Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Yaaaaaa Kim Mingyu em lại bày trò gì nữa vậyyyyyy"

Sáng sớm mới thức dậy chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bị Mingyu bế thốc lên đi vào nhà tắm, hốt hoảng kẹp hai chân chặt vào hông cậu để không ngã.

"Hôm nay là ngày 5/5 đó"

"Ngày thiếu nhi à? Mà liên quan gì chứ?"

"Anh Wonu là em bé của em nên hôm nay là ngày của anh, đích thân Mingyu sẽ chăm em bé Wonu"

"Không được không được, bỏ anh raaaaaa"

"Chăm em bé thì việc đầu tiên là tắm rửa thay đồ chứ nhỉ?"

"Khôngggggggg"

Mingyu bế anh ra khỏi nhà tắm sau khi thay đồ cho anh, một cái áo thun trắng và một cái quần đùi cũng trắng nốt. Wonwoo hiện rất là tức, quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn cậu.

"Em bé sao thế?"

"Im đi"

"U chu chu, em bé dỗi em rồi"

"Yaaaaaa Kim Mingyu"

"A a em xin lỗi đừng đánh em nữa mà"

Vật lộn một hồi lâu thì bây giờ Wonwoo đang ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, hất mặt sang hướng khác. Còn Mingyu đi chuẩn bị bữa sáng với con mắt bầm bên phải.

"Bữa sáng nay có gì ta? À, bánh mì và sữa tươi được không nhỉ?"

"Ghét bánh mì"

"Vậy thì cơm rang nhé?"

"Không thích"

"Cháo em bé nhé?"

"KHÔNG"

"Vậy thì......"

"Không"

Mingyu bưng hai tô mì nóng hổi đặt lên bàn, Wonwoo nghe mùi thơm cũng ngoảnh mặt lại xem thì đập vào mắt là cái gương mặt đẹp trai đáng ghét kia. Cậu còn cả gan hôn cái chóc vào môi anh, rồi cười hề hề.

"Không á? Em nấu mì cực lắm đấy, món Wonu thích mà lại từ chối sao....."

"Mingyu........."

"Vậy chắc phải đem đổ thôi, tiếc nhỉ"

Đột nhiên cậu thấy mặt anh mếu đi, mắt đỏ hoe. Nụ cười trên môi Mingyu dần thu lại.

"Anh sao vậy, đau ở đâu ạ? Để em xem"

"Hức....hức"

"Ấy ấy đừng khóc mà anh"

1
2
3

"Oaaaaaaa"

"Trời ơi sao vậy, nín em thương em thương"

Bỗng anh như bị gạt công tắc, nước mắt trào ra không ngừng. Mingyu cuống cuồng ôm mặt anh nâng lên lau nước mắt.

"Em....hức....em....chọc anh....từ sáng tới giờ....hức"

"Ui chu choa, em xin lỗi, em xin lỗi. Em chỉ ghẹo bé một tí thôi mà, em xin lỗi"

"Oaaaaaa"

"Trời ơi anh ơiiiii"

Anh không nín mà còn khóc to hơn làm Mingyu hoảng hết cả lên, cuối người xuống bế anh lên rồi mình ngồi xuống ghế. Đặt Wonwoo ngồi lên đùi, rồi ôm cả người anh vào lòng, tay xoa xoa lưng.

"Mingyu đáng ghét.....bỏ anh một mình....hức....rồi giờ về nhà ghẹo anh.....anh ghét Mingyu"

"Em xin lỗiiiiiiiii, đừng ghét em mà, anh mà ghét em là em khóc to hơn anh cho em"

"Hức....hức"

Ôm má anh nâng lên rồi hôn vào đuôi mắt ướt nhem đã hơi sưng lên, dời xuống gò má cũng lấm lem nước mắt mà hôn nhẹ lên đấy, cuối cùng là không nhịn được mà gặm nhắm đôi môi của anh.

"Nín em thương, sợ anh bữa giờ buồn nên em bày trò tí thôi......đừng giận em nha, bé?"

"Ừm....."

"Hihi, giờ thì ăn mì nào, hôm nay em phá luật một bữa cho anh đấy"

"Cái này gọi là em chuộc lỗi mới đúng"

"Dạ dạ, em chuộc lỗi với anh bé ạ"

"Hứ"



Wonwoo thảnh thơi ngồi trên sofa xem TV, trong khi đó Mingyu đang tất bật rửa chén ở trong bếp.

*Cốc cốc cốc*

"Dạ tới liền.......ui da"

Định chạy lại mở cửa thì chợt nhớ cái chân đang đau của mình. Mingyu phóng cái vèo lại ấn anh xuống ghế rồi tự mình ra mở cửa.

"Mẹ?"

"Wonu của bác ơiiiiii"

Anh khó khăn đứng dậy đón lại cái ôm của mẹ Kim.

