Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.1. Người thứ tư trong tranh|| HioKuro

Mùa hè năm mười bảy tuổi, Kurona nhận được một bức thư lạ thường.

Không phải từ trường, không phải từ các trung tâm nghệ thuật quen thuộc, mà là từ một chương trình nghệ thuật mùa hè do một tổ chức ẩn danh tài trợ. Bức thư nói rõ:

"Chúng tôi tìm thấy cảm hứng trong những tâm hồn chưa định hình. Và cậu là một trong số đó."

Và thế là, với chiếc ba lô to hơn cả người, cây đàn guitar cũ kỹ và một cuốn sổ vẽ dày cộm, Kurona ngồi xe buýt suốt sáu tiếng đồng hồ lên vùng núi phía Bắc- nơi cậu sẽ sống một tháng trong một "ngôi nhà truyền thống".

Cậu nghĩ mình sẽ đến một kiểu nhà cổ mốc meo, có thể chung với mấy ông cụ bà cụ tóc bạc.
Nhưng khi bước qua cổng gỗ cũ kỹ, thứ chào đón Kurona lại là một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa nên thơ như từ trong truyện bước ra:

Một ngôi nhà Nhật nhỏ nhắn, mái ngói xám phủ rêu xanh, bao quanh là vườn hoa đủ sắc màu. Hoa oải hương tím, cúc họa mi trắng ngần, vài bụi hồng đang nở rộ. Ở giữa vườn có một chiếc ghế đá, và bên cạnh nó là một người.
Đó là một thiếu niên, có lẽ trạc tuổi Kurona.
Mái tóc xanh lam nhạt gần tiệp với màu trời chiều. Ánh nắng xuyên qua những cành cây chiếu lên người cậu, khiến cả khung cảnh như một bức tranh tĩnh vật sống động.
Cậu ấy đang cầm một quyển sách, ngón tay dừng lại nơi gáy sách đã mòn. Không ngẩng lên, không cất lời.

Kurona bối rối. Cậu cúi đầu chào theo phản xạ:
- Xin chào... Mình là Kurona Ranze, mình nhận được thư của một chương trình nghệ thuật mùa hè. Họ nói mình sẽ ở tại đây trong một tháng...

Thiếu niên khẽ ngẩng lên. Đôi mắt màu xanh lơ trầm tĩnh ấy nhìn Kurona trong vài giây, trước khi gật nhẹ:
- Tôi là Hiori. Chủ nhà.

Cậu đứng dậy, dáng người mảnh khảnh nhưng ngay ngắn. Không nhiều lời, Hiori dẫn Kurona vào trong nhà. Mỗi bước đi đều nhẹ như không chạm đất.

Kurona có cảm giác như mình vừa lạc vào thế giới khác, một nơi mà mọi thứ không vội vã, nơi mà thời gian trôi đi như gió thoảng.

Căn phòng dành cho cậu là một gian nhỏ lát gỗ, đơn giản nhưng ấm áp. Cửa sổ hướng về phía vườn, và một lọ hoa dại được đặt sẵn trên bàn.

- Nếu cần gì, cứ nói. Tôi ở gian ngoài.- Hiori khẽ nói, rồi quay đi.

Kurona chưa kịp đáp, đã nghe tiếng bước chân xa dần. Cậu thở ra một hơi dài, nhìn xung quanh. Không tivi, không wifi, không bạn bè. Chỉ có tiếng ve, tiếng chim và mùi trà thoảng trong không khí.

Cậu nhìn xuống bàn, nhìn xuông tách trà còn ấm được đặt ngay ngắn ở đó. Có lẽ Hiori đã pha cho cậu từ trước.

Cậu nhấp một ngụm. Thứ vị hơi đắng nhưng thơm lạ khiến cậu bật cười.

"Một tháng ở đây sẽ dài lắm đấy."
Nhưng không hiểu sao, Kurona lại không thấy sợ, cũng chẳng cảm thấy lo lắng một chút nào cả.

✧˖°

Hôm đó là một buổi chiều tà. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua từng ô cửa, chiếu rọi cả một gian nhà. Kurona đang loay hoay đun nước thì nhận ra hiên trước hôm nay vắng lặng khác thường.

