chap 1
T/G: đây là truyện đầu tay của tôi mong mọi người sẽ ủng hộ nó và tôi muốn mọi người lu ý là truyện có tục và viết tắt và sai chính tả nhiều.
Fujita Kuro sinh ra tại thế giới Caldrithien là một nơi nổi tiếng về kinh tế và sự giàu sang, và cậu là con của một gia tộc xem trọng phép thuật, cậu là con của người đứng đầu tộc hiện tại nhưng lại bị hạn chế phép không được sử dụng quá nhiều cho nên cậu bị coi là ô nhục của cả một gia tộc khá lớn nên bị coi là trò cười cho mọi người trái với việc đó em gái song sinh của cậu Fujita Kuri lại khác so với cậu em ấy có tất cả những thứ mà cậu không có như sức mạnh, giỏi lấy lòng,... Cậu lại càng bị coi thường trong suốt cả tuổi thơ và cả hiện tại cậu vẫn còn bị.
Như bình thường cậu thức dậy trên chiếc ghế của bàn học sau một đêm thức trắng để học, cậu luôn mong muốn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi và cũng mong được mọi người coi trọng nên cậu luôn ra sức học và cố gắng trở nên hoàn hảo hơn tới đâu thì cậu vẫn không được sự coi trọng như bình thường thôi không khác gì mấy.
Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân cậu đi ra khỏi nhà để bắt đầu đón nhận một ngày mới đầy mệt mỏi và chán nản của mình.
Bước vào lớp chào đón cậu là những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét của những bạn học, cậu dù sao đã quen với mấy cái loại người này rồi nên chuyện này đối với cậu như cơm bữa thôi.
Jack:'êy! Mày lại đi học à?, nghĩ mọe đi dù gì cái thứ thất bại như mày ở lại học cũng có ai công nhận đâu mà cố làm đéo gì~ hahha!' . Jack đến bàn cậu mà buôn lời khiêu khích cậu.
Jack là người thường xuyên bắt nạt cậu dù cậu đéo làm gì nó nó vẫn vậy ngày ngày không đánh thì cũng trêu cậu.
Cả lớp:'hahahaa!!'
Cả lớp:'nói thế mà vẫn trơ trơ cái mặt ra kìa đúng là không biết nhục mà, hahah'
Cả lớp cười phá lên có người còn buôn lời khịa cậu nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ im lặng ngồi vào chỗ của mình.
Layla:'mọi người à~~'
Layla:'đừng có trêu bạn ấy nữa, không tôtd đâu~~'
Layla là một người giả tạo cô ấy luôn khuyên mọi người đừng chê cười cậu nhưng ai ngờ cô ấy là người bắt nạt và đổ lỗi cho cậu nhất đâu.
Jack:'cậu hiền quá là tên này sẽ lợi dụng cậu đấy'
Layla:'không có đâu~~, cậu ấy tốt lắm phải không? Kuro-chan~~' . Cô nhìn cậu cười giả tạo.
Kuro:'...'
Layla:'hức-, cậu không thích tớ thì thôi sao lại bơ tớ~~'/chạy khỏi lớp/
Jack:'đúng là lòng tốt của cậu đạt sai người mà!'/giọng anh tức giận gầm lên rồi đuổi theo/
Cả hai đi ra khỏi lớp chỉ còn đám kia đang nói chuyện mà mặc kệ cậu, dù sao vậy cũng tốt cậu cuối cùng cũng được yên rồi.
Sau tiết học, cậu bước ra khỏi trường mà lặng lẽ đi về, trên đường đi đầu cậu luôn luôn cuối xuống đất không dám ngẩn lên vì sợ lại phải nhìn thấy những đôi mắt ác ý đó, cậu chạy về nhà thật nhanh chóng cậu không muốn phải chịu đựng các cảm giác ch*t tiệt này thêm một chút nào nữa cả.
Bước vào trong, thứ đầu tiên xuất hiện là cái cảm giác cô đơn và khoản không im lặng đến tột cùng không sao dù gì cậu cũng đã quen cậu cũng tự chấn an bản thân là 'thà sống ở một nơi cô đơn như hiện tại còn hơn sống ở gia đình một nơi còn tệ hơn sự cô đơn'.
...
...
...
Cậu đi vào phòng kho để tìm một vài món đồ thì cậu nhận ra mình đã lâu rồi chưa dọn dẹp, nên cậu bắt tay vào dọn dẹp.
Trong lúc dọn mắt cậu bị hu hút bởi một bức tranh treo trên tường, cậu đi lại lấy bức tranh đó xuống và thứ xuất hiện sau bức tranh đó là một phần của bức tường đã bị mục nát.
