chap 2
T/G: tôi sẽ miêu tả về Sylvarune và cũng như Sylvarune qua lời miêu tả của Onryo kể cho lại cho Kuro.
Sylvarune – vùng đất thiêng liêng nằm ngoài ranh giới của thế giới phàm tục, được bao bọc bởi màn sương mù vĩnh cửu như một tấm màn che giấu bí mật ngàn năm. Không ai biết chính xác Sylvarune nằm ở đâu, chỉ biết rằng những ai được tinh linh hoặc thú nhân chọn mới có thể đến nơi đó – một lối mòn mờ ảo giữa biển sương trắng xóa.
Bên trong lớp sương mờ là một thế giới tuyệt đẹp và gần như siêu thực: những cánh rừng phát sáng dịu dàng trong đêm, hồ nước phản chiếu cả bầu trời đầy sao dù là ban ngày, và những ngọn đồi tràn ngập hoa lạ không bao giờ tàn. Tinh linh bay lượn như ánh sáng sống, còn thú nhân sống rải rác trong các ngôi làng ẩn sâu giữa rừng, hòa mình với tự nhiên và phép thuật.
Sylvarune không chỉ đẹp – nó còn sống. Mỗi cơn gió, mỗi dòng suối, thậm chí cả lớp sương bao phủ cũng dường như đang thì thầm điều gì đó – về những linh hồn đã ngủ yên, về lời tiên tri chưa được đánh thức, và về một vận mệnh đang dần thức giấc giữa màn sương mù...
...
...
Kuro:'ra là vậy, nghe thật tuyệt!' . Cậu vẫn còn thích thú sau khi tận mắt thấy nơi ấy và cậu rất muốn đến nơi đó thêm một lần nữa.
Onryo:'đấy là những thứ tôi mới trải qua tới giờ tầm 8 năm thôi và có vài cái tôi nghe được từ người đi ngang qua thôi đấy, còn nhiều lắm mà tôi chưa biết được'
Onryo:'nếu cậu có tò mò sao tôi ở đó 8 năm mà không biết gì nhiều là vì tôi lười đi tìm hiểu thôi chứ không phải tôi gạt cậu đâu'. Cậu ấy đang cố giải thích mong cậu không nghi ngờ cậu ta.
Kuro:'không sao, nhiêu đây là đủ, cảm ơn vì thông tin'
Onryo:'không có gì'
Kuro:'mà cậu cho tôi hỏi'
Onryo:'hỏi đi'
Kuro:'cậu có tinh linh hay thú nhân à'
Onryo:'...sao cậu hỏi vậy?'
Kuro:'vì câu chuyện cậu kể ấy, không có một trong hai sao cậu đến được, phải không? hay cậu là-'
Onryo:'-hazzz, tôi không phải người mà tôi là tinh linh'/cởi mũ áo khoác ra/ 'tôi là một oán linh'
Đúng như cậu suy đoán Onryo không phải người bình thường nhưng nghe cậu ấy nói bản thân là oán linh làm cậu Kuro vô cùng thích thú bởi vì nơi ở của cậu chữa bao giờ đề cặp về mấy loại tinh linh hay thú nhân tất cả chỉ có trong sách và truyện thôi tự nhiên hôm nay lại xuất hiện trước mắt làm cậu khá vui.
Onryo:'sao cậu biết?'
Câu hỏi bất ngờ làm cậu khá bối rối nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh mà nói.
Kuro:'dễ hiểu mà chỉ cần để ý là từ lúc gặp cậu đến cái lúc tôi mang cậu về không hề có ai ở bên hay giúp đỡ cậu mà tôi nghĩ những người kia nếu đã chọn cậu thì phải giúp cậu chứ không phải để cậu bị thương nặng như vậy, nên suy ra cậu phải là tinh linh hoặc thú nhân, vậy thôi đơn giản mà'
Nói xong cậu nhìn lại cái con người trước mặt sau khi bỏ chiếc mũ ra..
Trước mắt cậu là một chàng trai mang vẻ ngoài độc đáo và huyền bí. Mái tóc xanh rêu pha tím khói được cắt tỉa bất quy tắc, buông lòa xòa che khuất một bên mắt. Trên trán dán một lá bùa vàng với ký tự đỏ, kèm theo một chiếc lá xanh như một dấu ấn kỳ lạ. Đôi mắt màu tím hồng nhạt, ánh nhìn lơ đãng và trầm lặng.
