Thập Nhị 🔞
LƯU Ý 📌 : H nhẹ, mơn trớn ngoài da, cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đọc
______________________________________
Tay kéo chiếc cà vạt qua hai bên, rồi thắt nút lại một cách thật chỉnh chu và lịch thiệp
Chiếc caravat màu đỏ đô làm tôn lên màu áo xám đục của vest, cậu tư ngắm nghía bản thân mình trong gương, tóc được vuốt ra hết đằng sau đầu, kính thì hôm nay không muốn đeo nữa.
" Tao không đi có được không "
Cậu ba nằm lì dưới ghế mặc dù quần áo cũng đã tươm tất từ đầu tới chân, miệng cậu trề ra, ánh mắt thì nhắm nghiền như vờ ngủ mà trốn tránh.
Fourth liếc nhìn cậu ba, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn một con hải ly lười chảy thay.
Cậu tư thẳng chân đạp mạnh lên cái ghế cậu ba đang nằm, làm nó rung lên thật mạnh như muốn gãy làm đôi, Aaron hơi giật mình rồi cũng chịu ngồi dậy chuẩn bị đi.
" Thấy cậu mày đẹp trai không Gemini"
Cậu ba bắt đầu tự luyến hỏi thằng Gemini đang đứng ủi caravat cho mình bên cạnh, tóc cậu nay cũng vuốt ngược hết ra sau đầu giống cậu tư, nhưng để lại vài cọng tóc mái loe ngoe dưới trán
Gemini nghe cậu hỏi cũng ngẩng đầu lên, nó xoa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng
" Cậu lúc nào chẳng đẹp"
Gemini cười chưng hửng nhìn cậu nó, mặc dù tính cách cậu hơi kì cục, nhưng nhan sắc của cậu ba thì không thể chê được.
Cậu tư nghe Gemini nói vậy thì hơi nhướng mày, cái tính hơn thua bắt đầu trỗi dậy, nếu hỏi nó về việc cậu ba và cậu tư ai đẹp hơn, thì chắc chắn nó sẽ nói là cậu tư rồi.
" Nhớ ở nhà ngoan đợi cậu về biết chưa, không được đi linh tinh đâu đấy, có ai dám bắt nạt thì nói với cậu "
Cậu tư nhìn nó chỉnh trang lại quần áo trên người cho mình, thật ra ban đầu hắn muốn mang theo nó cùng đi, nhưng sợ lộ danh tính nó ra ngoài thì nguy mất.
Cậu lo hơi xa rồi, làm gì có ai dám bắt nạt nó nữa đâu, với lại nó cũng chẳng yếu đuối đến nổi bị đánh một cái là ngất ra đấy.
Aaron kéo cái hộc tủ được khóa lại bằng chìa khóa, lấy từ trong đó khẩu súng lục bán tự động Ballester-Molina, cậu cẩn thận đặt nó vào túi áo khoác trong, khóa chốt súng thật cẩn thận.
Cậu tư liếc mắt qua cậu ba, vẻ mặt bình thản của cậu cứ như là chuyện thường tình, cũng biết ý mà tránh đi ánh mắt của Gemini, chứ không nó thấy lại tái mặt mũi.
" Mày không mang à "
Cậu ba rất lâu cũng chưa thấy Fourth có động tĩnh gì, nói lần này là an toàn hơn nhưng phòng trước còn hơn.
Fourth lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng gì, thật ra là đang suy nghĩ xem sẽ mang khẩu gì theo bên người, cái nào cầm nhẹ tay một chút.
" Shia mày ác thế "
Aaron mở căng con mắt nhìn Fourth cầm khẩu FN Five-Seven, viên đạn thoát ra khỏi nòng súng chỉ vỏn vẹn mấy giây, băng đạn chứa lên đến hai mươi viên.
Vậy có nghĩa là chưa kịp mắt nhắm mắt mở thì viên đạn đã găm vào người rồi
Fourth khó chịu vì cái tính lắm mồm của cậu ba, vội tống vào xe rồi bản thân cũng từ từ đi vào.
Cậu ba ấn mở cửa sổ xe xuống, châm điếu thuốc đưa lên miệng, hai ngón tay kẹp đầu thuốc lá, rít một hơi thuốc thật sâu rồi lại nhả khói nơi đầu mũi.
Lần này có vẻ cuộc họp quan trọng, lại nhớ ra nhà Kunaanuvit bị mất trộm vũ khí, cậu ba tự cười một mình vì nhớ lại bản mặt vênh váo của Mark Pakin, cho chừa cái tật hay khoe khoang.
Cậu tư bên đây thì trái ngược hoàn toàn với thái độ cợt nhả của cậu ba, hàng lông mày có nhíu chặt lại, tay gác lên thành cửa sổ, lâu lâu phe phẩy vì khói thuốc bay sang.
