Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

*Rầm

Tiêu Chiến bắt kịp khoảnh khắc mảng dây xích to lớn bên trên rơi xuống nhưng vẫn là sơ suất không kịp phản ứng, một lần nữa nỗi khiếp đảm cuộn trào lên trong lồng ngực anh, cái lần khiến anh chút nữa đã mất đi linh lực, Thố Linh cả đời này chỉ đại kị với một thứ kim loại được con người gọi là 'bạc', thứ đó khắc chế tối đa khả năng sử dụng linh lực của anh, tiếp xúc quá gần còn bị...

"Aghhh!.!!..."
Anh gầm lên một tiếng đau đớn, da thịt tiếp xúc với lớp lưới bạc dày cộm kia bị thiêu đốt không thương tiếc, lúc này chỉ có thể cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hận không thể lập tức đem đám người không biết trời cao đất dày kia biến thành một cỗ thi thể. Cảm giác này, anh lại càng ghét.

Thời điểm Tiêu Chiến khó khăn đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc của anh hình như đau lắm... Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng để ngẩng mặt lên. Kèm theo đó là âm thanh như reo mừng chiến tích của những con người kia. Sự nhẫn nhịn cuối cùng cũng tới cực hạn, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến bỗng chốc hóa thành một màu đỏ rực. Mặc cho cơn đau nhói đến thấu xương, anh trực tiếp dùng tay xé vỡ tấm lưới bạc đang đè trên cơ thể mình rồi khó khăn đứng dậy. Không để những kẻ ác kia có cơ hội phản ứng, anh đưa tay chém một đường trên không trung, khí nén lập tức tạo hàng trăm lực đánh sát thương cao, hướng thẳng về hướng những kẻ ngu muội kia khiến bọn họ bật mạnh ra xa, kẻ thì cơ thể dập nát vì đập mạnh vào tường, kẻ bị ném bay ra xa rồi khi rơi xuống cũng tan gan nát phổi, đối với Tiêu Chiến thì đây là kết cục quá dễ dàng cho những con người có lòng dạ hiểm ác.

Sát khí trên người anh sau đấy cũng chẳng vơi đi được phần nào, để tránh làm bẩn mắt anh không thèm liếc đến những cỗ thi.thể la liệt kia. Cơ thể run run tiến về phía Vương Nhất Bác, muốn dùng ý thức để bẻ khóa còng cho cậu nhưng không thể, cái này...cũng làm từ bạc.

"Um...umh....." Vương Nhất Bác cơ thể vẫn còn tê liệt, khó khăn nhìn người trước mặt mình là ai, phút chốc bị Tiêu Chiến dọa cho sợ.

"Còn ổn không? Tôi đưa em đi"
Tiêu Chiến tiến tới gần hõm cổ Vương Nhất Bác khẽ cảm nhận được cơn đau cùng sợ hãi của cậu, nhìn cậu hiện tại anh không thể nào bình tĩnh nổi.

Tiêu Chiến như quên hẳn đi cái bỏng rát khi tiếp xúc với bạc vừa nãy, anh trực tiếp dùng tay bẻ nát thứ đang còng lấy tứ chi Vương Nhất Bác, mặc cho đặc tính của bạc đã khiến đôi tay của anh đau đến mất đi cảm giác cũng không dừng lại. Vài giây sau đó miếng bạc kia biến dạng rồi vỡ vụn, thả tự do được cho một tay Vương Nhất Bác, cơ thể vô lực đổ về phía Tiêu Chiến, anh dang tay đón lấy cậu, miệng thì thầm một câu: "Nhìn này, bây giờ lại là tôi mang đến họa cho em rồi.."

"Anh là ai?" Vương Nhất Bác mơ hồ lên tiếng.

"....." Tiêu Chiến rõ ràng là biết trước sẽ phải nghe câu hỏi này, nhưng rốt cục vẫn là thấy hơi nhói ở lồng ngực. Anh không trả lời, tiếp tục để bạc thiêu đốt bàn tay mình, mở bằng được còng tay cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sợ rồi, anh không cần thứ gì gọi là "không bị ràng buộc" kia nữa, thời điểm rời khỏi Vương Nhất Bác anh thấy rất sợ, sau này có thế nào...có thế nào cũng sẽ bảo hộ em.

