CHƯƠNG 2: HÌNH NHƯ LÀ..
Gawin không ngờ, cái bóng lưng trong mơ suốt gần nửa năm qua... lại thật sự xuất hiện.
Chiều hôm đó, gió biển vẫn thổi như bao ngày, mằn mặn và hơi ẩm, tóc bay nhẹ qua má. Cậu đi dọc bờ biển, tay cầm ly cacao nóng, vẫn còn bốc khói.
Ngay lúc ấy, trước căn nhà gỗ nhỏ ven biển - có một người đàn ông đứng đó.
Cậu không thấy mặt.
Chỉ là... cái bóng lưng đó quen lắm.
Quen đến mức tim chẳng đập mạnh, mà là... ngừng một nhịp.
Không nghĩ ngợi, Gawin ngồi xuống gần đó, lôi cuốn sổ sketchbook ra. Cậu dựng tấm lót cứng, móc cây bút chì lên tai áo như thói quen, rồi nhìn lại phía kia.
Anh ta vẫn đứng đó.
Tĩnh lặng. Như một tảng đá sống giữa biển.
Không động đậy, không nhìn ai.
Gawin vẽ từng đường nét. Không phải vì ấn tượng. Chỉ là... thấy lạ. Một cái lạ khó hiểu, nhưng không có gì gọi là rung động cả.
Cậu còn đang cặm cụi tô bóng thì...
Phù...
Một cơn gió mạnh quét qua.
Gawin ngẩng đầu lên.
Biến mất.
" Ủa... đâu rồi?"
Cậu đảo mắt, đứng bật dậy. Mắt lia quanh, bước một vài bước ra sau.
Thì...
"Đây"
Một giọng nam trầm ấm, nói khẽ bên tai cậu.
Gawin giật mình. Anh ta đứng ngay sau lưng mình từ khi nào, cầm theo một chai nước suối. Anh không cười, nhưng ánh mắt không khó chịu.
"Cậu đang vẽ tôi à?"
"Hả?"
Gawin lúng túng, tay vô thức che cuốn sổ lại.
"À không... tôi chỉ đang luyện vẽ thôi. Thấy dáng anh... ổn, nên..."
"Ừ. Không sao đâu."
Người kia gật đầu, giọng bình thản.
"Chỉ là hơi bất ngờ. Tự dưng có ai đó nhìn mình chằm chằm."
Gawin nhếch môi cười nhẹ, lịch sự.
"Tôi không có ý gì đâu."
"Tôi cũng không nghĩ cậu có."
Anh ta đáp gọn. Rồi như chợt nhớ điều gì, anh giơ tay ra, lịch sự
"Tôi tên Joss."
Gawin bắt tay theo phản xạ.
"...Gawin."
Cả hai im lặng vài giây. Cái bắt tay không dài, nhưng cũng không vội vàng. Không ai thấy tim mình rung động gì cả. Chỉ là... một ánh nhìn xã giao.
Joss khẽ liếc bản vẽ trong tay Gawin.
"Vẽ tốt đấy. Cậu học mỹ thuật à?"
"Không. Tự học thôi. Cho vui." Gawin đáp, tay đã ôm cuốn sổ vào người.
"Ờ." - Joss nói, rồi quay người.
"Vậy thôi. Chúc vẽ vui."
Gió lại thổi. Anh rời đi, chậm rãi và im lặng như lúc đến.
Gawin đứng yên. Cậu không hiểu tại sao mình cứ nhìn theo cái bóng lưng kia thêm vài giây.
Nhưng tuyệt nhiên, không có gì gọi là tim rung động.
Chỉ là...
Lạ thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com