Mark Pakin bị mất trộm vũ khí điên tiết lên xuống, còn cậu ba thì ngồi cười khờ như bị ngố
" Dẹp cái nụ cười đó dùm, không thì bị người ta đấm vào mặt đấy "
Cậu tư liếc mắt nhìn qua, chưa đợi người ta đấm đâu, mà hắn đã đấm trước người ta rồi
Cậu ba phì phèo điếu thuốc giơ ngón giữa vào mặt cậu tư, hoàn toàn không để ý đến hắn, chân vắt chéo thành hình chữ ngũ nhịp nhịp đều đặn.
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đoạn đường phẳng lì, địa điểm họp lần này là nhà của Kunaanuvit, buổi họp kín đáo hơn lần trước.
Fourth lần này không muốn phải ra tay nữa, quá mệt và quá khó chịu, muốn ngơi tay mà cũng chẳng yên nổi
Cậu ba nhìn cậu tư đang nhắm chặt mắt lại, gã biết đấy là lúc Fourth khó chịu nhất, nên cũng im lặng ngồi một chỗ cho suốt quãng đường đi.
Bác lái xe lần trước chẳng hiểu vì sao mà xin nghỉ phép ít ngày, bây giờ đang lái xe là một bác khác, lớn tuổi hơn một chút nhưng dày dặn kinh nghiệm
" Sắp tới rồi thưa các cậu "
Bác gạc vô lăng quay đầu vào một ngã rẽ, nằm tách biệt đường lớn, lối đi hơi hẹp nhưng bao xung quanh là mọi loại hoa rất đẹp.
Mùi hoa thơm lừng bay từ ngoài vào trong cửa sổ đang mở, Fourth ngửi được liền giãn cơ mặt ra một chút, hắn lại ngửi ra được chút mùi hương hoa thạch thảo, hoa mà được trồng phía sau vườn.
Xe phanh gấp làm cả cậu ba lẫn cậu tư hơi nhoài người về phía trước, Aaron điên tiết gõ mạnh lên thành ghế.
" Làm gì vậy hả "
" Tới đây tôi không thể vào thêm được nữa, sợ không quay đầu xe được "
Bác hơi hoảng quay đầu nhìn cậu ba, thật ra là chẳng muốn phanh gấp nhưng mà nếu đi vào thì chẳng ra được, hẹp quá hẹp.
Fourth mở cửa xe rồi bước xuống, từ đây đi vào cùng lắm chỉ mấy bước chân đổ lại, vậy thì cuốc bộ vào từ bây giờ cũng chẳng có gì to tát.
Cậu ba cũng mở cửa đang bận suy nghĩ gì đó, thọc một chân xuống xe tưởng tượng ngầu lòi, nhưng đi được nửa bước liền vấp phải rễ cây dưới đất, tí nữa thì vồ ếch chà cái mặt đẹp trai dưới nền đất dơ rồi.
Cậu tư không giấu được nụ cười chọc quê Aaron, khiến gã quê xệ mà đi một mạch vào trong chẳng thèm đoái hoài tới thằng tư nữa.
Cánh cổng sắt to như mặt đường lớn xuất hiện trước tầm mắt, cũng có lính canh bên ngoài, khi thấy hai người đến liền cúi đầu chào rồi mở cửa.
Một lính phụ tránh hộ tống hai người họ đến gian phòng họp, cậu ba đi cứ ngó nghiêng xung quanh, đây là lần thứ hai cậu đến với phủ của Mark, vì cậu không khoái cái kiểu hoa hòe.
" Mời hai cậu lớn vào trong "
Vén tấm màng đen ra, gian phòng nhìn sáng sủa hơn hắn nghĩ, nhìn cũng thoáng khi và mát mẻ.
Đảo mắt nhìn vào trong đã thấy hình như đông đủ rồi, mọi người từ nước ngoài cũng đã về kịp để dự, lần này có vẻ đông đủ hơn lần trước rất nhiều.
" Salut, comment ça va ? "
Giọng nói phát ra khi Jirochtikul chỉ vừa bước một chân vào trong, là tiếng Pháp và người nói là Sukhumpantanasan.
" Nói cái quần gì vậy, mới đi Pháp có mấy tuần mà ra vẻ gớm nhỉ "
Cậu ba nhíu mày khinh khỉnh nhìn Perth đang cười đắc ý, mới đi có mấy tuần tưởng đâu là ở bên đó gần mấy chục năm mới về không bằng.
" Đùa thôi mà, lâu rồi không gặp "
Perth cười hiền lành gõ ngón tay xuống bàn, anh mang vẻ ngoài hệt như những con cừu non, nhưng thật ra lại nguy hiểm nằm trong top những nhà ở đây.
Đừng có để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của người khác, người nào nhìn càng hiền lành lại càng nguy hiểm.
" Tụi bây lúc nào cũng đến trễ vậy "
Joong Archen nhìn hai người ngồi xuống bên cạnh mình, đợi mãi cuối cùng hai quân ác chủ bài cũng đến, đúng là người nào quan trọng thường xuất hiện sau cùng quả không sai.
