II. When our voices met...🎙🎵
Cậu thích anh đã sáu năm rồi.
Thích từ những năm tháng trung học, khi cậu vẫn còn là một nhóc con vô tư, chưa biết rung động là gì. Một tình cảm thuần khiết, dịu dàng, mà cậu luôn giấu kín trong lòng.
Năm đó, thành phố tổ chức một cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh các cấp. Không giới hạn độ tuổi, miễn là có đủ thực lực thì ai cũng có thể tham gia. Đối với Jaeyun, đây không phải là một thử thách quá lớn, dù sao cậu cũng sinh ra ở Úc, tiếng Anh chẳng khác gì ngôn ngữ mẹ đẻ.
Hai vòng thi đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Cậu lọt vào top ba thí sinh có điểm cao nhất, đủ tư cách bước vào vòng chung kết. Lúc giáo viên công bố kết quả, Jaeyun hồi hộp nhìn lên bảng tên. Và rồi, cái tên của Heeseung xuất hiện ngay bên cạnh tên cậu.
Lần đầu tiên, Jaeyun nhìn thấy anh.
Một chàng trai với đôi mắt sâu, sống mũi cao, nét mặt điềm đạm. Heeseung đứng đó, lặng lẽ nhưng lại vô cùng thu hút.
Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt, tim Jaeyun bỗng nhiên lỡ nhịp.
"Cậu ấy… sao lại đẹp trai đến thế?"
Lần đầu tiên trong đời, cậu bị một ai đó làm cho rung động.
Ban giám hiệu gọi ba người lại phổ biến nhiệm vụ tiếp theo: họ sẽ cùng nhau thu âm một bài hát tiếng Anh do trường sáng tác, sau đó ghi hình để phát sóng nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Mỗi người được phát một tờ giấy có lời bài hát. Jaeyun nhận lấy tờ giấy, liếc sang anh một chút. Heeseung vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt chăm chú đọc lời bài hát.
Cậu cảm thấy nhịp tim mình hỗn loạn.
Lần đầu tiên, Jaeyun thấy bản thân không thể tập trung vào một việc gì đó.
Ba ngày sau, họ được nhà trường đưa đến phòng thu âm. Jaeyun ngồi trên xe cùng anh, còn chị gái lớn hơn một tuổi ngồi xe của giáo viên. Bầu không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính.
Cậu lén liếc nhìn anh.
Heeseung chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không quan tâm đến thế giới xung quanh. Dáng vẻ ấy, bình thản và xa cách, lại càng khiến trái tim Jaeyun đập loạn nhịp.
Tại phòng thu, giáo viên bảo Jaeyun thu âm trước.
Cậu đứng vào vị trí, hít một hơi thật sâu.
Trước khi bắt đầu, Jaeyun quay sang nhìn anh một chút để lấy động lực… và vô tình bắt gặp ánh mắt của Heeseung.
Anh đang nhìn cậu.
Một ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh và đầy quan sát. Jaeyun giật mình, vội quay mặt đi, giả vờ tập trung vào bài hát. Nhưng cậu không biết, từ lúc cậu quay đi, ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi cậu một giây nào.
Jaeyun cất giọng hát.
Chất giọng của cậu trong trẻo, thanh thoát, như một dòng nước mát lành chảy qua không gian. Mọi người trong phòng thu đều bất ngờ. Họ không nghĩ rằng một cậu bé lại có chất giọng đẹp đến vậy.
Khi kết thúc, cả phòng vang lên một tràng pháo tay. Jaeyun đỏ mặt. Và rồi, cậu thấy Heeseung cũng đang vỗ tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Chỉ một hành động nhỏ thôi mà Jaeyun đã cảm thấy hạnh phúc cả ngày.
Đến lượt anh thu âm.
Jaeyun ngồi lại vị trí của mình, lặng lẽ quan sát.
Heeseung cất giọng.
Giọng anh trầm ấm, đôi chỗ còn chưa ổn định do mới vỡ giọng, nhưng vẫn mang theo một sự cuốn hút khó cưỡng.
Jaeyun như chìm đắm vào từng câu hát của anh.
"Cậu ấy… sao lại hoàn hảo đến thế?"
Bên cạnh, chị gái lớn hơn một tuổi khẽ cười. Chị ấy đã để ý từ nãy đến giờ, thấy Jaeyun cứ nhìn anh mãi không thôi. Cậu xấu hổ cúi đầu, nhưng không kiềm chế được mà lại nhìn về phía Heeseung thêm lần nữa.
Sau khi thu âm xong, cả ba quay về trường để tập nhảy cho bài hát. Các giáo viên chuẩn bị cho họ những chiếc mũ hình động vật, nom rất sinh động. Jaeyun là mũ cún vàng, Heeseung là chuột, chị gái kia là thỏ. Đồng phục vẫn là của trường, nhưng thêm vào đó là những phụ kiện đáng yêu.
Họ tập luyện hăng say, mồ hôi túa ra trên trán.
Jaeyun lén nhìn anh.
Giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương Heeseung, lướt qua xương hàm góc cạnh, xuống đến cổ áo. Một hình ảnh vô cùng quyến rũ.
Jaeyun vội quay đi, tự nhắc mình không được nghĩ linh tinh.
Nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.
Đến phần hát chay, vì chỉ có hai cái mic nên giáo viên bảo Jaeyun cầm mic chung với Heeseung.
Cậu sững người.
Heeseung cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi gật đầu. Nhạc vang lên.
Jaeyun hát xong phần của mình, giữ mic đưa về phía anh. Heeseung nghiêng đầu, ghé sát vào mic, giọng trầm ấm hòa vào giai điệu bài hát.
"Hai em lại gần nhau thêm đi, xa quá sẽ không thu rõ giọng đâu."
Lời của giáo viên khiến mặt Jaeyun đỏ bừng. Cậu định nhích lại gần, nhưng vẫn còn khoảng cách. Heeseung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo sát lại, giữ cho đến khi phần hát của anh kết thúc.
Jaeyun suýt nữa ngất tại chỗ.
Tối hôm đó, Jaeyun không ngủ được.
Trái tim cậu loạn nhịp. Cậu cố phủ nhận, cố tự nhủ rằng đây không phải là thích. Nhưng càng phủ nhận, cậu lại càng nghĩ về Heeseung nhiều hơn.
Hai tuần sau, khi bài hát được hoàn chỉnh, Heeseung bất ngờ chuyển trường.
Lúc đó, Jaeyun mới hiểu ra tất cả.
Cậu thích anh. Thích đến mức mỗi ngày đều mượn cớ đi ngang qua lớp anh, chỉ để lén nhìn một chút rồi quay về.
Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, Jaeyun cũng đã thấy vui lắm rồi.
Cậu từng nghĩ sẽ tỏ tình vào cuối cấp 2. Nhưng chưa kịp làm gì, Heeseung đã rời đi.
Jaeyun buồn lắm.
Cậu xem đi xem lại đoạn video bài hát của ba người, như một cách để giữ lại chút ký ức về anh. Cậu từng nghĩ mình sẽ từ bỏ.
Nhưng rồi, cấp 3 đến.
Và Heeseung… lại xuất hiện trước mặt cậu.
Trái tim Jaeyun tưởng chừng đã ngủ yên, lại một lần nữa đập rộn ràng.
-------------------------------------------------------------
Six years of a silent crush....😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com