Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

   Tuyết rơi lạnh, Felix đi cùng Changbin cũng đã rất lâu, trong đầu vẫn thầm lo lắng cho Hyunjin người đang chuẩn bị thay đổi cuộc đời của chính nó. Mùa đông năm nay sao lại lạnh hơn năm ngoái, Felix cứ đan hai tay vào nhau để đỡ lạnh. Changbin đi kế bên thấy em cứ suy nghĩ mông lung, bèn kéo em ra chỗ hàng ghế gần đó. Để em ngồi xuống, anh ôn nhu nhìn vào đôi mắt tròn xoe vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra của em.

    "Ngồi đây, để thầy đi mua cacao cho em." -nói xong anh rời đi.

   Felix cảm thấy ấm áp hơn bởi sự chu đáo của anh. Tuy lớn hơn em rất nhiều nhưng Felix vẫn cảm thấy được sự trẻ trung và gần gũi bên trong con người đó, cảm giác ấy thật tuyệt.

   Một lúc sau Changbin quay lại, trên tay là hai cốc cacao nóng hổi, anh đưa cho Felix một cốc. Hai tay em lạnh cóng, áp vào thành ly bên trong âm ấm. Em đưa lên nhấp một ngụm, đúng là thấy ngon hơn hẳn. Được một hồi lâu, anh mới hỏi:

     "Mà ban nãy em bảo có chuyện muốn nói với thầy, là chuyện gì vậy?"

   Em bỗng nhớ ra lời ban nãy, nhưng cốt yếu cũng chỉ tách để hai người kia đi chung thôi. Đang ấp úng không biết trả lời như nào, Changbin lấy trong túi ra một túi chườm ấm đưa cho em. Sự dịu dàng này thế nào mà khiến em muốn ngồi đây mãi với anh. Bất giác chạm tay vào túi áo khoác cảm thấy một vật gì đó. Em nhận ra đó là gì bèn thò tay vào áo lấy ra.

     "Dạ đây, em có thứ này muốn tặng."

    Một cây bút màu bạch kim có khắc tên anh. Nhìn chung thì không khác gì cây trước đó nhưng người tặng nó cho anh là Felix. Anh mỉm cười, là nụ cười xua tan đi cái lạnh xung quanh em lúc này. 

     "Cảm ơn em!"

    Anh bỏ quà của Felix tặng vào túi rồi quay sang ngồi trò chuyện cùng em. Hai người tuy có nhiều điểm rất khác nhau nhưng nói chuyện cùng nhau rất hợp. Ngồi mãi đến khi trời tối, lễ hội dần ít người, thời tiết se lạnh khiến Felix buồn ngủ vô cùng. Em ngủ thiếp đi, đầu nghiêng một bên tựa vào vai Changbin. Anh không gọi, muốn để cho em ngủ nhưng thời tiết buổi tối rất lạnh nên cứ thế này em sẽ bị cảm. 

   Changbin cõng em trên lưng rồi đi về phía bãi đỗ xe. Anh nhìn qua nhìn lại không thấy người quen của em. Mò trong túi áo có điện thoại của em nhưng đã tắt nguồn từ lúc nào. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đưa em về nhà mình. Lái xe vào ga ra, xung quanh khu nhà anh cũng đã yên tĩnh một cách đáng sợ. Nhìn sang thấy Felix vẫn thả hồn theo giấc ngủ, anh có tạo tiếng động cũng không đánh thức được em. Changbin đi sang mở cửa xe, bế em trên tay rồi đi vào nhà. 

--Sáng hôm sau--

   Felix tỉnh dậy trong một trạng thái cực kỳ tươi tỉnh. Em vươn vai, hai mắt mở tròn đảo nhìn xung quanh liên tục. Trước mắt là một căn phòng lạ, nội thất được trang trí tinh tế với tone màu vàng nâu chủ đạo. Bản thân em cũng không còn mặt bộ đồ tối qua nữa mà thay vào đó là áo thun trắng kết hợp với short xám. 

   Đang không hiểu chuyện trước mắt, cửa phòng đột nhiên mở ra. Changbin bước vào, trên tay là một ly sữa ấm đưa cho em. Nhìn anh, Felix mới nhớ ra là tối qua em đã ngủ quên ở bên ngoài. Anh tiến lại gần, gương mặt điển trai tươi tắn nhìn em.

     "Em uống đi, quần áo thầy để trong tủ. Thay xong nhớ xuống nhà ăn sáng rồi hẳn về."

   Felix nhận lấy ly sữa, thấy anh còn đứng đó, Felix đưa lên uống một ngụm anh mới vui vẻ ra khỏi phòng. Felix thở phào, trong đầu vẫn còn quẩn quanh những câu hỏi:
  
     "Làm sao mình ở đây được? Hôm qua mình có làm gì trong lúc ngủ không nhỉ? Sao mình lại mặc bộ đồ này?" -tay đưa lên che thân mình.

   Felix chợt nhìn qua nhìn lại. Trên chỗ tủ ở đầu giường có một khung ảnh, trong ảnh là Changbin. Anh đang ở một bãi biển nào đó, vẻ mặt tươi cười nắm lấy tay người cầm máy. Tuy không thấy được mặt nhưng Felix đoán đây là người anh rất yêu thương.

   Em nhanh tay lấy điện thoại chụp lại bức ảnh đó. Không biết để làm gì nhưng chỉ là tự dưng em muốn lưu giữ lại nó. Em đứng dậy bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

     "Felix à! Đồ ăn nguội hết rồi này!"

   Tiếng gọi đến nhà vọng lên. Em nhanh chóng thay đồ chỉnh chu đi xuống lầu. Trên bàn bữa sáng đã đầy đủ, em không nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ dùng bữa cùng anh.

------------------------------------------------------

   Quần áo Changbin chuẩn bị cho rất vừa vặn với em. Mùi hương dễ chịu của anh vẫn còn vươn trên áo làm em không muốn thay cái khác. Em cứ thế mà đến trường. Bước lên tầng 2 em thấy từ xa, Hyunjin và Seungmin đang đi cùng nhau. Em không lên tiếng chỉ lặng lẽ đi phía sau quan sát.

   Hyunjin hình như có chút ngượng, muốn nắm lấy tay Seungmin. Nó cứ với với nhưng lại không dám chạm vào, khác nó của mọi khi một trời. Ngày trước còn rất tay nhau đi vòng khu cho người ta xem. Hôm qua đã thổ lộ rồi nên chắc mới ngượng ngùng đến mức này đây.

   "E hèm cho qua với ạ"

   Felix đi qua giả vờ như không nhìn thấy họ. Hyunjin dùng tay nắm lấy cổ áo em kéo lại. Nó ghé sát thì thào vào tai Felix, gương mặt ủy mị đầy ẩn ý:

    "Tối qua nhà ngươi có làm gì thầy Seo không vậy?"

   Felix có chút ngạc nhiên pha với ngượng ngùng, lắc đầu liên tục.

     "Tớ chả làm gì cả."

   Hyunjin buông Felix ra. Em quay người lại đối diện thẳng với hai người bạn.

     "Vậy đây là áo của ai?"

   Felix nói đây là áo của em nhưng nó lại không tin. Nó đưa mũi lên hít một hơi rồi thốt lên đó không phải mùi của em. Đúng như cái tính của nó, đa nghi hết chỗ nói. Các giác quan của nó rất tốt nên dù em che giấu cỡ nào cũng không qua được nó.

     "Cậu thích thầy Seo rồi chứ gì?"

   Em đứng hình một hồi. Tâm can em bảo không phải nhưng sao em lại không thể chối bỏ nó....
---------------------------------------------------------
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com