà quay ra tỏ thái độ bất bình với con người, sự căm ghét không có ý nghĩa gì cả, dẫu sao nếu cứ để chúng hóa thành loài máu lạnh thì nét đáng yêu ấy thật lãng phí.
Dù sự tồn tại của Thố Linh như Tiêu Chiến là một cơn thèm khát đối với một số loại người, dù Tiêu Chiến đã từng sơ xuất để sập phải cái bẫy tử của bọn chúng, thế nhưng một thời gian sau anh cũng chẳng bận để tâm tới những hành động hết đỗi ngu xuẩn ấy...
Lần đầu tiên trong đời anh gặp nguy và được con người 'cứu'. Lần đầu bị trói buộc với một đứa nhóc loài người bởi sợi Dao linh chết tiệt...
.
.
.
Hôm ấy như thường lệ anh thả mình dưới thân cây cổ thụ to lớn nằm ẩn trong rừng. Một mùi hương kì lạ đã khiến anh tò mò bám theo, lúc ấy dù cảm nhận được có con người đang lởn vởn quanh đây... thế nhưng anh từ trước đến nay lại không hề coi trọng con người, để rồi mắc phải tấm lưới làm bằng thứ kim loại có thể áp chế những kẻ mang sức mạnh như anh...
Đấy là lần đầu tiên Tiêu Chiến ra tay với loài người, còn vô tình làm hỏng thảm thực vật trong khu vực gần đó. Thế nhưng vấn đề chưa thể giải quyết đó là sức của anh không thể nhấc tấm lưới đang đè nặng mình ra được, dù đã thử hóa cơ thể về dạng thỏ để giảm đi lượng linh lực bị rút nhưng vẫn chẳng kéo dài được lâu. Cho tới khi cảm thấy sức nặng trên cơ thể được giảm đi...là một đứa nhóc đã cứu anh? Lại là con người!? Tiêu Chiến cũng biết người tốt và xấu phải phân biệt thế nào.
Lần đầu anh tiếp xúc gần với con người như vậy... Một lúc sau có vài người cũng theo cậu ta tới đây, anh phải dùng tạm ảo ảnh để đánh lừa bọn họ rồi trốn đi. Chỉ kịp nghe bọn họ gọi tên cậu nhóc ấy là 'Vương Nhất Bác'.
"Nhóc tên Vương Nhất Bác à?... Tôi sẽ tìm cách cảm ơn nhóc sau nhé!"
....
Tiêu Chiến chẳng có gì ngoài thời gian rảnh, thế nên dành chút thời gian ra để lần theo mùi hương tìm đến cậu nhóc ấy là không vấn đề gì... Sau ngẫm lại thì lúc ấy Tiêu Chiến cũng cứu cậu ta khỏi một mối nguy rồi ấy chứ! Bởi lúc anh giải phóng một luồng sức mạnh lớn để trừ khử lũ người xấu kia đã vô tình khai trừ luôn linh hồn đang che mắt Vương Nhất Bác, người bị 'thứ này' dấu nặng hay nhẹ vẫn là mang kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Thế nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, anh vẫn phải tìm ra người tên Vương Nhất Bác kia, không phải muốn trả ơn cứu mạng hay hiếu kì gì đâu... Sau hôm đó giữa anh và cậu nhóc ấy đã bị ràng buộc với nhau bởi sợi Dao linh, thứ tơ tằm có linh thức phải tới khi đạt được mục đích của nó mới tự tan biến, còn nếu sinh mạng của một trong hai chấm dứt, người còn lại cũng chẳng thể có kết cục tốt nào khác.
Dao Linh chẳng phải dạng hiếm gặp gì đâu, chỉ là mắt thần của Tiêu Chiến có thể thấy nó hiện hữu thôi... Đôi khi người ta bị ràng buộc sinh mạng với một kẻ xa lạ nhưng lại chẳng hề hay biết... Chớ trêu thay hiện tại nó lại đi gắn kết một con người với một Thố Linh...