Vài giây ngắn ngủi Tiêu Chiến chỉ dồn sự tập trung vào bàn tay đang đau rát như thiêu đốt kia, Vương Nhất Bác cũng tỉnh táo được phần nào, cậu đơ người khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh. Còn chưa kịp nói lời nào, con ngươi Vương Nhất Bác nhỏ đi một vòng khi thấy một nòng súng từ xa đang hướng phía sau lưng Tiêu Chiến, cũng tức là phía trước cậu. Dẫu biết viên đạn khi bắn ra sau đó sẽ chẳng thể nào né được, đại não Vương Nhất Bác vẫn kịp thời ra quyết định... đẩy người trước mặt ra một bên..

Tiêu Chiến ngớ người, anh nghe thấy tiếng nổ lớn đến chói tai, hoảng hồn nhìn lên Vương Nhất Bác, một dòng chất lỏng ấm nóng nhuộm đỏ phần ngực trái của cậu, chính xác là... Vương Nhất Bác đẩy anh ra, tự mình nhận lấy sự đau đớn không nên có ấy.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!"
Anh hốt hoảng gọi lớn tên cậu, giương đôi mắt hằn tơ máu nhìn về hướng kẻ đã nổ phát súng vừa rồi, một ánh nhìn liền đem thân xác hắn cho những oan hồn ở ngoài kia xé thành hàng trăm mảnh.

Gấp gáp bẻ gãy còng chân cho Vương Nhất Bác, anh run rẩy đỡ lấy lấy cậu ngã vào lòng mình, viên đạn không ngoài dự đoán thực sự ghim thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác.

"Tên ngốc này em đẩy tôi ra làm cái mẹ gì hả??!"

Tiêu Chiến bị dọa đến bạt hồn bạt vía, không còn Dao Linh, cái anh sợ hiện tại là không giữ được tính mạng của Vương Nhất Bác. Không còn nhiều thời gian, nhìn vết thương trên ngực cậu máu chảy càng ngày càng nhiều, làn da cũng bắt đầu tím tái đi. Anh chỉ còn một cách điên rồ mong sao có thể giữ lại mạng cho cậu, vớ lấy một mảnh bạc có góc nhọn mà anh đã góp vỡ vừa rồi, không chần chừ đem nó cứa một đường lên chính gân mạch của mình, máu tươi bắt đầu chảy ra, kèm theo đó là nỗi đau muốn đập nát tâm trí. Máu của Thố Linh chính là cả sinh mạng, cũng chính là thứ quý giá nhất để níu kéo một sinh mạng.

Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, theo đó cũng chính là từng dòng lệ chảy dài trên gò má anh. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh coi thường mạng sống của mình vì kẻ khác đến thế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc "yêu" . Đúng rồi! Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, yêu tiểu Vương Tử của anh.

Dậy đi rồi muốn tôi nói yêu em, thích em bao nhiêu lần cũng được.

Vết thương của Vương Nhất Bác hấp thu lấy máu của anh, máu từ vết thương cũng đã ngừng rỉ ra, nhưng tại sao tình hình vẫn chưa khả quan như anh nghĩ... Tiêu Chiến hơi thở không thông mà rùng mình nhận ra, đạn này... là đạn bạc. Nếu không tìm cách lấy nó ra, Vương Nhất Bác sớm muộn cũng sẽ trở thành cái xác vô hồn như những kẻ ngoài kia. Anh biết công nghệ của con người không thể nào giải quyết được chuyện này, hơn lúc nào hết anh muốn trở về nhà, bằng mọi cách phải nhờ được người cứu Vương Nhất Bác.

.....

* Hồ Cẩm Thạch - Yêu Linh Sơn*

Thời Ảnh vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy đứa cháu của y quay về đây sau hơn trăm năm biệt tích, trên mình đầy là những vết thương, còn có... mang về một người?! Nhìn lướt qua cũng đủ thấy tình hình của cả hai đều không khả quan, còn chưa biết nên phải phản ứng thế nào, chất giọng quen thuộc nhưng lại rất yếu ớt cất lên: " Cữu cữu, người... cứu.. cứu em.. ấy...."

"Chiến Chiến, con..?!?"

Tiêu Chiến để đưa được Vương Nhất Bác đến đây mà cũng đã kiệt sức, anh dường như mất máu quá nhiều rồi. Thời điểm nhìn thấy lối vào Yêu Linh Sơn anh đã muốn gục xuống, cuối cùng gắng gượng được tới khi gặp được xuân thần đại nhân, cũng chính là cữu cữu y Thời Ảnh.