"Nhớ Wonu quá đi"

"Hihi con cũng nhớ bác lắm"

"Ngồi xuống ghế ăn bánh nào"

Đỡ anh ngồi xuống, mẹ Kim bày hết đống đồ mình mang theo đặt lên bàn, nào là trái cây, bánh kẹo, sữa. Mingyu bất lực đứng chống nạnh nhìn mẹ ruột đang vui vẻ mà bỏ thằng con trai bơ vơ một mình.

"Wonu, sao mắt con sưng thế này? Con khóc à, là Mingyu nó làm đúng không? Hay con bị đau ở đâu, để bác xem nào"

Mẹ Kim thấy mắt Wonwoo sưng đỏ lên thì nhìn một lượt khắp người anh, ánh mắt va phải cái cổ chân đang sưng tím.

"Trời ơi, con bị sao thế này?"

"Dạ tối hôm qua con hơi chóng mặt nên có ngã ạ, con không sao đâu bác đừng lo"

"Ơ, vậy Mingyu lúc đó đang ở đâu? Không phải ngày nào hai đứa cũng về chung à?"_mẹ Kim

"Dạ......"

"À mẹ ơi lúc đó..."

"Mày đừng nói với mẹ là mày lại tăng ca tới khuya nha"

"Có một chút ạ..."

"Mày quá trời rồi Mingyu"

Mẹ Kim đánh Mingyu liên tục làm cậu la oai oái, Wonwoo không nhịn được liền cười khoái chí. Cho chừa, dám bỏ anh một mình giờ bị mẹ đánh.

"Nói mẹ nghe mày để Wonu ở nhà một mình bao lâu rồi?"

"Dạ....cái đó.....cái đó..."

"Wonu, nói bác nghe xem, đừng sợ có bác bảo kê"

"Dạ Mingyu không về nhà ăn tối hơn......2 tháng nay rồi ạ"

"KIM MINGYUUUUUUU"

"Aaaaaa con xin lỗi"






"Xin lỗi nhanh!"

"Em xin lỗi bé"

"KÍNH NGỮ VÀO"

"Dạ em xin lỗi anh Wonu ạ, em sẽ không như thế nữa"

Mingyu quỳ gối trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực.

"Rồi rồi, cho em ấy đứng lên nha bác, quỳ nhiều sẽ đau chân lắm ạ"

"Đứng lên đi"

Mingyu hậm hực đứng dậy, mặt hiện rõ chữ DỖI.

" Wonu à, bác đi nhé? Giờ bác đi thăm họ hàng"

"Dạ vâng ạ, để con ra mở cửa"

"Thôi con cứ ngồi đây nha, bánh kẹo bác cho thì cứ ăn nhiều vào, Wonu ốm quá rồi. Vậy nha bác đi đâyyyyy"

"Vângggggg"







"Mingyu, Mingyu à em sao vậy?"

Nãy giờ đã hơn 15 phút kể từ khi Mingyu đóng cửa mời mẹ Kim về, cậu cứ ngồi lì ở trên ghế sofa cách Wonwoo hơn 1 mét.

Wonwoo đoán rằng chắc cậu dỗi anh vì anh đã "phản bội" cậu mà đi về phía mẹ Kim, lúc Mingyu bị mắng, anh không bênh mà lại còn cười. Mingyu chính thức dỗi.

"Sao vậy? Giận anh à"

Wonwoo chống tay cố sức đứng dậy đi lại gần Mingyu, cậu vươn tay ấn anh ngồi lại rồi tự mình nhích mông qua. Mặt vẫn lạnh tanh, không có tí cảm xúc.

Giận nhưng vẫn lo cho anh.

Wonwoo cười hì hì rồi gác đầu nằm lên đùi cậu, anh với tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu.

"Min à"

"Sao anh lại không bênh em?"

"Nhưng em là người sai mà"

"Nhưng em là người yêu anh"

"Anh đó giờ công tư phân minh, Min biết mà. Sao nay lại giận anh?"

"Thế nào về mẹ cũng méc ba, rồi ba mắng em cho xem"

"Mingyu sợ ba à"

"Ba em đánh đau lắm....."

Kéo đầu Mingyu xuống, anh hôn lên môi cậu một cái.

"Vậy để anh giải thích với ba em cho, đừng giận anh nữa nha?"

.....

"Nha Minnnn"

"Tạm tha cho anh"

"Hihi yêu Min nhất"

"Aisssss đúng là không thể em giận anh lâu được"

Xốc cả người anh ngồi vào lòng mình, cậu ôm hôn khắp mặt, tới cổ rồi xuống xương quai xanh của anh làm Wonwoo cứ rụt cổ lại vì nhột.

"Hahaha đừng mà Mingyu"

"Wonu thơm quá"

"Anh thắc mắc đó giờ, sao chúng ta dùng chung loại sữa tắm hoa hồng mà mùi anh khác, mùi em khác vậy?"

"Hửm?"

"Mùi trên người em cứ nồng nồng, nam tính ấy, còn anh thì không được như vậy. Ai cũng khen là ngọt thôi"

"Anh biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Tại Wonu có mùi em bé đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com