Đúng là không đâu phải đi vác gánh nặng trên vai, Tiêu Chiến cũng cảm thấy cuộc sống của cậu nhóc họ Vương kia quá thảm rồi đi? Mỗi ngày đều nghe những lời chửi rủa thậm tệ từ nơi được gọi là 'gia đình', cái chết của người thân từ vụ tai nạn xe, tới ám ảnh tâm lí.... Anh đã phải mất công tìm cách để kéo dài tuổi thọ cho người bà của Vương Nhất Bác, chí ít là được hơn hai năm, đấy là điều đã vượt quá quyền hạn của anh...
Chung quy, cũng là vì giữ an toàn cho bản thân thôi!. Bởi cho dù là bất kì kẻ nào đi chăng nữa cũng đừng hòng bẻ gãy quy tắc vốn có của Dao Linh... Anh cũng không rõ mục đích của nó là gì, và làm thế nào để biết được...
.
.
.
- Chào nhé! Cậu đang tìm gì vậy?
Tiêu Chiến tay chống cằm cười cười nhìn Vương Nhất Bác, dù đã theo cậu ta bấy lâu nhưng đây vẫn là lần đầu Vương Nhất Bác gặp trực tiếp người đã bảo hộ mình suốt nhiều năm qua. Tiêu Chiến cũng chẳng biết nên chào hỏi thế nào cho thỏa.
- A...anh là ai vậy?_Sao lại ở trong nhà tôi?
Vương Nhất Bác trước tiên là bị hình dáng của anh dọa đến phát hoảng, dù người trước mắt có đẹp đến vậy nhưng.... hai cái tai trắng trắng dài dài kia là thế nào?
- Hừmm... ân nhân chẳng hạn, tôi hôm qua vừa cứu sự trong trắng của cậu khỏi tay mấy người phụ nữ kia a!_
-....
- À! Còn nếu cậu thắc mắc về cái này...
Anh nói rồi đưa tay chỉ chỉ vào một bên tai thỏ của mình:
-... bảo bối hàng thật của tôi đấy!
Không thể thẳng thắn được hơn. Anh không thích nói dối cũng chẳng muốn biện hộ làm gì.
- Ể, Biểu cảm đấy của cậu là thế nào?
Mặt Vương Nhất Bác ngơ một đống ra rồi, cũng may đối với một người yêu cái đẹp như Tiêu Chiến thì việc Vương Nhất Bác càng lớn càng soái đã an ủi anh phần nào... Ít nhất là hiện tại không lôi cái gương mặt ngơ ngác kia ra thuyết giáo một trận.
- Mau ra khỏi nhà tôi!
- H...Ả?
Vương Nhất Bác quay đầu ra hướng khác làu bàu:
- Đẹp thật đấy nhưng tiếc là đầu óc không được bình thường...
- Cậu....!
Anh chỉ có thể cười gượng trong giờ phút này. Thật là... nói miệng thôi không được rồi.
- ????Anh định làm gì.
Tiêu Chiến đột nhiên gán mặt đối mặt với cậu, cơ thể Vương Nhất Bác bỗng dưng cứng nhắc không cử động được, cậu thấy miệng anh mấp máy cái gì đó rồi một tia sáng trong mắt anh lóe lên, mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Vương Nhất Bác cử động được rồi liền theo phản ứng chậm ngã nhoài ra sau, cơ thể từ trên giường lao xuống đất một cái đau điếng, cậu có chút kích động vì bản thân trước giờ cũng được coi là có lối sống lành mạnh, sao có thể xuất hiện ảo giác được?...
- Nhìn đi.
Tiêu Chiến gọi dựng Vương Nhất Bác dậy, anh dơ cánh tay bị nối với sợi Dao Linh của mình lên, đầu dây còn lại được nối trực tiếp vào cánh tay của Vương Nhất Bác. Cậu ngẩn người ra một lúc sau đó lấy lại bình tĩnh. Vương Nhất Bác thử đưa tay ra chạm vào sợi dây có thứ ánh sáng huyền bí ấy:
- Không chạm được?
- Đúng a! Cả tôi và cậu đều không thể làm gì nó. Thế nhưng cậu không biết nó khó ưa thế nào đâu.
- Sao cơ!? Mà...anh là ai?
- Gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi. Và tôi không phải con người như cậu
_Tai thỏ của anh thích thú dựng lên
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới dám khẳng định nó thuộc bộ phận trên cơ thể...anh.
-....
- Không ngạc nhiên?
- ....
Anh thấy tôi nãy giờ còn chưa đủ ngạc nhiên sao?