Giờ này mọi khi, Hiori sẽ ngồi đó- tay cầm sách, mắt hờ hững nhìn ra vườn như thể đang lắng nghe cả thế giới đang càu nhàu. Nhưng giờ thì không.

Cậu bước chậm dọc hành lang. Từ gian khách phía ngoài, vọng ra âm thanh khe khẽ của bút chì cọ lên giấy. Cánh cửa khép hờ. Mùi giấy cũ, mùi gỗ nắng lên, chút hương hoa oải hương và cả mùi trà hoa nhài thoang thoảng trong không khi, tất cả trộn lẫn vào nhau, dịu như một khúc nhạc buồn.

Kurona đến gần.

Cảnh bên trong khiến cậu khựng lại.

Hiori ngồi bệt trên sàn gỗ, xung quanh là vô số bản vẽ chì- phần lớn còn dang dở, nhưng nét nào cũng rõ ràng, sâu sắc.

Không phải cảnh vật.
Không phải cây cối hay phong cảnh mùa hè như cậu vẫn tưởng.

Chỉ có ba gương mặt. Lặp đi lặp lại trong hàng chục bức tranh.

Một người phụ nữ trung niên, xinh đẹp và mảnh mai, nhưng ánh mắt luôn buồn như sắp vỡ.
Một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị, tóc chải ngược, cái nhìn sắc và lạnh.
Và... một thiếu niên. Đẹp đến kỳ lạ. Nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt ướt như vừa qua mưa.

Kurona cảm thấy ngực mình như có gì chẹn lại.

Cậu không rõ là vì bức tranh, vì người vẽ, hay vì điều gì đó mà cậu chưa hiểu được.

Cậu chạm tay vào khung cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

- Tớ vào được không?

Hiori hơi giật mình, quay lại. Nhưng thay vì tỏ vẻ khó chịu, cậu chỉ nhìn Kurona một lúc, rồi gật nhẹ.

- Ừm

✧˖°

Kurona ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì ngay.
Hiori vẫn im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn những nét bút chưa hoàn thiện trên trang giấy.

Một lúc lâu sau, Kurona mới khẽ lên tiếng:
- Những người trong tranh là ai vậy?

Hiori ngừng tay. Không quay lại, chỉ trả lời bằng giọng trầm nhẹ, không cảm xúc:
- Mẹ tớ. Bố tớ. Và người mà tớ từng coi là cả thế giới.

Kurona cúi đầu.
Có lẽ cậu không nên hỏi.
Nhưng Hiori lại tiếp tục, bằng một giọng chậm rãi hơn, như thể mỗi câu nói là một lần thở dài.

- Tớ từng sống ở Tokyo. Là đứa trẻ mà ai cũng bảo là thiên tài.
- Bố mẹ tớ ly hôn vì tớ. Họ không tranh nhau nuôi tớ, chỉ tranh xem tớ nên học ngành gì.
- Sau đó tớ sống với bà ngoại, người duy nhất từng hỏi tớ có mệt không. Nhưng bà mất 2 năm sau đó.
- Rồi tớ yêu. Và rồi bị phản bội.

Cậu dừng lại, mắt nhìn về phía xa như không còn ở đây nữa.

Kurona muốn hỏi tiếp, nhưng không nỡ.
Vì trong giọng nói ấy, cậu nghe thấy cả một thời niên thiếu đã vỡ nát.

Kurona chỉ khẽ nói:
- Cậu ổn không?

Hiori cười nhẹ, rất khẽ.

- Ổn rồi. Vì bây giờ, không còn ai muốn tớ phải là gì nữa cả.

✧˖°

Tokyo luôn sáng. Sáng đến chói mắt.

Sáng đến mức không ai nhận ra bóng tối đang ngấm dần trong lòng mình.

Đèn đường, đèn xe, đèn quảng cáo,... tất cả đâm thẳng lên bầu trời như thể muốn xua đi bóng tối.
Nhưng chẳng có cái nào thật sự ấm.

Trong một căn hộ trên tầng cao, Hiori– mới 13 tuổi– ngồi trước màn hình máy tính.
Trang tài liệu dày đặc từ ngữ chuyên ngành hiện trên màn hình. Cậu đã đọc đi đọc lại đoạn đầu đến lần thứ tư mà vẫn không nhớ được gì.

