Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Sunny Hills adventure 🏞

Thấm thoát mà hết luôn năm học. Trời đầu hè nắng chang chang. Cả lớp Jaeyun rủ nhau đi dã ngoại tổng kết cuối năm tại khu du lịch Sunny Hills- một nơi vừa có hồ nước, vừa có sân cỏ rộng, lại có cả khu vui chơi và nhà hàng ngoài trời. Ai cũng háo hức, cười nói râm ran, tranh thủ chụp ảnh check-in “sống ảo” ngay khi vừa đặt chân đến nơi.
Jaeyun khoác cái áo chống nắng to sụ, lụi hụi bước nhanh lên trước. Cậu vốn thấp hơn Heeseung nửa cái đầu, giờ mặc cái áo trùm kín, nhìn chẳng khác gì một… bé nấm di động. Cậu rảo bước tìm chỗ trú nắng, lầm bầm:
“Chết tiệt, nắng muốn cháy da…”
Phía sau, mấy đứa bạn thân đi cùng, bao gồm Heeseung, cười cười trêu chọc:
“Ủa ai đằng trước vậy? Đi lạc ai hả?”
“Hình như… Jaeyun?” Heeseung đáp, giọng lấp lửng nhưng ánh mắt đã đầy ý cười.
“Trông cậu ấy kìa, yêu chưa~”
“Jaeyun ơi, nhìn đằng sau cute quá trời kìa!”
Jaeyun nghe rõ mồn một, mặt nóng ran. Cậu lập tức quay ngoắt lại, hất cằm ra dáng ông cụ non:
“Im mồm cho tớ, tớ biết giữ thân thể nhé! Ở đó mà đáng với chả yêu!”
Mấy đứa bạn thân cười phá lên, chạy lên trước ôm cậu vai bá cổ:
“Thôi mà, bọn tớ xin lỗi mà, ba ba thưn thưn con zai nhỏ xinh nà~~”
“Jaeyun đáng yêu mà! Đáng yêu nhất lớp!”
Heeseung đi phía sau, chẳng nói gì, chỉ khẽ cười nhìn bóng lưng cậu. Anh nhét tay vào túi quần, đá nhẹ một viên sỏi trên đường, lòng khẽ nghĩ:
“Đúng là, đáng yêu thật.”


Các bạn chia thành từng nhóm nhỏ để thi đua các trò chơi đồng đội: kéo co, chạy tiếp sức, bịt mắt bắt dê, ném bóng vào rổ…
Jaeyun tham gia đội “mạnh nhất lớp” cùng vài đứa bạn thân. Cậu vốn nhanh nhẹn, khéo léo nên cũng góp phần không nhỏ cho chiến thắng của đội. Mỗi lần thắng, cả nhóm lại reo hò vang dội, vỗ tay tán thưởng.
“Jaeyunie ơi, đừng có khiêm tốn, cậu làm hết trò khó mà cũng toàn thắng!” một bạn trong lớp trêu ghẹo.
Jaeyun chỉ cười ngượng, mặt hơi ửng đỏ, nhưng trong lòng thì lâng lâng vui.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh đèn lung linh trong khu vực nhà hàng buffet của Sunny Hills sáng lên rực rỡ. Các bác phụ huynh cũng đến, tay trong tay, nở nụ cười hài lòng nhìn con em mình quây quần bên nhau.
Không khí bữa tiệc ấm áp, đầy tiếng cười. Mọi người cùng ngồi quanh bàn, nhấm nháp đồ ăn ngon, kể chuyện vui của năm học.
MC, người dẫn chương trình của buổi tối, đứng lên cầm micro với giọng say mê:
“Các bạn thân mến! Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ, với những tiết mục đặc sắc đến từ chính các bạn học sinh! Mình xin được mời một giọng hát được mệnh danh là “Hoàng tử âm nhạc” của lớp chúng ta- Jaeyun!”
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, reo hò. “Hoàng tử âm nhạc” cái biệt danh mà cả lớp thân mật dành cho Jaeyun bởi giọng hát tuyệt vời và phong cách biểu diễn cuốn hút.
Jaeyun bước lên sân khấu, tay hơi run khi cầm micro. Nhưng khi nhạc bắt đầu, giọng cậu vang lên ngọt ngào, trong trẻo, đưa mọi người vào một thế giới riêng biệt.
Heeseung đứng một góc sân khấu, nhìn Jaeyun say mê. Anh lặng lẽ rút điện thoại, bắt đầu quay phim.
Một bạn trong lớp la lên:
“Ôi, Heeseung cũng là fan cứng của Jaeyun hả ta?”
Jaeyun hát xong, ánh đèn sân khấu tắt dần, khán phòng vang lên tràng pháo tay không ngớt.
Đám bạn thân bao quanh, hò reo:
“Cậu hát hay quá, Jaeyun! Nhất rồi!”
“Cậu là thiên tài âm nhạc của tụi mình!”
“Giọng cậu cứ như ca sĩ chuyên nghiệp ấy!”
Bên cạnh đó, mẹ Heeseung nhìn con trai, nhẹ nhàng nói:
“Jaeyun vẫn hát hay như ngày xưa, đúng không con? Nhìn kìa, lớn lên da dẻ trắng ngần, mặt mũi sáng sủa thế kia, đúng là xinh trai ghê.”
Heeseung đỏ mặt, gãi gãi đầu, giả bộ không để ý:
“Mẹ lại bày đặt khen người ta nữa rồi.”
Bố Heeseung cười khẽ, mắt nhìn sang bố mẹ Jaeyun rồi gật đầu, như ngầm thông báo một điều gì đó...

Ngay sau phần ca hát là tiết mục nhảy tập thể. Mọi người được hứa hẹn sẽ nhận được phần thưởng tiền lì xì nếu tham gia.
Heeseung vì chân đau nên ngồi bên ngoài cổ vũ. Anh lẳng lặng quan sát.
Nhạc bật lên, điệu nhảy sôi động khiến ai cũng háo hức. Nhiều bạn còn vụng về với động tác tay chân, chân tay lóng ngóng, ngượng nghịu khiến đám bạn cười phá lên.
Nhưng Jaeyun thì khác. Nhờ từng học zumba hồi nhỏ, cậu di chuyển rất nhuần nhuyễn, uyển chuyển như một vũ công thực thụ.
Một bạn đứng gần thì thầm:
“Nhìn Jaeyun nhảy đã thấy chuyên nghiệp rồi, không hổ danh là “Hoàng tử âm nhạc”. Vừa hát hay lại còn múa đẹp nữa!”
Ba bác phụ huynh đang chia tiền lì xì, nhìn thấy Jaeyun nhảy tuyệt vời thì không tiếc tay gửi cho cậu nhiều hơn cả.
Cuối bài, bố Heeseung tiến tới, dí vào tay Jaeyun một phong bao lì xì dày cộm, như có như không xoa đầu cậu...:
“Cháu nhảy dẻo quá trời, nhận thêm chút nữa nè”
Jaeyun đỏ bừng mặt, bối rối không nói nên lời. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ ngốc nghếch:
“Không biết có phải bố mẹ Heeseung đang muốn nói gì với mình không nhỉ?”
Cậu nhìn sang Heeseung, thấy mẹ anh cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Bố Heeseung lại nhìn bố Jaeyun, nở nụ cười thân mật rồi bắt tay nhau.
Jaeyun chỉ muốn… xịt keo đóng băng chính mình tại chỗ vì ngại quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com