" Lâu rồi không gặp Jirochtikul "
Phuwin chìa bàn tay ra bắt tay hoà bình với Jirochtikul, vốn là định ở lại Thụy điển cho đến khi nào lịch hợp đồng của Jirochtikul, nhưng lại bị lôi cổ về sớm hơn dự định.
" Rồi vụ của Mark là sao, cho xin tí lửa xem nào "
Đại diện Adulkittiporn, Off Jumpol lên tiếng về vấn đề của Mark đầu tiên, thật ra vốn cũng tưởng không có gì nghiêm trọng, nhưng lại trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy.
" Mẹ kiếp ăn vụng không biết chùi mép, thằng khốn Murad bằng mọi giá phải tóm được nó càng sớm càng tốt "
Mark Pakin đập mạnh tay xuống bàn đầy phẫn nộ, khuôn mặt đã sớm đỏ lên vì tức giận, cả mấy ngày nay hắn thức trắng đêm tăng cường an ninh lên mức tối đa cũng chỉ vì thằng chột một mắt đó.
" Bình tĩnh đi nào người anh em "
New Thitiphoom nhìn mặt bàn đang rung lên vì cú đập tay ban nãy, chỉ lo sợ cái bàn gãy thành từng mảnh thì chẳng biết ngồi ở đâu nữa.
Aaron rít hơi thuốc rồi dụi đầu vào gạt tàn
" Cứ từ từ, nó trốn như chuột vậy, khó mà tóm nhanh được "
Cậu ba có ý nói khích như muốn kích ngòi nổ trong lòng mỗi người ngồi ở đây, thật ra làm vậy cũng muốn mọi người trở nên khôn ngoan hơn, và tập trung vào chuyện trước mặt.
" Đợt này là Mark Pakin, đợt sau chắc chắn sẽ mò tới nhà khác mà làm loạn"
Satang khoanh tay trước ngực, Murad chắc chắn sẽ không để yên cho những nhà khác làm ăn, ban đầu chẳng muốn để ý tới, nhưng chính sự làm lơ đơ đó đã tiếp tay cho hắn làm loạn.
" Để đó cho tôi xử lý, dăm ba mấy cái thằng não tôm này nữa "
Ohm Pawat quan sát cuộc trò chuyện mà lựa lời nói cho hợp lý, có một thằng oắt con mà cũng để nó vung tay làm loạn.
" Anh có biết chỗ ẩn náu của nó ở đâu không mà to mồm "
Fourth cắt ngang lời nói bộc bạch một cách thiếu suy nghĩ của Ohm Pawat, nếu mà biết Murad đang ở đâu thì cần gì phải giăng bẫy mà bắt nó bao giờ.
" Murad đéo gì thấy ghét vậy, tao còn chẳng biết nó là ai cơ"
Off Jumpol nhún vai bất lực, cũng thông cảm vì anh lớn tuổi rồi, chẳng muốn để ý tới mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
" Anh biết đến nó làm gì, thằng nhỏi con đấy là cánh tay trái của Mark một thời đấy "
Phuwin mang ý cười vì sao lại chẳng biết đến hắn, Murad ngày xưa nổi tiếng lắm đó chứ, mà chẳng lọt nổi vào tai Adulkittiporn.
" Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà mà "
Winny cười toe toét thấy vừa lòng hả dạ hơn là tiếc nuối thay cho Mark, ngày đó anh nhìn tướng mặt của Murad là đoán ra hắn không hề tầm thường, nhiều lần cảnh báo cho Mark về điều đó, nhưng không lần nào Mark tin tưởng anh.
Mark cắn chặt răng, bao lâu nuôi nó đến lúc nó mọc cánh không những bay đi chỗ khác, còn quay ngược cắn lại hắn một cái đau điếng. Nuôi con chó nó còn biết điều mà trả ơn, đằng này nuôi dạy nó đến nên người, mà thua cả một con chó.
" Bình tĩnh đi, nó sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này mà hành động đó "
Perth lâu ngày mới về đây nhưng lại bị không khí ngạt thở này mà khó chịu, từ bao giờ mọi người lại dễ mất kiểm soát đến vậy.
Mark ngồi phịch xuống ghế vì từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng, anh hơi thẳng chân ra vì vết thương năm trước, lâu lâu nó lại nhói lên một lần vì biến chứng.
" Thôi được rồi, để tôi giải quyết nhé, dù sao mấy mảng tìm người thì Aydin là cừ nhất rồi "
Vì người của Aydin ở rải rác khắp nơi trên các nước thế giới, nên việc tìm người trở nên rất dễ dàng, lần trước chẳng muốn nhúng tay vào vì đó là mối thù của Mark, nhưng lần này cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ nữa.
" Tôi sẽ phụ trách xử lý thông tin của Murad "
Fourth bây giờ mới chịu lên tiếng, từ lúc bước vào đến giờ, hắn chỉ mới nói vỏn vẹn được hai ba câu, chẳng muốn tốn nước bọt cho việc của Murad quá nhiều.
