Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Những tên đàn em của cậu liền lôi hắn ra bãi đất rộng sau nhà hoang từng chiếc xe hơi màu đen chứ từng lược mà đâm hắn tới khi không còn 1 hơi thở và KHÔNG TOÀN THÂY.
Sau khi 2 người đã trở về lại căn nhà của họ, Lew cậu thì ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách mà cười 1 cách mang dại cười có vẻ khoái chí nhưng cười 1 hồi thì lại trầm mặt xuống mà khóc, bên Hyuk thì không như vậy cậu vẫn bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong không che dấu được cảm xúc đau thương cậu cầm ly rượu van lên uống 1 hơi cạn rồi ném văng ra tường nghe tiếng choảng rỏ to

Hyuk: mày được lắm leemin tao không để mày phải chết thế thì dễ quá tao phải biến mày thành 1 kẻ điên điên dại dại...
Căm phẫn mà nhìn ra ngoài cửa sổ

2 người đã xin nghỉ làm ở quán và sẽ vô viện thường xuyên để chăm sóc Hanbin....
à thì thật ra 2 ông này giàu ngầm đại gia đó mà đi làm thêm vì đam mê

Còn bên phần của ả
Đàn em đã trói ả lại trên ghế vẫn trong căn nhà hoang đó nhưng không bịch miệng

Leemin: thả tao ra tụi bây bị thần kinh à tự nhiên lại trói tao lại còn bắt tao vô cái khỉ ám gì đây
Ả đang cố gắng vùng vẩy rồi văng ra nhưng câu tô tục

👤: con đàn bà kia khôn hồn thì ngậm miệng lại mày sẽ không biết kết quả tiếp theo sẽ ra sao đâu

Có 2 tiếng xe mô tô ở ngoài
Nghe thấy thế ả liền hô to kêu cứu
Nhưng vô ít thôi vì đó là Hyuk và Lew
2 người bước tới phía ả đang bị trói

Leemin: ah 2 anh đây rồi cứu em với tụi này bắt cóc em
Lại 1 giọng điệu chua chát nghe mà nổi hết da khổng long

👤: trời má mày đi lồng tiếng phim là vừa..thay đổi giọng nhanh như quán lật bánh tráng kế bên nhà tao

Từ nảy giờ 2 anh vẫn im lặng không nói gì nhưng vẫn nhìn ả với ánh mắt căm phẫn như muốn giết chết ả tại đây
Ả bắt đầu nghi ngờ
Leemin: sao không cứu em..không lẽ

Giờ Lew mới lên tiếng
Lew: đúng rồi đấy em gái

Leemin: tại sa..
Không để ả nói tiếp

Hyuk: em à có còn nhớ vụ em đã làm gì với Hanbin không

Ả bắt đầu sợ hãi
Leemin: tao không biết..tao không biết

Leemin: tụi bây có bằng chứng gì mà dám bắt tao hả lũ khốn

Lew cậu nắm chặt tóc ả lật ra phía sau
Lew: mày nói mày không biết à thế tao cho mày xem thằng nào đây nhé cậu lấy điện thoại ra cho ả nghe phần ghi âm lại cuộc nói chuyện hôm qua của hắn có khai ả là người sai làm

Hyuk: hết chối cãi rồi đúng không?

Leemin: mấy anh tha cho em đi...tại..tại em quá yêu 2 anh..tất cả là tại tên Hanbin đó đã cướp đi 2 anh từ tay em

Hyuk: ai là của cô con ả thần kinh này
Dùng ánh mắt khi khinh thường mà nhìn ả

Lew: thôi em đừng đôi co với con đàn bà đó xử lí là được rồi

Nghe tới đây ả liền van xin to hơn
Leemin: xử..xử lí là sao...tha cho em đi...em xin thề sẽ không làm như vậy nữa

Lew: ngậm miệng lại mày không có quyền lên tiếng và không còn có lần sau

Hyuk: tao giao quyền xử lí cho tụi bây thích làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng để nó phải chết

Xong việc của mình 2 anh lái xe đến bệnh viện
Còn bên ả thì..
👤1: nào nào em gái

Leemin: buôn tao ra nếu không tao sẽ la lên

👤2: haha mày nghe nó nói gì không nó sẽ la lên đó

👤3: haha mày la thử xem ở nơi hoang vu thế này ai sẽ cứu mày đây

Leemin: bỏ tao ra.. bọn khốn khiếp..

Sau đó là gì thì mn cũng hiểu ha

*Sau khi vô tới bệnh viện*
Mở cửa phòng ra vẫn như vậy anh vẫn nằm im lặng trên giường bệnh vẫn nghe âm thanh của máy móc
Cứ kêu tít..tít..

Lew: hazii..anh mau tỉnh dậy nhé tụi em đã xử lí hết những kẻ xấu đó rồi
Không còn ai có thể làm hại anh nữa

Hyuk: sau..sau khi anh tỉnh dậy em sẽ tổ chức 1 đám cưới thật hoành tráng anh sẽ là cô dâu còn em là chú rể...thật hạnh phúc đúng không...