Một bên mắt bị che bởi miếng bịt đen, gợi cảm giác từng trải hoặc mang theo bí mật không thể nói ra. Trên người, cậu khoác một chiếc áo khoác dài màu nâu và đen, tay áo xếp lớp như giáp nhẹ. Bên trong là áo sơ mi trắng để lộ vạt áo bên dưới, phối cùng áo len nâu có ký hiệu như dấu ấn. Quần xanh vừa vặn cùng đôi giày cao cổ màu đen, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng nhưng vẫn giữ nét phóng khoáng.
Sau lưng cậu ấy là một cặp cánh nhỏ màu trắng, trông như kết tinh của linh hồn hay kết quả của một cuộc tình ngang trái nào đó. Trước ngực đeo sợi dây chuyền với mặt dây xanh lam – vật trang trí hay bùa chú, không ai biết chắc.
Tất cả kết hợp lại tạo nên hình ảnh một thực thể nửa người nửa âm linh, lạnh lùng, cô tịch nhưng mang sức hút khó cưỡng.
Kuro:'... Tôi khá thích ngoại hình của cậu đấy, rất cuốn hút,tôi rất thích phong cách này của cậu Ori'
Onryo:'c-c-cảm ơn cậu ////' . Đây là lần đầu tiên có người ngoài khen cậu, vì từ trước đến giờ cậu chỉ nghe những lời khen giả tạo của người hầu và vài người trong gia tộc thôi nên nghe được lời khen ấy cậu rất vui vì có người thật lòng với mình như vậy.
Kuro:'không có gì đâu đó là sự thật'
Kuro:'mà cậu nói cậu chưa biết nhiều là sao, vậy là cậu không ở chứ cậu ở đâu?'
Onryo:'ý cậu là nhà.. của tôi sao?'
Kuro:'um'
Onryo:'tôi ở Varethia'
Kuro:'nơi ấy không tốt sao tôi thấy cậu có vẻ không vui khi nói đến nó nhỉ'
Onryo:'đúng.. Tôi ghét nơi ấy'
Cậu ấy ngồi xuống kể lại toàn bộ cho cậu nghe vì sao cậu lại không thích ở đó và nguồn gốc của nơi đó.
Varethia cả vùng đất ấy như được bao bọc trong một màn sương vĩnh cửu – không phải sương lạnh thông thường, mà là loại sương dày đặc mang theo cảm giác... như thể chính không gian đang quan sát từng bước chân của những người đang đi. Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, và càng tiến sâu vào trong, có cảm giác thấy bản thân nhỏ bé giữa một thế giới rộng lớn đó hoàn toàn rất lạ so với mọi nơi khác.
Người ta nói Varethia là nơi trú ngụ của tinh linh và thú nhân, và điều đó hoàn toàn đúng – nhưng cũng chẳng đủ. Họ không chỉ sống ở đó, họ thuộc về nơi đó. Giữa những cánh rừng rậm rạp là những kiến trúc kỳ lạ: những ngôi làng treo lơ lửng trên những cành cổ thụ, những lâu đài bằng đá được giấu kín giữa vách núi, và những đền thờ rêu phủ, nơi chỉ những ai được chọn mới có thể đặt chân vào Nhưng không ở được lâu.
Ở đó cũng được nghe kể về các gia tộc lớn ở đó – cổ xưa, quyền uy, và đầy bí mật. Họ nắm giữ những vũ khí huyền thoại và loại ma thuật kì lạ, những ký ức về thời kỳ đó thế giới còn hoang sơ vì tôi đã bị vứt bỏ từ lúc tôi rất nhỏ. Giữa những gia tộc với nhau là những mối quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu, như một mạng lưới quyền lực ngầm vận hành không ngừng.
Varethia không phải là nơi dành cho những kẻ tò mò. Nó đẹp, rất đẹp – theo một cách khiến người ta rợn gáy. Cứ như thể nếu ta ở lại quá lâu, chính linh hồn mình cũng sẽ bị hòa tan vào sương mù nếu không có người bảo hộ, vì vậy mà trở thành một phần trong vô vàn câu chuyện chưa từng được kể.
...
...
Onryo:'và cậu là ngoại lệ nên tôi mới kể cho đấy'
_______________________
End chap 2
T/G: lười!!!!
_______________________
1358 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com