Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bitten coffee;

shooting stars never fly for me
my heart's on Mars, kinda hard to see

but you know, you know I'll see you again
you know, you know I'll see you again

° ˖✧ ✧˖ °

Welt vừa có một giấc mơ kì lạ.

Kể từ ngày kế thừa sức mạnh luật giả, Welt chưa từng nằm mơ. Anh vẫn ngủ như bao người bình thường khác, nhưng tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, giống như đang lơ lửng trong một khoảng không gian đen kịt chẳng có lấy một gợn sáng nào. Welt cứ ở đó mãi, bị nhốt trong một cái hộp đen khổng lồ cho tới khi được đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Anh vốn đã quen với điều đó, cho rằng đấy là tác dụng phụ của lõi luật giả, anh cũng chấp nhận việc bản thân không thể nằm mơ, dù sao thì giấc mơ cuối cùng của Welt đã là từ năm tám tuổi rồi, anh chẳng còn nhớ cảm giác khi ấy ra sao nữa.

Vậy mà giờ đây, anh thấy bản thân mình đang đứng giữa khuôn viên trường đại học, khung cảnh quen thuộc với tiếng nói cười của những sinh viên hòa lẫn cùng thanh âm xào xạc khi làn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây xanh rì. Welt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, hớn hở kéo anh băng qua sân trường, mái tóc đỏ được cột thành đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng bước chân của cô. Thế rồi, cô gái nhỏ chợt ngoảnh đầu lại, môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười lém lỉnh, đôi gò má trắng trẻo như được tô vẽ thêm chút sắc hồng dưới ánh nắng vàng ươm của ngày hạ, khiến cho cả gương mặt xinh xắn càng trở nên rạng rỡ hơn, tựa như một đóa hướng dương đang vươn mình khoe sắc.

-Nhanh lên nào, thầy Welt! Hôm qua thầy đã nói sẽ xem qua bản kế hoạch quan sát tiểu hành tinh của em mà!

Đôi mắt vàng kim như hai hòn ngọc tinh xảo phản chiếu ánh nắng rực rỡ mà bừng sáng, ẩn chứa bên trong đó là nhiệt huyết tuổi thanh xuân tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Welt nhìn chăm chú vào người con gái đang cầm tay anh lắc qua lắc lại, tựa như vừa chạm đến một đoạn ký ức nào đó làm trái tim nơi lồng ngực anh đập rộn ràng, cõi lòng dấy lên một cảm giác xốn xang không có cách nào áp xuống được. Phải rồi... bọn họ đã hẹn nhau sẽ cùng quan sát tiểu hành tinh số 439 vào cuối tuần này, hay như cách gọi của Himeko là "ngắm sao bên nhau". Thú thật rằng lúc đó Welt không nghĩ gì nhiều, chẳng có lý do gì để anh từ chối học trò của mình cả, anh cũng không mấy bận tâm đến vẻ mặt ngượng ngùng cùng vành tai ửng đỏ của Himeko khi nói đến hai từ "bên nhau". Nhưng giờ đây nghĩ lại, hành động khi ấy hoàn toàn trái ngược với phong cách làm việc của Welt, bởi vì đã giải quyết xong vụ người ngoài hành tinh nên anh không cần phải tiếp tục dây dưa với Himeko nữa. Vậy mà trước khi não bộ kịp đưa ra quyết định, anh đã vô thức gật đầu đồng ý với lời mời của cô bé mất rồi.

Đến khi cảm thấy tay mình sắp bị em ấy lắc hỏng tới nơi, anh mới bất đắc dĩ dùng sức thu tay về rồi lên tiếng:
-Được rồi, em Himeko. Em chậm một chút, tôi cũng không định bỏ chạy giữa chừng mà. Chúng ta hãy cứ đi bình thường thôi.

Lúc này, Himeko mới nhận ra mình vừa làm trò gì, vội vàng cúi đầu nhận lỗi, không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh:
-Em xin lỗi! Chắc hẳn nãy giờ thầy khó chịu lắm, bị em nắm tay lôi đi như vậy...