Lew:....

Lew: chú nghĩ anh đây tàn hình à?
Còn lâu nhá anh Hanbin mới là của anh

Rồi rồi 2 ông này lại bắt đầu đấu khẩu với nhau

Hyuk: ê anh đừng có mà dành với tôi

Lew: rồi sao nào

Hyuk: tôi đến trước nhá hơn ông rồi

Lew: hahah thế sao thế là em chưa biết anh đã lấy đi lần đầu của ảnh

Hyuk:...

Lew:...

Hyuk: ông đùa với tôi đó là

Lew khẽ cười khinh
Lew: anh vẫn trước em

Hyuk:... Nhưng mà xem xem khi anh ấy tỉnh lại sẽ chọn ai

Lew: được thôi

*Thời gian cứ thế trôi tới 2 tháng sau*

*Tinh tinh*
Điện thoại của Hyuk kêu lên
Cậu đưa điện thoại lên nghe

Bác sĩ: chúc mừng cậu bệnh nhân đã khoẻ lại tôi không ngờ lại có thể tỉnh dậy nhanh như vậy...là người khác có lẽ sẽ phải 5 tháng có khi cả đời cậu nên sắp xếp thời gian lên thăm cậu trai ấy

Hyuk: vâng cảm ơn bác sĩ tôi tới ngay
Ngay sau khi tắt máy cậu đi thay lại đồ rồi leo lên chiếc mô tô chạy lên bệnh viện

Cậu chạy thẳng vô phòng anh đang nằm..mà chạy như vận động viên ấy..

Cậu vội mở banh cửa phòng ra
Hyuk: Hanbin anh tỉnh dậy rồi

Hanbin: ah là em Hyuk
Tuy đang mệt vì mới tĩnh dậy nhưng vẫn gán nở nụ cười thật tươi

Hyuk nhào vào lòng anh mà khóc

Hanbin: em sao vậy cứ như con nít ấy

Hyuk: anh có biết trong khoảng thời gian qua em đã đau lòng lắm anh biết không
Vừa khóc vừa nói

Hanbin: rồi rồi anh xin lỗi...nhưng sao anh lại ở đây

Hyuk:...anh không cần quan tâm lại đâu em đã xử lí hết mọi việc rồi

Hanbin: xử lí..

Hyuk: em yêu anh lắm thế nên anh đừng rời xa em nữa được không..em sợ 1 ngày nào đó..

Hanbin: anh không sao mà anh vẫn có thể nói chuyện với em đó thôi
Anh xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu

Hyuk: anh..em hôn anh có được không

Trầm ngâm 1 lúc anh khẽ gật đầu đồng ý
Được anh cho phép Hyuk nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh...vẫn như ngày nào đôi môi ấy mền mại khiến cho hôn vào khó để rời xa

*Bỗng*
*Cạch*
Cửa phòng được mở ra
Lew: anhhhhh
Lew tới rồi cậu thấy cảnh tượng như vậy thì ghen lên tới não trong đầu cậu bây giờ muốn cầm Hyuk lên mà quăng lên ngoài sao hoả

Lew: sao em không gọi cho anh chứ...rồi 2 người làm gì kiaaaaa
Nhõng nhẽo mà chạy lại anh đẩy Hyuk sang 1 bên khiến Hyuk té cái bịch xuống đất

Lew: anh àa anh tỉnh dậy rồi em mừng quá

Hanbin: anh cũng mừng khi nhìn thấy em

Hanbin: lại đây anh ôm tí nào
Lew vâng lời mà để cho anh ôm

Hyuk ngồi dậy nhưng mặt cậu lúc này giống như ai lấy đi 10 thúng vàng của cậu ấy vậy...

Hyuk: sao anh lại phân biệt đối xử vậy
.....
Hanbin: uii anh xin lỗi mà lại đây anh ôm cả 2

Hanbin: anh đều thương yêu cả 2 đứa

Lew: bác sĩ nói là anh 1 tuần nữa nếu sức khoẻ được bình phục hẳng thì sẽ được xuất viện

Hanbin: vậy thì anh sẽ đỡ phiền tụi em hơn rồi

Hyuk: anh đừng nói vậy mà

Lew: mấy tháng trời anh hôn mê nên chưa ăn gì nè

Lew: em có mua cháo với trái cây cho anh đây anh mau ăn đi ạa

Hyuk: í quên em xin lỗi nảy em vội thăm anh quá nên chưa mua gì cho anh cả
Cuối mặt xuống như mới gây ra lỗi lầm gì đấy

Hanbin: thôi mà có sao đâu anh hiểu 2 em vô thăm anh là anh vui lắm rồi

1 bên thì đúc cháo cho anh còn 1 bên thì cắt trái cây

Cứ thế cho đến hết 1 ngày
{Chờ chap8 thoii}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com