Cậu cảm thấy khó hiểu vì đã kiểm tra mọi ngóc ngách để sẵn sàng chốt mua nhà ,mà hiện tại lại xuất hiện một vết bẩn như nhổ vào mặt cậu làm cậu khá khó chịu vì nghĩ là mình bị lừa, trong lúc tức cậu vung chân đá mạnh vào nó, thì thứ hiện ra là một khoản trống khá rộng cậu thấy thế liền tò mò chui vào kiểm tra thì phát hiện ra một cánh cửa cũ trong lúc cơn tò mò lên cao cậu nhanh tay mở cửa đi vào.
Mọi thứ trước mắt của cậu trở nên rõ ràng hơn, một nơi mà cậu không thể nghĩ là nó lại tuyệt vời đến vậy.
Cậu bước vào nơi ấy, như lạc vào một thế giới khác. Trời đêm buông xuống nhẹ nhàng, vầng trăng tròn vằng vặc treo trên cao, ánh sáng dịu như phủ một lớp sương bạc lên cảnh vật. Hoa dại nở rộ ven đường, lay nhẹ trong gió, hương thơm thoảng qua dịu dàng. Đom đóm bay lượn khắp nơi, ánh sáng lấp lánh như những đốm sao sa. Từ xa vang lên tiếng nai kêu khe khẽ, xen lẫn tiếng trò chuyện mơ hồ của ai đó, khiến khung cảnh vừa yên bình, vừa kỳ diệu như bước ra từ một giấc mơ.
Cậu đứng lặng, như bị níu chặt bởi vẻ đẹp trước mắt. Mọi âm thanh, mọi chuyển động dường như chậm lại. Ánh trăng dịu dàng phủ lên khuôn mặt cậu một lớp sáng mờ ảo, khiến trái tim khẽ rung lên. Đom đóm bay quanh, lấp lánh như dẫn lối cho một điều gì đó huyền bí. Hương hoa, tiếng gió, tiếng thú vọng về từ xa... tất cả hòa vào nhau, như một bản nhạc êm đềm ru cậu vào cõi mộng. Cậu quên mất mình là ai, đến từ đâu-chỉ còn biết rằng mình không muốn rời khỏi nơi này.
Ánh trăng đổ xuống, dịu dàng như một lớp lụa mỏng bao phủ không gian. Trong làn sáng bạc ấy, cậu đứng lặng, thân ảnh nhỏ bé giữa rừng hoa và đom đóm, nhưng lại toát lên một vẻ cuốn hút đến lạ thường. Mái tóc xanh nhạt khẽ lay động theo gió, ánh lên sắc bạc mơ hồ dưới trăng. Đôi mắt vàng lấp lánh như hai hòn ngọc đang phản chiếu cả bầu trời sao, mang theo vẻ đẹp nửa mơ nửa thực. Đom đóm bay quanh, như cố tình quấn lấy dáng người ấy, còn hương hoa và tiếng gió lại như ngừng thở chỉ để lắng nghe từng nhịp bước nhẹ của cậu. Giữa khung cảnh mơ màng, vẻ đẹp của cậu không hề bị lu mờ-mà ngược lại, như được thiên nhiên tô điểm để trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
...
...
...
Bổng nhiên từ đâu phát ra một tiếng động khá lớn như ai đấy rơi xuống đất phát ra một âm thanh khá lớn làm cậu giựt mình mà thoát khỏi cơn mê trước một nơi mới lạ như này, cậu suy nghĩ một hồi sau đó chạy lại kiểm tra và thấy một chàng trai đang nằm bất động ở dưới đất, đang phân vân không biết có nên đến giúp đỡ không vì dù gì cậu mới đến đây tầm mấy phút trước, tự nhiên cái con người đang nằm bất động ấy khẽ lên tiếng.
???:'..giúp..t..ôi..' . Giọng nói khàn khàn đầy sự yếu đuối phát ra như đã trải qua một sự kiện rất lớn mới thành ra vậy.
Kuro:'.....tôi giúp được gì cho anh đây?' . Cậu lên tiếng vì tò mò không biết anh ấy sẽ nhờ một người không quen không biết như cậu giúp cái gì.
???:'cô gái làm ơn giúp tôi với!' . Anh cố gắng hét lên mong người ở phía trước rủ lòng thương sót mà giúp anh dù chỉ là một chút anh vẫn mong được giúp.
