04
Vương Nhất Bác từ đây phải tập làm quen với việc ở chung nhà.... với một nam nhân đặc biệt không bình thường.
Mới gặp mặt anh cách đây vài tiếng, và hiện tại Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa cuộn tròn người ôm chân khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, ở ngoài ban công nói chuyện với mấy con mèo hoang... là nói chuyện!!?!
Một hồi sau anh trở vào đi một mạch tới trước mặt Vương Nhất Bác:
- Gì vậy?
- Có đồ ăn cho tụi nhóc ở ngoài kia không?
Tụi nhóc? Nhóc nào cơ?
Vương Nhất Bác ngơ ra vài giây rồi ngán ngẩm hiểu ra được vấn đề. Cậu thở dài đứng lên đi vào bếp tìm thứ mà anh cần, đừng nghĩ Vương Nhất Bác đây là nghe lời người lạ như Tiêu Chiến một cách tuyệt đối. Tất cả là do...do mấy 'thứ' mang hình thù đáng sợ ở ngoài kia rất kiêng dè Tiêu Chiến, cậu hiện tại cũng có chút kiêng dè anh...
- Không có!
- Hửm? Nhà cậu không có chút gì cho mèo ăn được à?
- Tôi... mọi khi đều ăn ở ngoài... không mua đồ dự trữ ở nhà..
Tiêu Chiến còn chưa nhìn ra nét ngập ngừng trên khuôn mặt non nớt đó sao..!
Vương Nhất Bác hướng ánh nhìn xuống dưới đất, cậu hiện đại đang sợ tới run luôn rồi, sợ anh một phần còn sợ mấy 'thứ' đang đi xuyên tường kia chín phần. Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác thì liền "a" một cái sực nhớ ra là anh chưa đóng nhãn quang cho cậu... Aiz thật có lỗi quá!
- Sao nãy giờ không nói với tôi, hả tiểu tổ tông!
Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng dán chặt mắt xuống nền đất, nội tâm Tiêu Chiến không nghĩ rằng tên nhóc nhạt nhẽo này dễ bị tác động đến vậy, anh cũng chẳng ngờ Vương Nhất Bác thà chọn nhịn nỗi sợ xuống cũng không mở miệng nói với anh.
Xem ra cần phải để nhóc thối này mở lòng với anh một chút, ít ra sau này đi lại còn dễ nhìn mặt nhau. Từ giờ tới khi mối ràng buộc giữa hai người được gỡ bỏ anh cần để lại ấn tượng tốt với Vương Nhất Bác, người được coi là khiến anh chú ý nhất ở thế giới loài người trong mắt cho đến hiện tại.
- Đóng.
Tiêu Chiến khẽ chạm đầu ngón tay thon dài lên mi tâm Vương Nhất Bác, nghiêm túc ra lệnh. Anh khẽ hạ người để gương mặt đối diện với cậu:
- Sau này có gì nhớ phải nói, tôi giải quyết giúp em. Được không?
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt thịnh thế mỹ nhan của anh, thứ cảm xúc gì ấy đang dao động trong cậu, có điều chỉ xoẹt qua một thoáng rồi biến mất.
- Tôi không phải trẻ con.
Vương Nhất Bác quay mặt sang hướng khác bất bình.
Tiêu Chiến nghe vậy thoáng chút nữa là cười thành tiếng:
- Ồ, vậy hả... Nhưng xét về tuổi đời thì em thua tôi nhiều đấy! Với lại tôi đang giúp em mà... Em không muốn dính lấy tôi cả đời đâu đúng chứ!
-....
Vương Nhất Bác im lặng, cậu không thể nói là không cần được. Vì chính xác Tiêu Chiến bảo vệ cậu cũng như là bảo vệ chính anh... Vả lại Vương Nhất Bác cũng chẳng dám bật lại con người đáng sợ này.