Trong cơn mê man, anh thấy bản thân quay lại căn nhà của Vương Nhất Bác, tại sao suốt thời gian qua anh lại không nhận ra căn nhà khi không có cậu lại trống trải đến vậy, rõ ràng đây không phải nơi thực sự thuộc về anh... Nếu được Tiêu Chiến chỉ mong Vương Nhất Bác sống, để cậu quên sạch đi cũng được, mọi thứ vẫn là không nên đi quá xa.
Tiêu Chiến nhận ra, người từ trước đến nay luôn mang lại phiền toái cho đối phương thực chất là anh, Vương Nhất Bác suy cho cùng cũng chỉ là con người bình thường.

"Tiêu Chiến?"

" Xuân Thần đại nhân, anh ấy tỉnh rồi!" Giọng nữ quen thuộc vang bên tai, Tiêu Chiến nhớ ra gì đó lập tức mở mắt bật người dậy.

"Nằm xuống đi, người con mang về cứu được rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra bên cạnh anh ngoài Ngọc Giao còn có cữu cữu, nghe thấy người nói Vương Nhất Bác vẫn an toàn thì hai đầu lông mày anh mới giãn ra. Thời Ảnh lúc này mới khẽ liếc Tiêu Chiến, tư vị đều là không rõ ràng, người kia rốt cuộc quan trọng đến mức hao tổn nhiều nguyên khí để cứu đến vậy sao?

Y nghĩ trong lòng nhưng cũng chẳng hỏi gì, một lát sau mới ôn tồn nói với Tiêu Chiến: "Linh lực bị hao hụt quá nhiều, trước hết ở lại đây đi" Y ngừng một chút rồi tiếp thêm "Nếu con còn muốn sau này đủ khả năng đi theo cậu ta"

Một mảng im lặng bao trùm cả không gian, cuối cùng Ngọc Dao là người giải thoát bầu không khí khó thở cho cả hai.
"Ấy được rồi, ca ca này, anh ra ngoài chơi rồi, ở ngoài đó có gì thú vị không? Có đồ ăn ngon không? Với lại...nam nhân nào cũng ưa nhìn giống người anh mang về sao? Còn nữa.vv...*

Giống như một cái máy phát vậy, nhưng nhờ cô nhóc mà cữu cữu đi rồi, người còn ở đây thì sớm muộn gì anh cũng sẽ ngột ngạt chết mất. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng Thời Ảnh không hề có thiện cảm với con người, nhưng lần này lại cứu Vương Nhất Bác!? Đừng nói là vì nể mặt anh, thật sự không thể!

Đúng rồi, anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác, liền khó khăn hỏi Ngọc Dao.
"Dao Dao, người con trai kia... tình hình thế nào rồi?"

Cô nhóc nghe thấy vậy hai tai liền thích thú dựng lên, chung quy cũng là vì người ta rất hợp nhãn a.
"Anh nói người đó sao, được Xuân Thần đại nhân cứu rồi a, người lúc đó còn nói dối với mọi người để giấu chuyện này nha, có bất ngờ không?" Ngọc Dao hí hửng nhìn anh, ai mà chẳng biết định kiến của y với con người, trước khi gục xuống Tiêu Chiến đã nghĩ bản thân lẫn Vương Nhất Bác đều tiêu rồi, gặp cữu cữu của anh thì đúng thật là tuyệt đường đi.
Ấy thế mà thật lạ.

"Dao Dao, giúp anh đi xem cậu ta một chút đi, nơi anh sống ngoài kia có nuôi rất nhiều rùa, sau này muốn bao nhiêu đều cho em!"

Ngọc Dao nghe đến đó liền sảng khoái đáp ứng, dù sao thì cô cũng sẽ giúp thôi, vì chính là thấy người kia rất hợp với Tiêu Chiến. Trong mắt cô thì ca ca cùng nam nhân kia có sắc thái tương phản nhưng nếu gần nhau sẽ rất hài hòa.

Đợi cô nhóc đi rồi, đường cong trên môi anh cũng thu lại, không giấu được nữa mà khóe mắt bắt đầu tràn ra một hàng lệ ấm nóng, cho đến giờ anh vẫn chưa thôi sợ hãi với việc Vương Nhất Bác vì mình mà suýt mất mạng như vậy. Tiêu Chiến giờ đây cũng buông tảng đá đè nặng xuống, anh hoàn toàn đặt Vương Nhất Bác ở một vị trí trong tâm rồi, cậu đau anh cũng đau. Thế cho nên, Vương Nhất Bác thuận lợi bình phục đi.

[......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com