Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.2. Người thứ tư trong tranh|| HioKuro

Từ sau hôm đó, giữa hai người có gì đó đã thay đổi, nó không rõ ràng, không vội vã, nhưng lặng lẽ trôi như dòng nước mát trong giữa ngày hè.

Kurona vẫn thức dậy sớm, ra vườn nhặt lá rụng, tưới cây.
Hiori vẫn ngồi bên bàn gỗ cạnh cửa sổ, tay cầm bút chì, ánh mắt luôn xa đâu đó.

Nhưng giờ đây, khi Kurona đi ngang qua, Hiori sẽ nghiêng đầu chào.
Khi Hiori quên giờ ăn, Kurona sẽ nấu cơm và để lại lời nhắn nguệch ngoạc trên giấy:

"Cậu quên ăn. Nhưng dạ dày của cậu không quên tiêu hóa đâu đấy!"

✧˖°

Một hôm, trời mưa suốt từ trưa đến tối.
Hiori đang thu lại chăn ngoài hiên thì Kurona từ sau lưng cầm ô che lên. Không nói gì, cũng không nhìn cậu.

Chỉ đơn giản như vậy: một cái ô, hai người, và âm thanh mưa rơi dịu như thở dài.

Hiori đứng yên một chút, rồi khẽ nói:
- Ước gì có ai đó từng làm điều này cho tớ sớm hơn.

Kurona mỉm cười, không đáp.
Chỉ điều chỉnh lại tay cầm ô để che được cả vai Hiori.

Những đêm mất điện, hai người sẽ đốt nến và ngồi trên sàn, chơi trò đoán vị trà.
Kurona bịt mắt, Hiori đưa từng chén nhỏ ra.
Hiori cười lần đầu tiên khi Kurona nhầm trà ôlong thành matcha, dù hai loại vị hoàn toàn khác nhau.

- Cậu tệ thật đấy...

- Tớ đâu phải thiên tài vị giác như ai kia.

Đôi khi, họ cùng nghe nhạc.
Một lần, bài nhạc dừng lại, Kurona bỗng hỏi:
- Nếu được quay về lúc mười lăm tuổi, cậu có chọn lại không?

Hiori im lặng một lúc.

- Không.
- Tại sao?

Hiori nhìn ra ngoài hiên, nơi gió đêm thổi nhẹ qua.

- Vì nếu quay lại, có thể tớ sẽ không gặp được cậu.

Kurona không nói gì nữa.
Nhưng đêm đó, cậu trằn trọc rất lâu, tay vẫn nắm lấy góc chăn mà Hiori từng kéo đắp giúp.

✧˖°

Một chiều trời lại mưa.
Không lớn, chỉ đủ khiến lá ngoài vườn lấp xấp nước.

Kurona ngồi ngoài hiên, tay cầm quyển sách cũ. Hiori đi ngang qua, dừng lại.
Hai người ngồi bên nhau, im lặng như mọi lần.
Chỉ khác là, trái tim cả hai đã không còn như trước.

Hiori lên tiếng trước.
Lần đầu tiên, giọng cậu hơi run.

- Kurona.

- Ừ?

- Tớ từng nghĩ... tình cảm là thứ dễ phản bội nhất trên đời.

Kurona không đáp, nhưng mắt cậu dõi theo Hiori.
Hiori tiếp:

- Nhưng rồi tớ nhận ra, nếu ai đó kiên nhẫn đủ, dịu dàng đủ, thì thứ tình cảm đó... sẽ ở lại.
- Cậu là người đầu tiên khiến tớ muốn thử tin một lần nữa.

Một giây im lặng.

Rồi Kurona cười, chậm rãi.

- Cậu biết không, lần đầu tớ thấy cậu, tớ nghĩ: "Sao người này lại kiệm lời thế không biết"

Hiori ngạc nhiên nhìn sang.