Có Jirochtikul nhúng tay vào chuyện, Mark cũng yên tâm hơn phần nào vì nhà này luôn lấy chữ tín lên hàng đầu, ngày đó lựa chọn hợp tác với Jirochtikul là điều khôn ngoan nhất.
" Có Jirochtikul gia nhập thì không thể thiếu Sereevichayasawat "
Satang vốn chẳng định xen vào nhưng nếu Jirochtikul vào cuộc, thì chắc chắn Satang cũng phải hành động theo bản năng, bảo vệ Jirochtikul bằng mọi giá để trả mối ân tình lớn năm xưa.
" Một thằng nhỏi con thấp cổ bé họng, mà lại cần đến cả ba nhà gộp lại cơ à"
Tay Tawan không khỏi ngạc nhiên, biết là Aydin sẽ nhận và hoàn thành, nhưng tại sao đến cả Jirochtikul và Sereevichayasawat cũng muốn nhúng tay vào việc này, nhàn rỗi quá hay là Murad là cái thứ nguy hại đến thế.
" Không hiểu được, nên tốt nhất đừng xen vào "
Off Jumpol đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Tay Tawan im lặng, lời nói của Tay Tawan lúc nãy chẳng khác nào nói móc Jirochtikul và Aydin lo chuyện bao đồng, nếu không hài lòng mất đi cả chì lẫn chài thì toang.
" Đúng rồi, miễn sao bắt được thì thôi cần gì làm quá lên "
Prom Theepakorn cũng chẳng hài lòng với cách hành xử của Satang Kittiphop, vì cho rằng chỉ cần Aydin là đủ, kẻo đâu lại mang tiếng Murad là cái thằng nguy hiểm đến mức, cất công bỏ ra sức của cả ba nhà nằm trong top mất.
" Prom từ khi nào lại lo lắng cho Jirochtikul đến vậy, trước giờ không có toàn nói xấu thôi mà "
Winny nheo mắt nhìn Prom đang lảng tránh câu nói của mình, lòng lang dạ sói thì cũng chỉ là lũ tép riu thôi.
" Thôi được rồi, ngồi chung một thuyền cớ gì mà phải đấu đá lẫn nhau"
New Thitiphoom lắc đầu ngao ngán, cứ không gặp thì lại nhớ mà gặp rồi thì lại hơn thua đủ điều.
" Ngồi chung thuyền mới hay đấu đá lẫn nhau đó chứ, nhiều khi lơ là lại bị đạp xuống biển làm mồi cho cá mập lúc nào chẳng hay "
Aaron đưa điếu thuốc chưa tàn quá nửa cây lên miệng, câu nói của anh xoáy thẳng vào tâm trí khiến mọi người chột dạ
" Lòng dạ con người ai mà đoán trước được, nay làm bạn mai mốt lại làm kẻ thù thì sao "
Fourth cười lớn, ánh mắt hắn nhíu lại nhìn một lượt những người ngồi ở đây, hắn và Aaron song sắt nói hai câu mà khiến mọi người phải im lặng suy nghĩ.
Kẻ tung mồi người thì hứng cá, mặc dù đấu khẩu với nhau ngày đêm, nhưng dù sao cũng là hai anh em ruột thịt, hiểu ý nhau cũng là chuyện thường tình.
Chưa kể Aaron lẫn Fourth đều rất ăn ý trên bàn làm việc, nếu có người trái ý phản đối, thì ngay lập tức chưa quá hai câu thốt ra khỏi đầu lưỡi đã im bặt.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, người thì đang phì phèo điếu thuốc, người thì rung đùi theo nhịp gõ chân của người còn lại.
Winny từng nói, cứ đánh thẳng vào tâm lý lòng tự ái sâu bên trong, khắc người nào có gì giấu diếm là sẽ chột dạ mà im lặng ngay.
Aaron và Fourth quay sang nhìn nhau, cả hai trao đổi ánh mắt, cậu ba lấy từ trong túi áo khoác khẩu súng đã được khoá nòng kĩ càng, gã chỉa súng bắn thẳng lên trời, tiếng động lớn khiến mọi người không khỏi giật mình.
Đạn súng khoang một lỗ nhỏ trên trần nhà, bụi và cả men gạch rớt xuống bàn, viên đạn cũng theo đó mà rơi xuống.
Dù sao ngồi ở đây quyền thế vẫn là Jirochtikul nhỉnh hơn một bậc, vẫn đang thuộc top đầu về kinh tế, chẳng ai có thể xê dịch được.
" Bây giờ tập trung đi nhé "
Aaron thả khẩu súng trong tay lên mặt bàn
Châm điếu thuốc bằng bật lửa bạc, đưa lên miệng, rít nhẹ, nhả khói, làn khói dày đặc tản đi tứ phía
Vài người không hảo thuốc lá, đưa tay phẩy đi bớt mùi khói nồng nặc đang lấn chiếm khoang phổi
Mặt ai nấy cũng nghiêm trọng chẳng còn vẻ đùa cợt như ban đầu nữa, chân vắt chéo nhịp chân đều đặn, ánh mắt nhìn nhau, nhưng lại chẳng nói với ai lấy một câu.