À, phải rồi! Vương Nhất Bác hôm nay chắc chắn phải nghỉ làm, bởi cậu không muốn để người này biết hay theo mình đến "nơi đó", chỗ làm việc của Vương Nhất Bác luôn xoay chuyển liên tục, do chăm chỉ làm việc như vậy nên được mấy cửa hàng tuyển về làm nhân viên... À còn vì cái nhan sắc hút khách mà cậu không biết
này nữa...
Hôm nay nếu theo ca thì Vương Nhất Bác làm phục vụ ở quán "thịt thỏ", và cậu chẳng đần độn tới mức không biết Tiêu Chiến là gì.
- Tùy anh, tôi đi mua chút đồ ăn trưa. Anh ăn gì cũng được đúng không?
Vương Nhất Bác thực chất là cần một khoảng cách tương đối xa với Tiêu Chiến
- Tùy em, nếu mấy thứ đồ đó có thể ăn thì tôi sẽ ăn
Tiêu Chiến lại cười với cậu, anh thích cười nhỉ?_ Vương Nhất Bác nghĩ thầm, không để tâm tới lời nói móc khóe kia
Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới có dịp ăn chung với người khác trong căn nhà đầy kỉ niệm ấy, lâu lắm rồi mới có người kiên nhẫn nói nhiều với Vương Nhất Bác như vậy.
Không biết có phải do quá khứ đã trải qua quá nhiều biến động hay không, mà sự xuất hiện bí ẩn của Tiêu Chiến hiện tại không đọng niềm trắc ẩn trong cậu.
Bình tĩnh mà đón nhận không phải tốt hơn à! Chí ít Vương Nhất Bác biết bản thân không hề bị ảo tưởng hay rối loạn tâm lí mà tự vẽ ra một con thỏ xinh đẹp biết nói chuyện.
....
Rải bước trên con đường phủ màu vàng lấm tấm của lá rụng, luồng gió thi thoảng khiến mái tóc của cậu phấp phơ như đang sống. Vương Nhất Bác lặng lẽ vừa đi vừa nghĩ xem trưa nay mua đồ gì, có mấy ông chú hay mấy dì thấy cậu thì tiện hỏi han một câu, Vương Nhất Bác cũng chỉ gật đầu lễ phép chào hỏi cho qua loa.
Đi tới một đoạn đường nhìn có vẻ vắng bóng người, cậu thoáng thấy mới mẻ vì tầm giờ này mọi hôm vẫn đang cặm cụi vận chuyển đồ cho mấy nhà hàng gần đây, không để ý khu này mọi hôm vắng như vậy.
Nếu vắng hẳn đi thì tốt rồi! Bởi hình như Vương Nhất Bác lại bắt gặp mấy thứ toàn đem lại tai họa:
- Yo! Xem ai quen mắt chưa này...
Mấy kẻ chặn đánh cậu vừa mới hôm qua nay lại muốn kiếm chuyện gây sự, Vương Nhất Bác lại lười ngẫm xem bản thân đắc tội gì với bọn họ? Hoặc có lẽ chỉ do bọn họ xấu cả ngoài lẫn trong chăng? Đúng là mấy kẻ dỗi hơi.
Có bao diệu kế đi chăng nữa thì sau cùng chạy vẫn là thượng sách, Vương Nhất Bác thấy mình bị chặn, chân bất giác lùi lùi lại phía sau, rồi chuẩn bị khi quay đầu lại sẽ chạy một mạch. Nhưng nào lại suôn sẻ như thế? Bọn chúng lôi theo cả tám đến mười người sớm đã bao quanh Vương Nhất Bác, thật bức người quá đáng!
Còn chưa kịp phản ứng, cậu chỉ kịp nghe tên điên kia quát "Con m* nó mày chạy đi đâu, đánh nó cho tao!"
Cơn đau nhói đột nhiên xuất phát từ dưới bụng Vương Nhất Bác, tiếp tục một cú... rồi vô tình một cú đem cả thân thể đáng thương ấy đổ rạp xuống mặt đất. Một lần nữa Vương Nhất Bác chỉ cắn răng chịu đựng, tất cả những gì cậu có thể làm hiện tại là gập người hết mức có thể, đưa tay ôm đầu để giảm thiểu rủi ro mặc cho bọn họ vẫn đang đánh đập.