Dáng vẻ hối lỗi và tủi thân như sắp rơi nước mắt của cô học trò nhỏ khiến Welt dù có muốn giữ thái độ lạnh nhạt và duy trì khoảng cách thêm nữa cũng không nỡ, anh chỉ đành xoa xoa trán với vẻ bất lực, rồi lại đưa tay đến trước mặt Himeko:
-Thôi được rồi, khuôn viên trường đông đúc, cẩn thận kẻo lạc. Mau đi thôi.

Nói như vậy, tức là Welt đã ngầm đồng ý để cô tiếp tục nắm tay anh. Nghe được điều đó, Himeko cười híp cả mắt, gương mặt tràn ngập mãn nguyện và hạnh phúc, một thầy một trò lại tiếp tục nắm tay nhau đi lại giữa sân trường. Chỉ khác là lần này Welt không còn bận tâm tới ánh mắt tò mò, soi mói đến từ những người xung quanh nữa mà chỉ tập trung vào bóng lưng của Himeko.

-Thầy Welt, - Himeko bất chợt lên tiếng mà không ngoảnh đầu lại, nhưng anh có thể đoán được biểu cảm hào hứng và ánh mắt lấp lánh của cô bé khi nói ra những lời này, - Lần tới, thầy nhất định phải ghé qua nhà em ăn thử món cà ri đặc biệt đấy.

Welt gật đầu dù biết rằng cô không thể nhìn thấy, dịu dàng đáp lại:
-Ừ, thầy hứa.

Mãi đến tận nhiều năm sau này, Welt vẫn bị ám ảnh hằng đêm bởi câu nói ấy.

Một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện.

° ˖✧ ✧˖ °

Tàu Astral về đêm vô cùng yên tĩnh khi hai cái loa công suất lớn của đội tàu là March 7th và Pom Pom đang ngủ say sưa trong phòng. Du hành vũ trụ không có khái niệm ngày đêm, bởi những vì sao chưa bao giờ thôi toả sáng, và quỹ đạo của những hành tinh cũng chưa từng ngừng quay dù chỉ một giây. Ngay cả ngôi sao lớn nhất trong Thái Dương hệ là Mặt Trời cũng không ngơi nghỉ sau khi ban phát màn đêm xuống cho nhân loại, mà nó vẫn tiếp tục quay để mang ánh sáng đến nửa kia của địa cầu. Vậy nên không có gì lạ khi phòng quan sát của con tàu vẫn còn sáng đèn, bởi vì người đang ngồi bên trong chưa từng muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào được ngắm nhìn và khám phá vũ trụ. Đúng như dự đoán, ngồi trước màn hình là một cô gái với mái tóc đỏ bồng bềnh, che phủ hết tấm lưng mảnh mai, bộ váy lụa xẻ tà màu trắng cùng những món trang sức ánh vàng trên người cô càng tăng thêm vẻ quý phái và trang nhã. Đó là Himeko – kỹ sư kiêm hoa tiêu của đội tàu Astral, người đã đưa Welt về tàu khi tìm thấy anh đang trôi nổi ngoài không gian. Cô chính là tàu trưởng của chuyến tàu đêm trên dải ngân hà, dẫn dắt mọi người khai phá vùng đất mới, chạm đến bí ẩn tột cùng của vũ trụ rộng lớn ngoài kia.

Có vẻ như nghe được tiếng bước chân, Himeko chậm rãi quay đầu lại, gương mặt lộ ra chút vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Welt, chắc hẳn đã lâu lắm rồi mới có người xuất hiện tại phòng quan sát vào giờ này, ngoại trừ cô ra. Giống như thế giới bí mật của bản thân được người khác chạm đến, Himeko không giấu nổi nụ cười thoáng qua trên bờ môi, đầu ngón tay khẽ quấn lấy vài lọn tóc đang tùy ý xõa xuống bên gò má, nghiêng đầu hỏi anh:
-Anh Welt, anh còn chưa ngủ sao? Không phải là do cà phê của tôi đấy chứ?