Cứ như bọn họ đang nói chuyện trong tiềm thức, chẳng cần ai thốt ra, bọn họ cũng biết đối phương đang muốn nói gì.
Thằng lính từ đâu chạy xộc vào, mặt mũi nó tái nhợt đi lại gần Mark, nó cuối người xuống thì thầm gì đó vài tai hắn.
Mark như nghe mèo giẫm phải đuôi, quát tháo ra lệnh thằng lính mang thứ đó vào.
" Chuyện gì vậy "
Ohm Pawat ngồi bên cạnh Mark cố ngỏng tai lên nghe, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào được, thấy vẻ mặt nhăn nheo của Mark cũng biết là chuyện gì quan trọng.
" Có chuyện gì thì nói nhanh xem nào, cứ cau có thế thì ai mà đoán được "
Phuwin cáu kỉnh, hỏi thì không nói mà cứ nhăn nhó như vậy
Lát sau thằng lính mang vào một chiếc hộp các tông to bằng hai bàn tay gộp lại, màu sắc bên ngoài là màu đen nhưng những vệt đỏ trên đó như được rảy lên bằng thứ màu gì đó
Mark từ từ cầm lấy chiếc hộp, một tay gỡ bỏ cái nơ được thắt nút trên đó, một tay gỡ miệng hộp ra.
Hắn như chết trân ra đó, đồng tữ giãn nở
" Gì vậy "
Winny giật lấy chiếc hộp từ tay Mark, ngó đầu vào bên trong hộp
Bên trong là một con hình nhân bằng vải dính đầy thứ chất lỏng đỏ tươi, găm trên đầu nó là một con dao nhỏ. Winny đưa tay quệt một ít đưa lên mũi ngửi, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, là máu nhưng không biết là của người hay động vật.
Còn một lá thư ở phía dưới đáy hộp, nhưng anh không vội lấy ra, anh chìa cái hộp vào tầm nhìn của mọi người.
" Mẹ kiếp, thằng này khá "
Off Jumpol cười nửa miệng dụi đầu tàn thuốc vào gạt, bản lĩnh thì cũng có đấy, nhưng mà lại đi làm mấy cái trò hèn hạ như này.
" Cái này có được coi là khiêu khích không "
Tay Tawan nhìn vào hộp, hình nhân vải mỏng dánh đầy đủ tay và chân nhưng đầu lại bị găm dao, một cách thức khiêu chiến của bọn con nít ranh đây mà.
" Đây là máu của heo "
Perth ngửi mùi máu trên đầu ngón tay cái, cảm thấy rất quen thuộc vì mới mấy ngày trước khi đáp cánh về đây, bạn anh đã giết một con heo Duroc đãi tiệc, mùi máu hệt như mùi máu này.
" Thư ở đây "
Winny cầm lá thư được viết dưới giấy vàng mực đen, nội dung thư chỉ vỏn vẹn bảy chữ được viết vội vã, nét chữ nguệch ngoạc như trẻ con lên năm.
" Mối thù năm xưa, chưa xong đâu"
Winny cố gắng lắm mới đọc được thành câu tròn vành, chữ quá xấu nét chữ cứ dính vào nhau rất rối mắt.
" Để tao coi, nó dám làm gì Kunaanuvit"
Phuwin trợn tròn mắt, đang ngồi kiểu thong thả lưng trượt gần xuống dưới ghế, hắn ngồi thẳng lưng lên tay chống lên bàn.
" Nhưng tại sao nó lại biết chúng ta đang họp ở đây mà gửi cái này đến, đừng nói là..."
New Thitiphoom đảo mắt nhìn trong số những nhà ở đây, ngoại trừ Jirochtikul, Sereevichayasawat, Pholcharoenrat và cả Aydin ra thì đều rất đáng nghi.
" Nói vậy là có ý gì New Thitiphoom"
Prom Theepakorn nhướng mày, nói vậy không khác gì đang nghi ngờ một trong số họ là nội gián.
" Im lặng "
Fourth mất kiên nhẫn quát lớn về phía đám người đang nội chiến đấu khẩu với nhau, lại sắp quay ra cắn xé lẫn nhau.
Aaron lông mày giựt giựt, gã với tay lấy cái hộp các tông trên bàn vứt qua một bên gian phòng, khẩu súng được lên nòng nả liên tiếp năm phát đạn vào con hình nhân vải làm nó nát bấy.
" Coi như đây là khiêu chiến đến tất cả những nhà ở đây, mọi người chẳng lẽ lại để cho một thằng nhóc con làm loạn đến mức này "
Aaron xoay khẩu súng trong tay rồi thổi đi làn khói trắng nơi họng súng, điếu thuốc được ngậm một bên miệng vẫn đang ngả khói.