Đúng là điên thật! Tỉnh dậy trong nhà mình và gặp một người kì lạ sử dụng được thần phép, anh ta còn khiến mắt cậu nhìn thấy toàn những thứ kì lạ, ngoài sợi dây ra thì cả cơ thể Tiêu Chiến hiện tại đều phát ra thứ ánh sáng xanh mị hoặc. Nhưng gì thì gì cũng phải công nhận rằng anh ta đẹp thật...
- Được rồi! Vào thẳng vấn đề chính nhé. Tôi sẽ ở đây với cậu một thời gian để tìm cách gỡ sợi dây này ra... thấy thế nào?
Vương Nhất Bác cho tay tự nhéo mình một cái, sau khi xác định bản thân hoàn.toàn.không.phải mơ thì mới nghiêm túc hơn một chút:
- Vậy... cái này là gì vậy?
- Cậu thích thắc mắc thật đấy!... Này là sợi Dao Linh, cậu cứ hiểu nôm na rằng hai chúng ta hiện tại đang chung một mạng đi!
Dao Linh sẽ có hai kết cục, một là đạt được mục đích sau đấy tự tan biến; hai là bị đứt theo đúng nghĩa đen và tất cả sẽ chết, hiểu cách khác là một trong hai dù có mất mạng vì bất kì lý do nào thì người kia cũng bị sợi dây kéo theo.
-...
- Mà anh vừa nói sẽ ở lại đây??
Trong đầu Vương Nhất Bác còn cả tá tá nghi vấn nữa, thế mà sau vài giây sàng lọc thế nào chỉ thốt ra được câu hỏi ngớ ngẩn này.
- Đương nhiên!
Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên giường cười cười nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngơ ngác dưới đất, hai chiếc tai trắng trắng hồng hồng thêm phụ họa cho gương mặt chờ đợi của anh. Dù biết có thể cưỡng ép tên nhóc này cho anh ở lại, thế nhưng có thể giữ được nhã chính trong khả năng thì vẫn phải giữ.
Anh đã mất hơn 9 năm để có thể chấp nhận được việc mình bị ràng buộc với một con người, hiện tại anh muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt tên nhóc này, cũng tiện việc dọn dẹp rắc rối cho cậu ta hơn.
- Nhưng mà... sao lại là tôi chứ?
Vương Nhất Bác nói rất nhỏ, thế nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến nghe thấy
- Có một sự việc diễn ra hồi cậu 10 tuổi.... trong rừng!
- Hả?
- Không biết tên nhóc nhà cậu còn nhớ không, con thỏ kì lạ ấy?
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một gồi thì sực nhớ ra, quả thực là có một đoạn kí ức kì lạ của cậu về một con thỏ, nhưng sau đấy do có quá nhiều chuyện nên là Vương Nhất Bác cũng ném nó ra sau đầu:
- Anh... không lẽ là con thỏ đấy!
- Biết vậy là được rồi, cũng may cậu không quá chậm hiểu.
-...
- Xưa nay đều là khi đủ duyên thì Dao Linh sẽ chọn hai kẻ đó để kết nối... Tôi nghĩ vậy.
Tiêu Chiến đứng dậy đi loanh quanh căn phòng nhỏ của Vương Nhất Bác, đây là lần đầu anh ở đây, trước kia chỉ đứng từ xa giải quyết vấn đề cho cậu, còn không thì gửi tinh linh đi theo giám sát. Đêm qua anh cũng chỉ để tâm vấn đề hạ nhiệt cho tên nhóc thối ấy, sao có thể dễ dãi tới mức người ta đưa đồ lạ cho cũng uống chứ? Còn dám đụng chạm linh tinh với anh, không phải do cơ thể mơ màng vì trúng dược thì Tiêu Chiến khẳng định đêm qua đã phế tay Vương Nhất Bác...
Anh ngắm nghía đủ rồi thì quay lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác sau khi hoàn hồn cũng nhanh chóng chỉnh chu lại, cậu đến giờ phút này dám khẳng định là sẽ chẳng còn sóng gió nào khó chấp nhận hơn việc này nữa....
- Vậy nhé! Sau này nhờ cậu Vương đây chiếu cố tôi nhiều chút.
[....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com