Welt... tiếng gọi này thân thuộc biết mấy, nhất là khi nó được cất lên bởi người ở hữu dáng vẻ giống với Himeko Murata đến tám chín phần. Nhưng Welt biết, đây không phải là cô học trò nhỏ của anh, bởi vì em ấy đã sớm vùi thây nơi biển lửa, kết thúc cuộc đời trong bộ chiến giáp với số mệnh ngắn ngủi như bao Valkyrie khác. Em ấy đã vứt bỏ ước mơ làm một nhà nghiên cứu vũ trụ hay phi hành gia, đâm đầu vào Schicksal để tìm kiếm bí mật ẩn sau cái chết của cha mình. Thay vì được ngắm nhìn dải ngân hà xinh đẹp, khám phá vũ trụ bao la, em ấy lại chọn bước trên con đường trở thành một chiến binh, một nhà giáo gửi gắm ngọn lửa cho thế hệ sau mà không màng đến việc ngọn lửa của bản thân chưa đợi được đến ngày rực cháy đã sớm phải lụi tàn. Welt chưa từng thôi tự trách và dằn vặt bản thân sau sự ra đi của Himeko, anh vẫn luôn cảm thấy toàn bộ đều là lỗi của mình, chính anh là người góp phầm đẩy cô bé đến bước đường này, khiến cho thiếu nữ hoạt bát năng động ngày nào biến thành dáng vẻ kiệt quệ, chìm đắm trong men rượu sau mỗi trận tử chiến.

Vậy nên, khi biết được rằng có một Himeko ở thế giới khác đang bị nhắm đến bởi chủng tộc Sky People, Welt đã không ngần ngại mà tới đó. Khỏi phải nói cũng biết Welt đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhìn thấy lại hình bóng thân thuộc ấy. Hành trình phiêu lưu giữa các vì sao đã từng là ước mơ dang dở của Himeko Murata, nhưng ở thế giới của Welt, cô không thể thực hiện được nó. Giờ đây, khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch ngồi nhâm nhi tách cà phê trên con tàu vũ trụ, chu du giữa các thiên hà rộng lớn, nghiên cứu về những vì sao lấp lánh, một phần nào đó trong trái tim anh dường như đang thổn thức từng hồi. Nếu Himeko học trò của anh không chọn gia nhập Schicksal, liệu em ấy có đang bắt đầu chuyến hành trình thám hiểm vũ trụ rồi không? Chỉ tiếc rằng trên đời này làm gì có "nếu như".

Hơn ai hết, Welt hiểu rõ vẫn luôn tồn tại một đạo lý rằng "Mọi việc đều có cái giá của nó". Nhưng chỉ một lần này thôi, anh không muốn quan tâm tới cái giá phải trả. Chỉ lần này thôi, anh muốn chuộc tội, bù đắp tất cả lỗi lầm bằng cách bảo vệ Himeko cùng cuộc sống mà cô hằng ao ước. Anh không muốn làm Welt Yang, minh chủ của Anti-Entropy, người gánh vác cả thế giới trên vai nữa, hãy cho phép anh được ích kỷ một lần, để anh có thể làm người đàn ông của Himeko. Trong lòng Welt có thế giới, nhưng giờ đây, thế giới ấy chỉ gói gọn lại bằng sinh mạng của Himeko.

-Không phải đâu, chỉ là tôi tỉnh dậy giữa chừng, rồi tự nhiên cảm thấy muốn gặp cô nên mới ghé qua đây thôi.

Quả thực ngay khi vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Welt đó là muốn được nhìn thấy Himeko. Để chắc chắn rằng cô vẫn bình an, để chắc chắn rằng lần này anh sẽ không thất bại, anh sẽ bảo vệ được cô.

-Anh Welt biết cách nói chuyện thật đó. Nếu đã đến rồi thì cùng tôi quan sát tiểu hành tinh này đi. – Himeko vừa nói vừa làm động tác mời Welt ngồi xuống bên cạnh mình, khoảnh khắc ấy dường như mọi sự tồn tại xung quanh đều bị lu mờ, cả vũ trụ chỉ còn lưu lại hai người bọn họ sóng vai cùng nhau.

Welt nhận lấy chiếc tách sứ từ tay người con gái tóc đỏ, khẽ nhấp một ngụm, mùi vị không tính là ngon nhưng chẳng hiểu sao khiến anh cảm thấy quyến luyến tới vậy. Himeko có vẻ rất cao hứng khi thấy Welt uống cạn sạch tách cà phê, đôi mắt cong cong tựa như hai mảnh trăng lưỡi liềm vàng óng, nhoẻn miệng cười nói với anh:
-Lần tới trạm không gian của bạn tôi gửi tới loại hạt cà phê mới, anh nhất định phải nếm thử đấy.

Welt gật đầu:
-Ừm, tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com