" Nếu ai đang có ý định phản bội thì nên suy nghĩ lại, hậu quả thế nào chắc mọi người ở đây hiểu rõ nhất "
Đồng tử của Fourth giãn rộng, trống rỗng và đầy vô cảm, hai cánh tay đang đan xen để trên bàn buông lỏng.
Lặng người ai cũng phủ một tàng mồ hôi mỏng dánh, hai anh em nhà này điên lên rồi thì có thể nả đạn không suy nghĩ, cứ tốt nhất im lặng còn hơn là đổ thêm thuốc nổ vào bom
Con dao găm được Satang rút ra, đẩy về phía Mark Pakin đang đơ như tượng đá
" Con dao này hình như cũng là trong lô hàng mà nó trộm của mày phải không "
Cái Logo của Kunaanuvit chẳng lẫn đi đâu, được in ở trên thân nhựa của con dao
" Coi như đây là khiêu chiến, ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nữa, khiêu chiến với Mark cũng đồng nghĩa với việc là đang coi thường chúng ta. Vậy nên tôi nghĩ mọi người ở đây cũng phải có trách nhiệm "
Off Jumpol đứng phắt dậy, nếu hắn mà bị cớ sự như Mark có mà tức đến điên đầu.
" Được rồi tôi cũng sẽ tham gia"
Tay Tawan gật đầu, dù sao cũng sẽ rất vui vẻ, lâu rồi mọi người mới hợp sức mà hành động.
Mọi người đều đồng tình sẽ giúp đỡ cho Mark Pakin, đến cả Prom Theepakorn ban nãy còn nói sẽ không động tay đến bây giờ lại là nhà hăng hái nhất.
Nhưng cái bầu không khí lại chẳng thể nào trở lại như ban đầu, chủ toạ Mark Pakin vẫn yên lặng, ánh mắt hắn nặng nề như muốn ngủ một giấc thật trọn vẹn.
" Ổn không Mark "
Joong Archen nhìn Mark như xác sống, khuôn mặt hốc hắc và cái quầng thâm mắt như gấu trúc.
" Anh cũng nên để ý đến sức khỏe đi, đừng lo lắng quá vì từ giờ cứ để cho bọn em phần còn lại "
Ohm Pawat lo lắng nhìn hắn, dù sao cũng đừng làm tinh thần trở nên tàn tạ như vậy chứ
" Ngày trước là Mark nhân nhượng vì Murad từng là người thân cận, bị con chó mình nuôi quay ra cắn ngược thì chả buồn "
Phuwin lắc đầu ngao ngán
Bọn họ lại quay trở về cuộc nói chuyện về lô hàng nhập khẩu chuyến tới, coi như chuyện của Mark Pakin đã xong, và sẽ đồng ý với cả sức của các nhà khác hợp lại.
Gần quá nửa canh hai mới dừng lại, phiên họp chính thức kết thúc
" Được rồi, giải tán "
Fourth đứng dậy phủi bụi trên vai, mọi người lần lượt rời khỏi bàn mà trở về, không quên chào tạm biệt nhau.
" Mệt quá "
Cậu ba vươn vai các khớp kêu răn rắc, cậu ngáp ngắn ngáp dài trong suốt buổi họp, giọng ai cũng như muốn ru cậu vào giấc ngủ vậy.
" Mark Pakin như đang che giấu điều gì đó mờ ám "
Fourth đóng cửa xe một cái cạch đầy mạnh bạo, hắn nới lỏng cà vạt ra cho dễ thở.
" Tao cũng nghĩ vậy "
Aaron hắn quan sát Mark trong suốt buổi họp, ánh mắt thất thần vô hồn, chỉ vì một thằng Murad mà ra nông nổi này thì không đáng.
" Về với Gemini thôi "
Cậu ba gục đầu lên thành kính đang mở, cảm nhận làn gió mát thổi vào khuôn mặt, sảng khoái và thư thả.
Fourth chống tay lên thành cửa sổ, không khí trong phòng họp đúng là chẳng dễ thở chút nào.
Đầu cậu tư lại nhói lên từng cơn đau điếng, hắn xoa xoa thái dương cố trấn tĩnh cơn sóng thần đang cuộn thắt trong đầu, lại tới nữa cơn đau đầu như muốn ngất đi.
Cứ mỗi lần căng thẳng lại xuất hiện, rất lâu sau đó mới kết thúc, cậu tư yên lặng nhắm mắt lại như đang tận hưởng cơn đau thắt.
Chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên đường, mọi người không nói với ai câu nào, bác lái xe biết hai cậu đang mệt nên cũng chẳng dám mở lời.
" Đến nơi rồi thưa các cậu "
Bác lái xe phanh thật nhẹ nhàng dừng lại vừa đủ ngay cổng, hai con hầu chạy ra mở cửa, xe đi thẳng vào bên trong phủ rồi dừng lại.
Dinh thự rộng lớn phủ một màu trắng xoá, ánh đèn sáng rực với những tầng lầu, điểm xuyến vẫn là cây bằng lăng tím đối diện và các loại cây ở xung quanh.
Bác lái xe đi xuống mở cửa, cung kính cuối gập người chào đón hai cậu chủ đã về nhà
Fourth vội vàng đi vào trong nhà, lên từng bậc thang một cách nhanh chóng, hắn muốn tìm bóng hình quen thuộc đang ở gian nhà chính.
Cậu ba thì ngủ quên trên xe kêu mãi mà cậu chẳng chịu dậy, cuối cùng cậu mới chịu ngồi dậy lảo đảo đi vô trong nhà, phải có hai con hầu đỡ hai bên thì mới an tâm.
Cậu tư đảo mắt rất nhanh đã bắt được bóng hình quen thuộc, Gemini đang quỳ xấp đầu nó tựa lên bàn, nó ngủ gật ngon lành miệng còn rỉ ra chút nước bọt.
Cậu cười mỉm, cái tư thế quái đản như vậy mà nó vẫn ngủ được đúng là thần kì.
" Gem"
Cậu tư đi lại gần thì thầm lên tai nó, không có động tĩnh nhưng vành tai vì hơi thở nóng bỏng mà có phản ứng.
" Gem, Gemini "
Mấy tiếng cũng không thấy nó có động tĩnh, không kêu thêm nữa mà luồn hai tay dưới nách bế nó lên người.
Cậu tư mang nó vào trong phòng ngủ của mình, leo lên từng bậc thang một, một tay mở cửa thành thục rồi chốt khóa cửa
" Gemini, mở mắt nhìn cậu nào"
Fourth đặt nó xuống tấm đệm, vén lọn tóc nó qua sau mang tai, lại đảo mắt nhìn cổ áo dãn ra vì đã mặc quá nhiều.
Cậu tư cởi bỏ bộ Vest sang trọng rồi vứt nó qua một bên, thân thể cậu rắn chắc từng thớ thịt mạnh khỏe lẫn các cơ bắp trên người cậu đều nổi bật.
Dường như ông trời cũng muốn thiên vị, nên mọi điều hoàn hảo của một người đàn ông cậu tư đều có đủ. Từ khuôn mặt điển trai cho đến thân hình, rồi đến trí tuệ lẫn lời ăn tiếng nói đều mang vẻ hoa mỹ.
" Con không lên tiếng là cậu lột đồ của con đấy nhé "
Fourth coi sự im lặng của Gemini là lời đồng ý, ngón tay cậu chạy dọc bung từng cái cúc áo trên người nó cho đến cái cuối cùng, vén hai mép áo qua hai bên rồi luồn tay vào mân mê làn da trắng tươi mềm mại.
Cậu tư liếm mép chụp lấy bầu vú căng tràn đầy đang dựng đứng lên vì lạnh, quầng vú màu hồng đào tươi mơn mởn, bóp rất vừa tay.
Cổ họng nó âm ỉ lên như tiếng con mèo làm nũng, tuyệt nhiên đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền như uống phải thuốc ngủ.
Rồi đến cái quần dài mà nó dùng để che đi cặp chân thẳng tắp, không có gì là lưng chừng cậu lấy đi hẳn cái quần của nó ra khỏi người.
Cậu tư theo thế quỳ gối chen hạ bộ vào chính giữa, hai chân Gemini thì vòng qua hai bên hông cậu buông thõng.
Đùi nó trắng và múp đến nổi Fourth phải thốt lên thành tiếng, bàn tay cậu đặt lên đùi nó bóp một cách thoả mãn.
Hắn cúi người ngậm lấy đầu vú vào miếng, bên còn lại tay đang chăm sóc một cách kĩ lưỡng. Cậu tư bú mút khuôn ngực nó như muốn làm nó tiết ra sữa, hàm răng cậu dây dưa vờ cắn.
Cậu gấp gáp kéo khóa quần rồi cũng cùng số phận của cái áo vest ban nãy mà nằm chèo queo ở góc phòng, cây hàng của cậu tư to gấp rưỡi thằng nhỏ của Gemini.
Phần dưới hạ xuống ma sát cả hai gậy thịt vào với nhau, cổ họng cậu tư gầm gừ cảm nhận hơi ấm nóng từ người Gemini toả ra.
" Ha...ưm "
Miệng Gemini hé ra nó rỉ ra chút ít tiếng rên đứt quãng, thân thể nó lấm tấm mồ hôi.
Cậu tư vác hai chân nó lên vai, cẩn thận ép cơ đùi nó lại rồi chen cự vật vào chính giữa khuôn đùi nó.
" Ư..á..cậu...cậu tư "
Nó giật mình cảm giác cơ thể mình đang xốc nảy lên từng đợt, phần dưới bị thứ gì đó đâm rút mà nóng ran.
Gemini đảo mắt nhìn xuống thì tá hỏa, miệng há hốc
" Suỵt, tường mỏng cậu ba nghe "
Fourth thấy nó đã tỉnh thì cười nhếch mép, thân dưới cậu vẫn đang đâm rút vào phần đùi non nhạy cảm của nó như đang chịch vào trong lỗ nhỏ.
Nó nỉ non cắn môi để không phát ra những âm thanh kì lạ, cổ họng nó chỉ a ưm vài từ vô nghĩa.
Cậu tư xà xuống úp thân hình lên cơ thể gày còm của nó, hơi nóng từ cả hai hoà quyện vào nhau, không khí trở nên hồng phấn dâm dục.
Môi kề môi, lưỡi tráo lưỡi cuốn lấy nhau không rời, âm thanh bú mút miệng lưỡi ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai.
" Cậu ơi..có gì đó sắp ra rồi "
Gemini không biết thứ muốn xuất ra khỏi người nó là gì, nó chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai, hơn hết là va chạm cơ thể đến mức này.
Cậu tư hôn lên trán nó biết nó sắp xuất tinh rồi, hắn đẩy hông nhanh hơn, tiếng lạch bạch ngày một lớn cứ như ai đang vỗ tay một cách nồng nhiệt
" Ức...á "
Nó ưỡn ngực lên cao rên lớn, cậu nhỏ nó phóng ra dòng tinh dịch đặc sệch sánh kẹo, ánh mắt nó ứa nước người nó giật lên liên hồi.
" Gemini...Gemini Gemini "
Cậu tư ôm lấy nó chặt cứng rồi cũng xuất tinh đầy lên cái bụng phẳng lì của nó, cậu thở dốc đầy thoả mãn rồi cắn lên cổ nó như đánh dấu.
Gemini mệt mỏi muốn khép mắt lại ngủ tiếp, bên tai nó chỉ nghe văng vẳng tiếng cậu tư đang gọi nó phải tắm rửa rồi hẳn ngủ nhưng nó sớm ngủ rồi.
Cậu tư lưu luyến cơ thể xinh đẹp của nó chẳng muốn rời khỏi, nhào nặn cái mông béo mềm mại như bột mì, ngón tay lướt qua lỗ nhỏ đang phập phồng.
Không vội vì biết nó sẽ hoảng sợ như con chim sổ lồng mà bay đi mất
Cậu tư lụm đại cái quần nằm dưới góc mặc vào người rồi đi tắm rửa, để làn nước mát rượi dội thẳng xuống đầu, trong đầu bây giờ chỉ trần ngập hình bóng của Gemini.
Thật ra là Norawit Titicharoenrak mới phải, tên nó đẹp như một quý tộc mà cuộc đời lại bi thảm đến vậy.
Cậu mím môi nhìn thẳng nhỏ của mình đã cương cứng lên một lần nữa, không đủ hắn muốn thêm nữa.
Phải mất rất lâu sau cậu mới rời khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng nước, hông quấn hờ cái khăn tắm che đi thứ cần che.
Trên tay cậu cầm cái khăn đã nhúng qua nước, cẩn thận lau người cho Gemini thật sạch sẽ, lau đi vết tinh dịch trên bụng nó, rồi lại đổi cái khăn khác để lau cả người cho nó.
Thấy cả người nó sạch sẽ rồi cậu mới ngồi phịch xuống cạnh chỗ nó, lau đi mái tóc ướt đang nhỏ giọt, ánh mắt cậu tư sâu lắng đầy tâm tư khó tả.
Gemini khiến hắn trở nên không còn cảm thấy đơn độc một mình trong chính căn nhà, dù người hầu thì cứ làm vào nườm nượp, nhưng ai cũng kiêng dè mà sợ hãi hắn, chỉ có Gemini là đối xử với hắn như một người bình thường.
Không một chút phòng bị hay vỏ bọc bảo vệ nào, nụ cười nó dành cho hắn hay cái cách nó bỏ dở hết mọi thứ để đến bên cạnh hắn.
Cậu tư vứt cái khăn lau đầu xuống sàn khi tóc đã ráo nước, cậu quay người vào tấm đệm, đặt lưng nằm xuống rồi ôm lấy Gemini đang say giấc nồng.
Fourth vùi đầu vào hõm cổ nó, khoá Gemini vào lòng cứ như sợ nó chạy đi mất, cảm nhận mùi hương quen thuộc quấn quýt đầu mũi.
Lông mày giãn ra nhiều phần, đúng là chỉ có Gemini mới khiến cậu tư trở nên hiền lành đến mức vô hại.
Cơn ác mộng quen thuộc chẳng còn xuất hiện nữa, làn da ấm áp của Gemini khiến đầu óc Fourth thả lỏng.
Giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của hắn, vì nửa đêm luôn vì cơn ác mộng mà tỉnh giấc giữa đêm, một khi đã tỉnh thì chẳng thể nào ngủ lại, vậy nên cậu tư luôn đi dạo quanh sân vào lúc gần rạng sáng cho khoay khoả.
Mũi tên tình yêu bắn thẳng vào tim, không thể nào thoát được lưới tình của thần tình yêu.
_______________________________________
Lưu bút : 6022 từ
Xin lỗi vì sự chậm trễ này huhu
Author : kotaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com