intro
Hôm nay trời mưa tầm tã.
Mùi rác cùng mùi mưa bốc lên khiến Wonwoo khẽ nhíu mày. Hắn đứng dưới mái che của một cửa tiệm đã đóng cửa lâu ngày rút một điếu thuốc đưa lên môi rồi châm lửa.
Hắn nhả làn khói trắng ra không trung, khói thuốc lập tức bị mưa làm cho tan biến, giống như tất cả những gì hắn đã từng có. Đều đã biến mất.
☆ ★ ✮ ★ ☆
Mingyu thở hắt ra một hơi, vòng tay siết chặt lấy eo của một nàng tiểu thư nào đó. Nàng ta hôn lên cổ gã rồi đem hơi rượu nơi đôi môi muốn hôn gã. Trong đầu gã chợt hiện lên hình ảnh của người con trai nọ, gã tặc lưỡi đẩy nàng ra.
"Sao vậy?"
"Tôi đổi ý rồi, cô đi đi."
Cô nàng chỉ nhìn Mingyu bằng ánh mắt thất vọng, đôi môi mấp máy muốn thốt lên điều gì nhưng rồi lại thôi. Nàng xoay người rời đi.
Mingyu quay trở lại quầy pha chế, gã bần thần lau từng chiếc ly mà không để ý có người đã ngồi trước mặt từ lâu.
"Cô ta không nhiều tiền bằng tôi sao?"
Junhui thấy đối phương vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của mình thì lên tiếng kéo gã về thực tại.
"Anh!"
Junhui không đáp, đôi mắt dừng trên vết đỏ thẫm nơi cổ của Mingyu.
☆ ★ ✮ ★ ☆
Minghao thở dài, cậu ôm bằng và mũ tốt nghiệp đi lại ngoài cổng trường đại học, chờ đợi một người.
Không lẽ anh ấy bận nhỉ...
Lễ tốt nghiệp đã kết thúc từ lâu, Minghao vẫn đừng chờ. Khuôn viên trường chỉ lác đác vài người vẫn còn chụp ảnh lưu niệm. Cậu thất vọng có, bức bối có, liền ôm mớ cảm xúc ấy tới tìm anh.
"Anh bận, quên mất."
Junhui lạnh nhạt trả lời, dường như cảm nhận được bao nhiêu sự bức bối của đối phương nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn cậu lấy một cái.
"Anh còn có việc, em về đi."
Minghao muốn trách anh, liền bị câu nói kia làm cho nghẹn họng. Hai tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm.
Phải rồi, họ chỉ là bạn giường của nhau mà thôi, cậu đòi hỏi điều viển vông gì vậy chứ.
Junhui chỉ liếc nhìn Minghao một lần duy nhất khi bóng lưng cậu khuất dần sau lớp cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com