Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ TUỔI 18


Người ta hay bảo...

"Khi cậu mơ thấy ai quá nhiều lần mà chưa từng gặp, thì đó là người nợ cậu một mối duyên ở kiếp trước."

Gawin không tin vào mấy chuyện nhân duyên, càng không tin vào mộng mị. Cậu là kiểu người sống lý trí, thích logic, yêu sự rõ ràng. Thế nhưng...
Từ sinh nhật tuổi mười tám, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Hôm đó trời đổ mưa nhẹ, cậu chỉ ăn một bữa cơm đơn giản với mẹ rồi về phòng sớm, như thường lệ. Căn phòng nhỏ bên bờ biển, nơi ông bà từng sống, là nơi duy nhất khiến Gawin thấy bình yên. Bàn học kê sát cửa sổ, bên cạnh là giường đơn, và ở cuối giường là một cái bảng ghim cũ, đầy những mẩu giấy và tranh vẽ chưa hoàn thiện.

Đêm hôm ấy, cậu mơ thấy một điều lạ.

Một giấc mơ... đẹp đến nghẹt thở.

Cậu mơ thấy mình đi trên bờ biển, trời xanh, gió lặng.
Xa xa là một bóng lưng con trai, áo sơ mi trắng, đứng im lặng dưới một cây phong cổ nghiêng mình trên triền cát.
Cậu không thấy mặt người ấy. Nhưng chỉ cần nhìn từ xa thôi... trái tim Gawin đã đập mạnh, như vừa tìm được thứ gì đó từng thất lạc từ rất lâu.

Cậu bước đến.
Không tiếng động.
Không lời chào.

Chỉ có ánh mắt người kia nhìn cậu - sâu, đẹp, và khiến lòng cậu run lên như lần đầu biết yêu.

Không ai nói lời nào, nhưng lại như hiểu nhau cả đời.
Họ ngồi xuống bên nhau.
Tay chạm tay.
Vai kề vai.
Cậu mơ thấy họ yêu nhau.

Và rồi... tỉnh giấc.

Chiếc đồng hồ chỉ 3:14 sáng.
Gối hơi ẩm.
Tay vẫn nắm chặt ga giường.
Tim đập rất nhanh.

Không có ai cả.
Chỉ là mơ thôi.

---

Tưởng rằng chỉ một lần. Nhưng từ đó về sau, đêm nào Gawin cũng gặp lại người ấy trong mơ.

Có khi người kia kéo cậu đi nhặt vỏ sò.
Có khi hai người nằm nghe nhạc bằng một tai nghe.
Có khi người ấy chỉ quay sang nói một câu:

"Anh thích nhìn gió thổi qua tóc em."

...Và rồi tan biến.

Cậu tỉnh dậy mỗi sáng với một cảm giác tiếc nuối, rối ren, và hơi hạnh phúc.
Không lý do.

Gawin bắt đầu nhớ dáng người ấy. Nhớ giọng nói chưa từng nghe. Nhớ cả mùi gió biển trong mơ.

"Chắc là... duyên âm."

Cậu từng nghĩ như vậy, và lén ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ:

"Nếu đó là người ở kiếp trước từng thương mình mà không kịp nói... thì liệu ở kiếp này, mình có cơ hội để gặp lại họ không?"

---

Mùa hè sau đó, Gawin xin nghỉ học mấy tuần, về căn nhà cũ ở vùng biển để tập trung vẽ. Sóng vẫn như thế. Cây phong vẫn như thế. Bầu trời vẫn cao.

Nhưng... cậu không còn mơ thấy người đó nữa.
Liên tiếp một tuần trôi qua, giấc mơ biến mất.
Tim Gawin bắt đầu thấy trống.

Cho đến chiều hôm thứ tám, lúc Gawin đang đứng dậy khỏi bàn vẽ, định pha cho mình một ly cacao nóng...
Thì từ ô cửa sổ, dưới tán cây phong, có một người con trai đang đứng đó.

Gió lùa qua áo sơ mi trắng.
Bóng lưng ấy... chính là bóng lưng trong mơ.

Cậu sững người. Tim như bị bóp nghẹt.
Ly cacao rơi xuống, vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin