Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Suddenly, you said you love me❤️‍🩹

Cậu cảm thấy trái tim mình vẫn đập thình thịch, không phải vì vừa nhảy múa mệt mỏi, mà vì những ánh mắt và lời khen nãy giờ cứ văng vẳng trong đầu. Nhất là… ánh mắt của Heeseung.
“Jaeyun!”
Giọng Heeseung vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật bắn mình.
“Cậu làm gì mà đứng ngây ra thế?” Heeseung cười khẽ, giọng trầm thấp quen thuộc. “Muốn về cùng không?”
Jaeyun luống cuống:
“Ơ… à, được… đi thôi…”

Trên đường về, nhóm bạn thân tụ tập thành một đám đông ồn ào phía trước, cười đùa, bàn tán sôi nổi về những trò chơi trong ngày.

“Ê, hôm nay Jaeyun nổi như cồn luôn đó nha!”
“Đúng rồi, hát hay, nhảy đẹp, lại còn gom hết tiền, ai chịu nổi?”
“Cậu có tip gì chia sẻ không, Jaeyun?”
Jaeyun cười ngượng, suýt cắn lưỡi vì mắc cỡ. Nhưng đám bạn càng cười lớn hơn, trêu ghẹo không dứt.
Heeseung đi bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt ý nhị. Đột nhiên, anh lên tiếng:
“Đủ rồi nha mấy đứa, đừng chọc Jaeyun nữa. Cậu ấy mà xấu hổ là không chịu nổi đâu.”
Cả nhóm lập tức nhao nhao:
“Ơ kìa! Heeseung bênh kìa! Có gì mờ ám không nha?”
“Ủa, Heeseung, bình thường đối xử với tụi này như nhau lắm mà, sao hôm nay cưng chiều Jaeyun dữ vậy?”
Jaeyun lập tức đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, lúng túng kéo tay áo Heeseung.
“Thôi… đừng chọc nữa mà…”
Heeseung cười khẽ, nhún vai:
“Tại tớ thấy cậu ấy dễ thương thôi.”
Câu nói ấy như một quả bom thả vào nhóm bạn, khiến đám bạn cười rộ lên, còn Jaeyun thì xịt keo đóng băng luôn tại chỗ.
Jaeyun và Heeseung đi chậm chậm bên nhau trên con đường nhỏ lấp lánh ánh đèn đường.
“Cảm ơn cậu hôm nay nha, Heeseung,” Jaeyun lí nhí nói, mắt vẫn nhìn xuống đất.
“Ơ? Cảm ơn gì?”
“Thì… cảm ơn đã quay video tớ hát… cảm ơn đã… ủng hộ… này nọ…”
Heeseung khẽ bật cười. Anh nghiêng người, nhìn cậu trai thấp hơn mình một chút, tóc hơi rối, mặt đỏ hồng.
“Cậu không cần cảm ơn đâu. Tớ vốn dĩ… luôn muốn làm vậy mà.”
Jaeyun ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác.
“Ý cậu là sao…?”
Heeseung bỗng dừng chân, cúi xuống gần, thì thầm bên tai cậu:
“Ý tớ là… tớ thích cậu lâu rồi.”
Jaeyun đứng hình. Mặt cậu đỏ ửng lên như bị phơi nắng cả buổi.
“C- cậu nói cái gì…? Nói lại coi…”
Heeseung bật cười, lấy tay xoa nhẹ tóc cậu:
“Tớ nói… tớ thích cậu, đồ ngốc.”
Xung quanh là tiếng cười đùa xa dần của đám bạn, còn lại chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng.
Jaeyun ngập ngừng, cuối cùng cũng cất giọng:
“Này… Heeseung…”
“Ừ?” Heeseung quay sang nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
“Cậu nói… cậu thích tớ…” Jaeyun lí nhí, mắt nhìn xuống đất. “Nhưng… tại sao lại thích tớ chứ?”
Heeseung khựng lại, hơi nhướng mày.
“Sao cậu lại hỏi thế?”
Jaeyun siết chặt hai bàn tay:
“Tại… lúc nào cậu cũng bình thản, lên lớp thì đối xử với ai cũng giống nhau… Tớ… tớ đâu có biết là cậu thích tớ đâu… Tự nhiên hôm nay oành một phát nói thích, nghe nó bùng nổ quá…”
Heeseung bật cười khẽ, tiếng cười như tan ra trong không khí đêm mát lạnh. Anh chắp tay sau lưng, đi thêm vài bước rồi quay lại nhìn cậu.
“Cậu quên rồi à?”
“Quên gì…?”
“Năm trung học, cuộc thi hát tiếng Anh của thành phố ấy.”
Jaeyun giật mình:
“Hả? Cậu nhớ chuyện đó à?”
“Nhớ chứ. Cậu thi lọt top 3 người điểm cao nhất còn gì”
Jaeyun cười ngượng:
“Ừm… hồi đó run lắm. Hát quay lên truyền hình hồi hộp muốn chết”
Heeseung cười nhẹ:
“Khi cậu hát chay, vì chỉ có hai cái mic, giáo viên bảo cậu cầm chung mic với tớ.”
Jaeyun đỏ mặt:
“Trời ơi, ngại xỉu luôn…”
Heeseung bật cười thành tiếng.
“Lúc ấy cậu cứ nhích từng chút, mà vẫn còn khoảng cách. Cuối cùng tớ phải nắm tay cậu kéo sát lại, giữ luôn cho đến hết phần hát.”
Jaeyun che mặt, thầm hét trong lòng.
"Đừng nhắc nữa, xấu hổ chết mất"
Heeseung nhìn cậu thật lâu, giọng bỗng nhẹ đi:
“Lúc ấy, tớ biết tớ thích cậu rồi.”
Jaeyun ngẩng phắt lên, mắt mở to.
“C- cái gì?!”
“Ừ. Nhưng cậu ngốc quá, không nhận ra thôi.”
Jaeyun bối rối, siết tay áo anh, lắp bắp:
“Thế… tớ nói thật nhé…”
Heeseung gật đầu, mắt ánh lên tò mò.
Jaeyun lấy hết dũng khí, mím môi rồi bắn ra một câu như tên lửa:
“Tớ cũng thích cậu… sáu năm rồi.”
Heeseung sững người, tròn mắt.
“H- hả???”
Jaeyun cúi gằm mặt, lí nhí như con mèo nhỏ:
“Thích từ lúc thi hát năm ấy…và vẫn nhớ mãi từ lúc cậu che ô cho tớ hôm trú mưa…”
Heeseung giơ tay, khẽ chạm lên má Jaeyun, mỉm cười:
“Vậy ra… cả hai chúng ta đều ngốc xít như nhau.”
Jaeyun bật cười, giọng run run vì xúc động:
“Ừ… ngốc thật…”
Heeseung cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu, thì thầm:
“Nhưng từ giờ, không ngốc nữa nhé.”
Jaeyun gật đầu, đôi mắt long lanh ánh đèn.
“Ừ… không ngốc nữa…”
Heeseung nhếch mép cười, nheo mắt nhìn Jaeyun:
“Thế giờ thì cậu có dám tin tớ thích cậu thật không?”
Jaeyun hắng giọng, vờ nghiêm túc:
“Tin thì có tin, nhưng cậu biết đó, từ nay cậu phải chứng minh bằng hành động đấy.”
Heeseung giả bộ giận dỗi, khoanh tay:
“Chứng minh gì? Cậu nói rõ coi!”
Jaeyun híp mắt, trêu chọc:
“Ví dụ như… thường xuyên nhắn tin chào buổi sáng, nhớ ngày sinh nhật, thỉnh thoảng mua trà sữa cho tớ…”
Heeseung bật cười lớn, giọng trêu:
“Ủa, mấy việc đó dễ mà. Chỉ là cậu có chịu nhận hay không thôi.”
Jaeyun nhăn mặt, giả bộ cau có:
“Cậu tưởng dễ? Cậu lười lắm đấy. Ai mà dám chắc được?”
Heeseung nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực:
“Ừ, vậy cậu chờ mà xem.”
Cả hai cùng cười, bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, thân mật hơn hẳn. Jaeyun nhìn Heeseung với một nụ cười vừa ngại vừa thích thú, cảm giác tim mình như đang được ai đó khẽ vuốt ve.
“Nhưng mà… đừng để tớ phải đợi lâu nhé,” Cậu nói nhỏ, giọng vừa đủ để chỉ anh nghe thấy.
Heeseung gật đầu, bước tới gần hơn, đặt tay lên vai cậu một cách thoải mái nhưng đầy ý nghĩa.
“Tớ không bỏ cậu một mình đâu. Tin tớ đi.”

Mọi người bắt đầu lần lượt ra về. Một số bạn đã được bố mẹ đón bằng xe riêng, những bạn khác thì cùng nhau về bằng xe chung của lớp. Jaeyun đứng bên lề, nhìn đám bạn nhộn nhịp kéo nhau ra xe. Cậu tính đi tìm chỗ đứng vì muốn tránh chen lấn, thì bỗng Heeseung xuất hiện bên cạnh, ánh mắt vẫn đượm chút gì đó rất riêng.
“Xe chung lớp lên đây rồi,” Heeseung nói, giọng nhẹ nhàng. “Chỗ này còn trống, ngồi cùng tớ đi.”
Jaeyun hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi mỉm cười gật đầu, bước theo anh lên xe. Bạn cùng lớp ngồi san sát, tiếng nói cười vẫn vang lên rôm rả, nhưng trong lòng Jaeyun, có một khoảng không gian yên bình, khi bên cạnh là Heeseung.
Chiếc xe lăn bánh, ánh đèn đường vụt qua kính xe như những vệt sáng dài, tạo nên một không gian mơ màng. Heeseung nhẹ nhàng xoay người, nhìn Jaeyun:
“Biết không, tớ thích nhất lúc này- khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn mình cậu và tớ.”
Jaeyun cười, lòng bỗng ấm áp khó tả:
“Lâu rồi tớ mới có cảm giác như thế này.”
Heeseung nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời:
“Vậy thì tớ sẽ giữ cho cảm giác này mãi.”
Hai người ngồi sát cạnh nhau, không cần lời nói dài dòng, chỉ cần ánh mắt và nụ cười đủ nói lên tất cả. Heeseung đánh liều chụt một phát vào má Jaeyun. Mặt cậu đỏ hơn con tôm luộc, nhất thời không biết nói gì. Buổi tối ấy, trên chiếc xe nhỏ của lớp, giữa không gian ngột ngạt nhưng ấm áp, họ tìm thấy một góc riêng tư cho chính mình- nơi chỉ có họ, không gian và những cảm xúc chân thật nhất.
Jaeyun tự nhủ: có lẽ đây sẽ là kỷ niệm mà cậu sẽ giữ mãi trong tim, như một bản nhạc êm dịu vang lên mỗi khi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ tuyệt đẹp bên bạn bè và Heeseung.

-------------------------------------------------------------

Này là mới gần đây đó nha, hót hòn họt🔥
Nhưng mà...đi chs với lớp là thật, tỏ tình là giả=(((....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com