Đau thì đau chứ, nhưng Vương Nhất Bác bất quá cũng chỉ nhăn mày một cái, cậu từ lâu đã nhận ra bản thân đối với những chuyện không tốt đẹp như này chẳng thể bày tỏ cảm xúc hợp hoàn cảnh...
- Thiên a... Ra ngoài mới được 15'
Tiêu Chiến nhàn nhạt thốt lên, anh ngồi ở một góc khuất trên cao mắt nhìn xuống đống lộn xộn kia, trong lòng thầm nhủ thật không hổ là con người... ngu ngốc và dễ mất kiểm soát.
Mắt nhìn Vương Nhất Bác khắc khoải cắn răng chịu đựng nằm dưới đất, lũ người kia thì vẫn phát tiết bằng cách lấy chân đá vào thân thể cậu. Tiêu Chiến thỉnh thoảng khóe môi khẽ cong lên thành một đường tà mị, chuyển sang tư thế ngồi vắt chéo chân tay áp mặt quan sát hình ảnh được phóng đại qua con mắt của anh.
Con người khi không lại tự nhiên phát tiết nên người khác để làm hài lòng bản thân, thì lại rất khó để làm hài lòng hoàn toàn những kẻ đang phát tiết ấy. Trường hợp hiện tại cũng như vậy, không nghe được âm thanh thống khổ của kẻ đang bị chà đạp dưới đất kia khiến một trong số bọn chúng bức bối đến mức không kịp suy nghĩ đến hậu quả cho hành động của mình, hắn liếc mắt xung quanh thì va phải khúc cây đang được dựng bên tường kia liền không do dự tiến tới cầm lên, nhắm lấy phần bả vai Vương Nhất Bác toan vung xuống...
- AHHH!!
Tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng không phải của Vương Nhất Bác. Sao lại thế? Hắn rõ ràng nhắm tới người đang nằm dưới đất kia, sao giờ lại thành ra đánh người của mình?!
Kẻ vừa hứng một đòn gậy kia như đột nhiên hít phải một liều kích thích mà quay sang đánh trả ...
Vương Nhất Bác thấy bọn chúng dừng lại, khẽ mở mắt ra nhìn thì ngạc nhiên khi cả bọn đang quay ra xô xát lẫn nhau. Cậu ê ẩm tới nỗi khó khăn trong việc dựng người đứng dậy, một cánh tay đưa ra đỡ lấy Vương Nhất Bác, là Tiêu Chiến. Anh một thân áo thun trắng, bên ngoài là sơ mi trắng kẻ đen, quần ống suông cùng nét phong cách giản dị khá được ưa chuộng. Khác hẳn với cách đây vài tiếng trong trí nhớ của Vương Nhất Bác.
- Thế nào! Em thích dâng người lên cho người ta bắt nạt nhỉ?
Cậu im lặng trong sự bàng hoàng, chẳng cần nghe xác nhận cũng biết này là chuyện tốt của Tiêu Chiến làm ra.
Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt sang chỗ đám người kia vẫn đang vừa đánh nhau vừa văng ra mấy lời chửi bới thậm tệ. Khẽ thở dài rồi lại quay sang nhìn anh, tai thỏ... mất rồi!
- Gì vậy?
- Không, chẳng qua nhìn anh... giống người hơn rồi.
Tiêu Chiến dễ bị chọc cười lắm, anh thấy Vương Nhất Bác nhạt nhẽo thế nhưng mỗi lần cậu ta mở miệng ra sẽ khiến anh không cười chết thì là cười trong sự gượng gạo... Những lúc như vậy thật là...nói chung Tiêu Chiến không nên làm gì đe dọa đến Vương Nhất Bác.
- Rồi! Em nói em ra ngoài mua cái gì?
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu:
- Đồ ăn, và... thuốc.
