Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TÍN HIỆU

Gió biển thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo mùi muối mặn và chút se lạnh lúc chiều buông. Gawin ngồi bên bàn gỗ cũ, ngọn đèn vàng hắt bóng mờ lên những nét vẽ còn dang dở. Cậu đang hoàn thiện bức tranh vẽ lại bóng dáng người đàn ông lúc sáng-người mà cậu tin chắc mình đã thấy... rất nhiều lần, trong những giấc mơ kỳ lạ từ khi bước sang tuổi mười tám.

Cây bút chì trong tay cậu ngừng lại, đôi mắt dõi vào khoảng không. Trong lòng cứ lởn vởn câu hỏi quen thuộc: Liệu có ai đó từng thuộc về mình từ kiếp trước không? Một người xa lạ nhưng lại khiến tim mình đập lệch một nhịp, chỉ bằng một ánh nhìn?

"Chưa vẽ xong mà đi mất tiêu... bắt người ta vẽ tiếp, sao vẽ hả cái thằng ông nội..." - cậu lẩm bẩm rồi thở dài, tự cười vì tiếng lòng lẩm cẩm của mình.

Gập cuốn sổ lại, Gawin bắt đầu dọn dẹp những cây cọ và bút màu rải rác trên bàn. Căn nhà gỗ nhỏ nơi cậu sống cũng là nơi kinh doanh tiệm đồ lưu niệm handmake nhỏ xíu - toàn những món gương khảm vỏ sò, vòng tay từ ngọc trai, chuông gió bằng vỏ ốc... Từng góc nhỏ trong nhà đều phủ một lớp bụi thơ, nhẹ tênh, thanh bình nhưng cũng cô đơn đến lạ.

Dù khéo tay và đầy ý tưởng, tiệm của Gawin lại hiếm khi đông khách. Có lẽ vì vị trí khuất gió, hoặc vì chủ tiệm đẹp trai mà hướng nội, chẳng giỏi PR hay tán gẫu câu khách như người khác.

Gió biển lùa vào nhẹ nhàng qua rèm, chạm khẽ lên má Gawin như một lời thì thầm. Cậu khép cửa tiệm lại, rót một ly cacao nóng rồi leo lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu lặng nhìn lại bức tranh dở dang-bóng lưng người đàn ông lạ ấy, khẽ quay đi trong nắng chiều.

---

Tối đó, giấc mơ lại tìm đến như một thói quen. Lần này không còn là ánh mắt mơ hồ hay khung cảnh mờ ảo. Cậu mơ thấy người đàn ông ấy rõ hơn, gần hơn-đang bước đi giữa cát trắng, mái tóc rối bởi gió, đôi mắt không nhìn cậu mà nhìn xa xăm.

Nhưng rồi... người đó quay đầu lại.

Và như một tia sáng xẹt ngang màn đêm, anh ta nở một nụ cười.

Lồng ngực Gawin siết lại.

Cảm giác lần này... khác lạ.

Không còn chỉ là một giấc mơ. Nó giống như... một tín hiệu. Một thứ gì đó đang nói với cậu rằng: Anh ấy đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin