1
"Yaaaaaa Kim Mingyu, em có chịu dậy đi làm hay không? Đừng để anh méc bác Minhyun rồi lúc đấy lại dỗi anh"
Wonwoo thật bất lực trước tên nhóc này, à không, phải là tên chủ tịch này mới đúng. Anh và cậu đã yêu nhau được gần 7 năm rồi, từ hồi học cấp 3, đến khi Mingyu lên đại học rồi bây giờ cả hai đều đã đi làm. Vì tính chất công việc nên cả hai đều dọn ra một căn nhà khác gần công ty.
"Um......mới 7 giờ thôi mà anh, cho em ngủ tí nữa đi"
"8 GIỜ VÔ LÀM MÀ GIỜ CÒN NGỦ, DẬY NGAY CHO ANH"
"Dạ dạ em dậy liền, bé đừng la nữa không sẽ đau họng đấy"
"Hứ"
Buổi sáng ngày nào cũng diễn ra đầy "im lặng" như vậy cả.
Lái xe chở anh đến công ty, đậu lại ven đường, cậu vừa bấm điên thoại vừa nói.
"Tối nay em lại về trễ nha, em có nhờ Jeonghan hyung đón anh rồi"
"Sao dạo này em toàn về trễ vậy? Hơn 2 tháng rồi đó"
Sau 2 năm đi làm thử ở tập đoàn và 1 năm lên chức chủ tịch ở tuổi 24, thì dạo gần đây tập đoàn có chút vấn đề khiến cho Mingyu ngày nào cũng về muộn. Không thể ăn tối được với anh, nên hơn 2 tháng nay Wonwoo toàn ăn tối ở ngoài.
"Em xin lỗi......dạo gần đây tập đoàn chó chút khó khăn, thông tin dự án bị lộ ra ngoài, cả Kim thị bây giờ rất hỗn loạn. Bé Wonu thông cảm cho em nhé?"
"Nhưng......."
Cậu chồm người qua hôn vào đôi môi đang mím lại giận dỗi một cái thật kêu, rồi vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Mai em sẽ về ăn tối với bé, cho dù bận cỡ nào em cũng sẽ về"
"Ngốc"
Wonwoo xoa nhẹ đầu của tên cún to xác nhưng thật ra là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn.
"Anh chỉ sợ em làm quá sức thôi, làm việc vừa phải thôi nhé, kẻo lại bệnh"
"Vâng ạ"
Ôm hôn nhau lần cuối, Wonwoo mở cửa xe ra đi vào công ty. Cậu mở kính xe ra gọi lớn.
"Trưa em gọi bé nhaaaaa"
"Rồi rồi đi làm đi"
Mingyu nháy mắt với anh một cái nữa rồi mới phóng xe đến công ty mình, cố lên, nốt hôm nay rồi về với anh mèo nào.
"Alo anh Jeonghan, giờ anh....."
"Gì? Đón anh yêu của mày đúng không, tao nói thiệt luôn là chơi game cũng không yên với tụi bây nữa. Mày hết người nhờ rồi hay gì mà tối nào cũng gọi tao vậy? Nè he, có ngày tao nói chồng tao là ổng qua cạo đầu mày. Mà sao mày không sắp xếp công việc đi, cứ để Wonu nó ở nhà một mình riết vậy, nó kể với tao là nó đợi mày tới 10-11 giờ tối hơn 2 tháng nay rồi đó. Wonu cũng bị bệnh mấy ngày nay rồi, tối nào đón nó về tao cũng thấy nó ho muốn rớt phổi ra ngoài tới nơi rồi. Ê tao nói mày có nghe không vậy?"
"Dạ...dạ em nghe"
"Nốt lần này thôi đó, lần sau mà tao phát hiện mày để Wonu của tao ăn tối một mình nữa là tao lật cái tập đoàn mày lên luôn, tao nói trước cho mày biết"
"Dạ........cảm ơn anh, hehe"
"Cúp máy à, hứ"
Chưa kịp nói gì thì bị Jeonghan xổ một tràn vào tai làm Mingyu đứng hình, chửi cho đã xong cúp máy luôn.
"Haizzzzz thôi nay về với Wonu, công việc để thằng Seokmin nó lo"
Lấy điện thoại bàn gọi cho thư kí kêu Seokmin hiện là giám đốc của Kim thị lên phòng mình.
"Thư kí Park, anh gọi giám đốc Lee lên phòng gặp tôi"
"Dạ vâng"
"Mày muốn gì nữa?"
"Mày, ở đây, giải quyết hộ tao đống hồ sơ còn lại nha. Còn có 10 cái nữa là xong rồi, giờ tao về với anh Nu. Ráng đi, tao tăng lương"
Vừa dọn đồ vừa nói, cậu đi ngang Seokmim vỗ vai bạn thân mình ba cái rồi đi về.
"Ơ ơ......thằng này, biết vậy tao về tập đoàn nhà tao cho rồi"
"Nay lại ăn tối một mình hả em yêu?"
Jeonghan đèo Wonwoo về trên con Porsche mới được chồng tặng.
"Haizzzz ừa, chắc vậy nữa rồi.......hụ hụ...."
"Thiệt luôn là tao tức thằng người yêu mày ghê á Wonwoo. Làm gì mà tới khuya mới về vậy không biết, như đi ngoại tình vậy. Cứ để mày một mình riết, mày bệnh hỗm nay cũng không biết luôn. Giờ mày qua nhà tụi tao ở 2 tháng thử coi nó có sợ mà về với mày không"
Wonwoo vỗ cái *Bép* vào miệng Jeonghan.
"Khùng vừa thôi má, tại ẻm bận làm thôi, tao không lo xa như mày đâu"
"Rồi rồi Mingyu của mày là nhất, tới nhà rồi đó. Ăn uống cho đàng hoàng, bỏ bữa nữa là tao đốt cái công ty người yêu mày luôn"
"Ừ cảm ơn, về dùm đi má"
Bước vào căn nhà to lớn, do nhà tối nên anh không thấy gì cả, vừa mở đèn trước cửa thì lỡ trượt chân té xuống sàn. Suýt xoa vì cái cổ chân đang nhói lên từng cơn, Wonwoo bỗng cảm thấy mình thật cô độc.
"Nhớ Mingyu quá"
Dạo này cảm xúc anh rối bời lắm, ít khi được ở bên Mingyu, nỗi nhớ nhung làm tâm lí anh trở nên bất thường. Hay lo lắng, dễ khóc, dễ tủi thân.
Đưa tay lau đi giọt nước mắt, Wonwoo cố gắng bám vào tủ giày đứng lên mở đèn, ánh đèn đột ngột lóa lên làm đầu anh choáng váng xém thì ngã. Từng bước đi lên phòng, ngã phịch xuống chiếc giường to lớn đặt giữa phòng. Anh quá mệt để có thể nấu hoặc tìm gì bỏ bụng, đành ngủ cho qua cơn đói vậy.
Mingyu về thì thấy nhà sáng trưng, anh đang ở trong nhà sao? Rón rén mở cửa thì hôm nay anh không ngồi ở phòng khách như mọi khi nữa. Từng bước tiến lên phòng ngủ, vào trong thì thấy anh đang ngủ rất say. Trời lạnh thế này mà không đắp mền nữa chứ, Mingyu kéo mền đắp lên người Wonwoo.
"Sao chân lại sưng thế này?"
Ánh mắt Mingyu để ý cái cổ chân đang sưng lên của anh, cậu lật đật mở camera lên xem thì thấy lúc anh về có ngã một cái trước cửa, cậu còn thấy anh khóc nữa.....
"Em xin lỗi"
Cuối người hôn lên trán con mèo nhỏ. Mingyu cảm thấy mình đúng là một gã người yêu tồi mà.
Đi xuống nhà bếp, thấy mọi thứ vẫn giống y như lúc sáng thì Mingyu đã biết là anh chưa ăn gì. Bắt nồi cơm lên rồi Mingyu vội vã chạy ra ngoài đi đâu đó. Quay trở về là bịch thuốc, kẹo ngậm, thuốc bôi cho anh.
Đặt nó lên bàn rồi Mingyu bắt tay vào nấu cơm.
Giật mình tỉnh dậy, Wonwoo nhìn đồng hồ thì mới có 7 giờ tối. Cái bụng của anh đang reo lên liên hồi, đành phải ráng lê cái chân đau xuống dưới nấu mì ăn thôi.
"Đau quá..."
Xuống tới dưới chân cầu thang thì Wonwoo nghe tiếng xột xoạt dưới bếp. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy đôi giày da, nhìn lên sofa thì thấy cái áo măng tô dài đang nằm chễm chệ trên đó. A, Mingyu về rồi.
Nhẹ nhàng đi xuống bếp, anh đi nhẹ như mèo hòng để Mingyu không phát hiện ra. Cậu đang đứng chiên trứng với outfit là áo sơ mi trắng và quần tây đen, khoác bên ngoài là cái tạp dề hình cún anh tặng hồi đầu năm. Wonwoo thấy hình ảnh đó thì cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi anh không được thấy Mingyu ở hình ảnh này.
Nhấc từng bước tới gần cậu, Wonwoo vòng tay ôm ngang bụng Mingyu, cằm gác lên bờ vai vững chãi, nhắm mắt hưởng thụ.
"Bé? Sao bé không ngủ tiếp, chân đang đau mà sao lại xuống đây, để em xem nào"
Mingyu quay sang định cuối người xuống xem chân anh thì Wonwoo vẫn ôm chặt cứng cậu, lí nhí nói.
"Em bảo hôm nay về trễ mà......"
"Em phải về sớm chứ..."
Tắt bếp, cậu quay người lại bế cả người anh lên. Hai tay cậu đỡ ngay khớp gối, kéo tay anh vòng lên cổ mình. Hôn vào má Wonwoo, trầm giọng nói.
"....Về sớm còn để chăm mèo bệnh"
"Anh nhớ Min, Min đừng đi làm nữa mà.....ở nhà một mình buồn lắm, không có ai chơi với anh cả......"
Anh nói bằng giọng đầy tủi thân, nước mắt cũng ướt đẫm vai Mingyu rồi.
"Em ở nhà với bé, em không đi đâu nữa. Em vẫn ở đây, ở đây với Wonu thôi"
Bế anh đi lại ghế, cậu đặt anh lên ghế ngồi còn mình thì quỳ dưới sàn. Nâng cổ chân đang sưng tím của anh lên nhìn mà lòng đau như cắt, Mingyu xoa nhẹ rồi hôn lên đó. Cậu nâng niu anh như giọt sương, không để anh phải chịu tổn thương vì cậu thêm một lần nào nữa.
"Bé ngồi đây đợi em nhé, em dọn cơm rồi tụi mình ăn tối nha"
"Ừm"
Bữa cơm tối hơn 2 tháng qua mà anh luôn mong nhớ, cuối cùng cũng quay trở lại. Cả buổi cơm Mingyu cứ gắp thức ăn cho anh mãi, bắt Wonwoo phải ăn nhiều lên. Anh không chịu ăn tiếp thì Mingyu bỏ cả bát đũa mình xuống rồi đút anh ăn luôn.
"Aaaa anh no lắm rồi, không ăn nữa đâu"
"Vậy anh húp nốt miếng canh rồi thôi, ăn no để còn uống thuốc nữa"
Ăn no, uống thuốc xong thì cả hai ngồi đợi thức ăn tiêu hóa rồi mới đi tắm.
"Không không không, em đi ra đi"
"Chân anh đang đau, tự tắm sẽ nguy hiểm lắm, lỡ té thì phải làm sao?"
Mingyu cứ nằng nặc đòi tắm giúp anh, Wonwoo bên đây thì đang ngại gần chết, hai gò má muốn nổ tung cả rồi.
"Anh sẽ ngồi tắm, không cần em đâu"
"Nhưng..."
"Đi raaaaaa"
Đẩy Mingyu ra khỏi phòng tắm, anh đóng cửa cái *Rầm* làm cậu giật mình.
"Còn chỗ nào trên người anh mà em chưa nhìn đâu mà anh còn ngại"
"Em im điiiiiii"
Tắm rửa xong xuôi thì cả hai ôm nhau nằm trên giường xem TV, nói là xem chung nhưng chỉ có Wonwoo là tập trung vào bộ phim, còn cậu cứ mãi bấm máy tính thôi. Bấm tắt TV, anh lăn qua lăn lại, rồi cuối cùng là dựa cả đầu vào bụng Mingyu, che hết màn hình máy tính.
"Yaaaaaa Kim Mingyu, sao em cứ làm việc hoài thế"
"Dạ vânggggg, em cất ngay"
Gập máy tính bỏ lên bàn, cuối xuống hôn vào trán anh mèo nhỏ. Kéo cả người Wonwoo vào lòng ôm thật chặt, gỡ cặp kính cận của anh ra rồi cuối xuống hôn mạnh vào đôi môi cậu nhung nhớ hơn 2 tháng qua. Đến khi anh đập vào vai cậu thì Mingyu mới tiếc nuối rời môi, ôm cả người nhỏ nằm xuống giường.
"4 ngày tới bé đừng đi làm, chân bé còn đau, đi nhiều sẽ không tốt. 4 ngày đó em cũng sẽ ở nhà với bé, không đi làm nữa"
"Anh ổn mà, em cứ đi làm đi. Việc công ty còn nhiều đúng không? Quan trọng lắm đấy không đùa được đâu. Anh ở nhà một mình cũng được"
"Wonu quan trọng hơn"
"Ừm, em đừng làm việc quá sức nữa nhé, anh lo"
Gác cằm lên đỉnh đầu của Wonwoo, cậu suy nghĩ nhiều thứ. Lại lần nữa cuối xuống hôn vào mái tóc thơm nức mùi dầu gội hương hoa hồng.
"Em biết Wonu của em cũng rất mệt mỏi, lo việc công ty rồi về nhà ăn tối một mình. Anh đã cô đơn lắm đúng không"
Mái đầu nhỏ lén gật một cái.
"Em xin lỗi, em sẽ không tăng ca, không về trễ, không để Wonu ăn tối một mình nữa. Wonu tha lỗi cho em nhé?"
"Ừm......Yêu em"
"Yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com