Tiêu Chiến hiện tại mới quét mắt lên người Vương Nhất Bác một lượt. Anh có thể chắc rằng sau lớp vải áo mỏng kia là những vết bầm tím. Thật thảm hại.
Vương Nhất Bác nhận ra ý nói trong mắt anh:
"Vẫn, chưa thể chết đâu".
Cậu thoáng chút...thất vọng, cúi mặt xuống lần nữa không dám nhìn trực diện Tiêu Chiến.
- Vậy đi thôi.
Tiêu Chiến quay lưng đi trước Vương Nhất Bác, cậu hiện tại sẽ rất khó khăn trong việc lê từng bước chân theo anh. Cả cơ thể vẫn đầy dư chấn là những cơn đau nhói. Một luồng sáng xanh mờ ảo bao quanh Vương Nhất Bác, không hiện hữu rõ ràng nhưng nó hình như giảm bớt phần nào thương tổn trên cậu... Đương nhiên vẫn là nhờ Tiêu Chiến.
Tới cửa hàng tiện lợi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, cậu không còn thấy Tiêu Chiến đâu nữa, một nhân vật lúc ẩn lúc hiện như thế khiến lông mao Vương Nhất Bác một chút lại dựng đứng cả lên, mặc dù đã nghe giải thích rằng Tiêu Chiến xác thực là một cá thể đang sống.
Cô bé nhân viên bán hàng khẽ cúi người chào Vương Nhất Bác, cậu lại chẳng còn dám chú tâm vào mấy lễ tiết vụn vặt này nữa. Đi sâu vào mấy gian hàng Vương Nhất Bác tiện tay với lấy vài bịch mì gói, thứ đồ duy nhất cậu có thể tự làm một cách hoàn hảo...
- Này là gì vậy?
Vương Nhất Bác thảng thốt quay đầu về hướng phát ra thanh âm dễ nghe mà cũng ám ảnh kia, bịch mì gói trên tay loạng choạng chút nữa phải tiếp đất. Tiêu Chiến lại đột ngột xuất hiện, có phải hay không anh ta có khả năng hòa tan trong không khí?!
- Anh!..
- Hửm? Sao vậy?
Tiêu Chiến tay vẫn đang cầm gói snack khoai tây chiên có chút khó hiểu nhìn cậu.
Hít vào một hơi thật sâu Vương Nhất Bác mang tia phức tạp nói với Tiêu Chiến, chất giọng khàn khàn với nỗi bất lực tràn trề:
- Làm ơn..! Anh từ nay về sau đừng lúc ẩn lúc hiện như này nữa!
- Ò.
Còn không phải tôi đây biết cậu sợ những thứ có khả năng lúc ẩn lúc hiện mới 'cố tình' trong 'vô tình' như vậy à.
Vương Nhất Bác vẫn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ "Ò" một tiếng? Anh là nghĩ cậu thật sự dễ dàng như thế? Trong lòng dù bề bộn suy nghĩ nhưng sau cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ bộc lộ ra bằng một cái thở dài. Cậu dời mắt lên gói snack trên tay anh rồi lên tiếng hỏi: -"Anh... muốn lấy cái này ?"
- À, chẳng qua là thấy một số thứ giống trong đây bị bỏ rất nhiều ở khu bìa rừng thôi
Tiêu Chiến vẫn cầm gói snack đưa lên ngắm nghía, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu anh đang nói đến vấn đề gì, cậu không biết nói gì hơn khi ở trong bầu cái không khí có phần gượng gạo này, tất nhiên cái gượng ấy chỉ mình Vương Nhất Bác thấy, cậu loay hoay một hồi cũng đi lảng ra chỗ khác.
Tới quầy thanh toán tiền, cô bé nhân viên nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bằng cặp mắt sáng rực cả lên, hai đại nam nhân thật quá đỗi ưng nhãn rồi đi... Vương Nhất Bác thì cô cũng đã ấn tượng từ lâu, còn nam nhân khuynh thành đứng bên cạnh chính là lần đầu gặp. Cô còn quên mất cái nghi vấn là chàng trai này bước vào đây từ bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com