Kuro im lặng cậu không nghĩ người ấy lại dùng hết lòng tự trọng và hạ cái tôi của mình xuống để mong được sự cứu rỗi chính bản thân mình, cậu cũng khá vui vì lâu rồi mới có người nhân ra cậu là nữ vì cậu có mái tóc nam ngắn màu xanh nên cậu luôn bị coi là nam và có người còn nói cậu là loại nam không ra nam nữ không ra nữ, nghe được câu nói của chàng trai kia làm cậu có chút vui trong lòng.
Nhưng nhìn cái con người ở dưới chân mà lòng cậu nặng nề nhìn cái dáng vẻ hèn hạ đấy cậu lại thấy giống bản thân mình đến kì lạ, cái dáng vẻ cần được giúp đỡ cần được cứu rỗi ấy làm cậu mềm lòng, cậu quyết định là giúp đỡ anh ấy.
Kuro:'anh đi theo tôi được không? ở đây tôi không giúp được gì cả' . Cậu không làm gì được khi ở đây như cậu vẫn đang chìm vào trong suy tư vì 'mới lần đầu gặp mà đã muốn mang người ta về nhà liệu anh ấy có nghĩ sai không?', 'mà mang về vậy có bị sao không, dù gì đây là nơi khác mà lỡ không được thì sao?',.....
???:'cô không phải người ở đây sao?'
Kuro:'đúng, không phải nếu anh không tin tôi thì không sao đâu dù-'
???:'-được..'
Kuro:'tôi khá tò mò là anh tại sao lại tin tưởng một người lạ không quen không biết như tôi vậy, anh chắc hết hi vọng rồi nhỉ?'/cõng anh/ . Cậu lấy hết can đảm hỏi anh dù biết vậy là vô duyên nhưng kệ đi^^.
???:'tôi cảm giác cô là người tốt..' . Anh giờ rất mệt nhưng vẫn cố trả lời cậu.
Kuro:'dù mới gặp sao?'
???:'...'
Người ấy im lặng không nói gì vì câu nói của cậu quá đúng không cãi được gì mà chỉ im lặng để cậu mang về nhà và giúp anh.
...
...
...
Một lúc sau cậu đi vào tay mang bát cháo cho anh, rồi cậu ngồi đối diện anh và hỏi thâm về cái con người trước mặt này.
Kuro:'anh khỏe chưa?'
???:'rồi, ổn hơn nhiều rồi,cảm ơn cô'
Kuro:'không có gì, mà anh cho tôi hỏi tí được không'
???:'được'
Kuro:'anh tên gì, mấy tuổi, anh ở đây, anh tại sao lại bị vậy,... , Cái khu tuyệt đẹp kia là gì?.
Cậu có cơ hội để hỏi anh nên cậu hỏi rất nhiều anh cũng đáp lại từng câu hỏi của cậu.
???:'tôi tên Sakamoto Onryo và tôi 16 tuổi
Kuro:'ồ, tôi cũng 16 tuổi, chào cậu Sakamoto Onryo, tôi là Fujita Kuro
Onryo:'chào cậu Fujita Kuro, cậu có thể gọi tôi là Onryo hay Ry-
Kuro:'-Ori.., à tôi xin lỗi Onryo . Cậu lỡ lời nói cái tên Ori ấy như thể nhớ ra một thứ quan trọng mà mình đã lỡ quên đi nó.
Onryo:'không sao đâu!, cậu giúp tôi thì cậu gọi tôi sao cũng được!, cứ gọi là Ori đi'
Kuro:'à..được,vậy thì cậu cũng có thể gọi tôi theo ý cậu'
Onryo:'Kuro là được rồi'
Kuro:'vậy trả lời câu hỏi kia của tôi đi'
Onryo:'nơi mà cậu nói đẹp ấy hả có phải là nơi cậu tìm ra tôi không?'
Kuro:'um'
Onryo:'nơi đó là Sylvarune'
Kuro:*Sylvarune?*
_______________________
End chap1
T/G: ê ý....là viết xong rồi hay lắm mà bị app lỗi nên là mất hết luôn, vì vậy nên phải viết lại từ đầu khổ vcl.
T/G: mén khóc tới nơi rồi, truyện này tầm 2-3 ngày sau mới viết xong á, nên là ủng hộ đi cho có tí sức viết chứ lười quá rồiii.
T/G: tôi sẽ cố gắn thay đổi phong cách hiện tại và tránh lập lại từ quá nhiều và làm có chiều sâu hơn.
T/G: tôi phải ra pháp trường đây, hẹn gặp lại vào một ngày mà tôi rảnh, bye!!
XIN CẢM ƠN
_______________________
2117 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com