- Nhưng giờ tớ hiểu rồi.
- Là vì cậu giữ mọi điều tốt đẹp trong lòng, mà chẳng biết phải chia cho ai.

Kurona quay hẳn người lại, nhẹ giọng:

- Hiori, tớ thích cậu. Không phải vì cậu vẽ đẹp, hay vì cậu thông minh, mà vì khi cậu im lặng, tớ vẫn muốn ở cạnh.
- Và khi cậu cười, tớ muốn là người giữ nụ cười đó lâu nhất có thể.

Hiori không đáp ngay.
Một lúc sau, cậu khẽ cúi đầu.

- Tớ cũng thích cậu.

Kurona chạm nhẹ vào tay cậu, nắm lấy.
Không ai nói gì thêm.

Chỉ có mưa rơi nhẹ ngoài hiên.
Và hai trái tim lần đầu được thở ra cùng một nhịp.

✧˖°

Có những thay đổi diễn ra chậm đến mức người trong cuộc cũng không nhận ra.

Giống như cách mà Hiori bắt đầu thu dọn đồ, quay trở lại trường học.
Giống như cách cậu tra cứu lịch tàu về Tokyo mà không còn thấy nghẹn thở nữa.
Giống như cách cậu ngồi trong quán trà nhỏ ở phố đông, vẫn thấy mình thở đều, không choáng ngợp.

Tất cả những điều đó, Hiori làm không phải vì muốn thử lại.
Mà vì... có một người ở bên, luôn âm thầm nắm tay cậu đi qua từng điều nhỏ.

✧˖°

Kurona bảo:
- Nếu một ngày cậu muốn quay về thành phố, tớ sẽ đi cùng. Nếu cậu muốn ở lại đây mãi, tớ cũng không rời đi.

Hiori nhìn cậu, nhẹ giọng đáp:
- Nếu tớ đi, là vì tớ chọn đi. Nhưng nếu đi cùng cậu, có lẽ tớ sẽ không thấy sợ nữa.

✧˖°

Họ cùng nhau chuyển đến Tokyo, đến căn chung cư của Hiori.

Ngôi nhà gỗ nhỏ giữa rừng được để lại cho khách du lịch thuê theo mùa - vẫn là nơi Hiori giữ gìn, vẫn đầy hoa, vẫn có trà.
Nhưng cậu biết, cậu không còn là cậu của ngày trước nữa.

Kurona học ngành Hải Dương học, nhưng lại thích vẽ.
Hiori chọn ngành Sinh Học Ứng Dụng.
Hai người không cùng lớp, không cùng giảng đường, cũng chẳng chung trường đại học, nhưng mỗi lần tan học, là lại cùng nhau đi về.
Không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ là hai chiếc bóng, một cao một thấp, một tay cầm sách, một tay cầm bánh.

Kurona vẫn hay cười.
Hiori thì không cười nhiều, nhưng lần nào cũng là cười thật lòng.

✧˖°

Một chiều mùa thu, Hiori ngồi trong thư viện. Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, mấy chiếc lá đỏ vờn trên bàn học.
Cậu mở sổ phác. Trang đầu tiên vẫn là những nét vẽ cũ: mẹ, bố, và người xưa cũ.

Nhưng ở những trang sau, có một gương mặt khác xuất hiện.
Cậu ấy có mái tóc hông đỏ hơi rối, ánh mắt dịu, và lúc nào cũng đứng hơi nghiêng sang trái - như thể đang chờ ai đó ngồi cạnh.

Hiori chạm tay vào nét vẽ.
Mắt khẽ cụp xuống, nhưng trên gương mặt lại thoàng hiện lên một nụ cười dịu dang hiếm hoi.

Cậu khép sổ lại.

✧˖°

Kurona:
"Tan học rồi. Đói chưa? Hôm nay có bánh kem dâu đó!"

Hiori mỉm cười, một nụ cười không dành cho ai khác ngoài Kurona.

"Tớ đến ngay."

.

.

.

.

.

.

.

.

____________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com