Trên bàn, có một ly sữa đã nguội.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

Từ phòng khách, tiếng mẹ vang lên, cao vút và lạnh:

- Thằng bé nên theo ngành y! Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Nó có đầu óc, có kỹ năng, tương lai ổn định!

Bố gắt lại, giọng trầm nhưng đầy tức giận:

- Em chỉ biết nghĩ theo ý mình! Nó phù hợp với luật. Anh đã đặt lớp dự bị rồi, nó sẽ vào đại học sớm hơn cả đám bạn cùng lứa.

- Tại sao anh luôn quyết thay con? Nó là con trai em, em có quyền quyết định tương lai của nó!

- Anh cũng là bố nó! Và nó cần một định hướng đúng, không phải chạy theo mấy thứ em tưởng là đường dài an toàn!

Giọng cãi nhau lớn dần.
Ghế bị kéo. Cửa đóng rầm.

Hiori ngồi trong phòng mình.
Không ai gọi cậu ra.
Không ai hỏi cậu nghĩ gì.
Nhưng cậu nghe tất cả.

Tối hôm đó, bố mẹ ly hôn.
Không một ai nhắc đến việc ai sẽ nuôi cậu.
Chỉ có một khoản tiền lớn hiện lên trong tài khoản cùng lời nhắn gọn lỏn:

"Chi tiêu cho hợp lý, bố mẹ sẽ gửi tiền hằng tháng cho con."

✧˖°

Sau đó, cậu sống cùng bà ngoại.

Ngôi nhà thấp hơn nhiều, cửa sổ bé xíu, nhưng buổi sáng có nắng xuyên qua kẽ rèm, và tiếng chim sẻ đến đúng giờ.
Bà hay quên món vừa nấu, hay gọi tên cậu bằng tên bố hồi bé. Nhưng bà nhớ pha trà cho cậu mỗi chiều, và luôn để phần miếng đậu hũ mềm nhất trong nồi canh.

Đó là lần đầu tiên Hiori cảm thấy... mình được ở bên ai đó. Không vì giỏi. Không vì thông minh.
Chỉ vì là mình.

Nhưng rồi, vào một mùa thu yên ả, cơn bạo bệnh đến.
Bà nằm im, tay không còn đủ ấm để nắm lấy tay cậu như mọi khi.

Hiori ngồi bên, lặng lẽ chờ.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu khóc thành tiếng, như một đứa trẻ thực sự. Không phải vì bị điểm kém, không phải vì bị mắng. Chỉ vì bà không hát ru nữa.

✧˖°

15 tuổi, Hiori sống một mình trong căn chung cư đầy ánh đèn.
Ánh sáng không sưởi được lòng.

Và rồi cậu gặp người đó.

Một thiếu niên xinh đẹp, nụ cười ấm như nắng, bước vào cuộc đời của cậu tựa như miếng băng cá nhân, giúp làm dịu đi những khổ đau trong tâm hồn cậu. Người đó từng bảo rằng:"Tớ không cần cậu giỏi. Tớ chỉ cần cậu cười với tớ mỗi ngày là được rồi!"

Hiori tin.

Tin đến mức cậu bắt đầu cười. Cậu học nấu ăn. Cậu vẽ. Và lần đầu tiên, những bức tranh của cậu không còn đen trắng.

Nhưng rồi...

Cậu nghe thấy, vào chính ngày lễ valentine.

"Thằng đấy còn tiền không?"
"Đủ. Căn hộ của nó đắt gấp năm nhà tớ. Tớ chỉ cần thêm vài tháng."
"Ê, đừng bắt cá hai tay chứ, tội nó."
"Tội gì? Nó cô độc, chỉ cần ai đó giả vờ yêu thương nó là được."

Cậu đứng sau cánh cửa, trong bóng tối, tay vẫn cầm hộp socola. Nhưng trái tim của cậu chẳng còn ngọt ngào như những viên kẹo đó nữa.

✧˖°

Ngày hôm sau, cậu chuyển đi. Không để lại gì. Không tin nhắn, không lời từ biệt.

Cậu chọn đến nơi này- vùng núi không ai nhắc tên.
Trồng hoa. Uống trà. Đọc sách. Sống một mình.

Và dần dần, học cách sống như một người bình thường.

.

.

.

.

.

.

.

.

____________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com