Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]









Taeyong chẳng biết Jaehyun đưa mình đi đâu, có mấy lúc chân anh còn không chạm đất, chỉ thấy choáng váng đến mức muốn ngất xỉu. Mùi hương xa lạ kia vẫn chưa tan biến, vừa ngọt ngào như vị sữa, lại cay nồng như men rượu, thơm ngát đầy quyến rũ khiến Taeyong không kiềm chế được mà hít ngửi vào nhiều hơn.

Dường như đã chạy đủ xa, Jaehyun nhẹ nhàng thả Taeyong ngồi lên một tảng đá bằng phẳng tương đối sạch sẽ. Trong tầm mắt vẫn còn mông lung của Taeyong, Jaehyun lùi ra xa anh mấy bước. Taeyong hốt hoảng, vô thức đưa tay ra níu lấy lại nhận ra cả người chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bất lực nhìn Jaehyun kéo giãn khoảng cách với mình.

- Taeyong, anh đã thấy đỡ hơn chưa?

Mãi một lúc sau, Jaehyun mới chầm chậm đi đến trước mặt Taeyong. Cậu cúi người xuống, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, tầm mắt dán chặt xuống mặt đất. Nghe thấy câu hỏi của Jaehyun, tim Taeyong đột nhiên hẫng đi một nhịp, cảm giác trống trải vô cùng khó chịu. Biểu hiện của Taeyong khiến Jaehyun vốn đã lấy lại bình tĩnh không khỏi đau lòng. Cậu khuỵa gối, dùng hai bàn tay nâng mặt của Taeyong lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tôi sẽ giải thích. Trong túi anh có băng y tế không? - Jaehyun vẫn từ tốn, như chẳng hề bận lòng thái độ không thiết tha gì của Taeyong.

Taeyong máy móc gật đầu, lấy ra một chiếc băng dán y tế và thuốc sát trùng trong túi mình đưa cho Jaehyun.

- Anh không nhận ra mình đã bị thương đúng không? 

Jaehyun cẩn thận kéo lấy tay trái của Taeyong, một vết xước không sâu nhưng khá dài vẫn còn đang rướm máu trên cổ tay anh.

Lúc này thì Taeyong thật sự hoảng loạn. Có lẽ anh đã bị nạn nhân vụ việc ban nãy cào trúng trong lúc vùng vẫy, vì anh quá tập trung cứu giúp cho cô nên mới không nhận ra. Thuốc biến đổi trong cơ thể đang mất dần tác dụng, thuốc khử mùi chỉ có thể sử dụng ngoài da, trong máu, mồ hôi hay bất cứ dịch thể nào từ người Taeyong đều sẽ mang theo mùi hương pheromone không cách nào che giấu được.

Taeyong tự mình rửa vết thương trên tay. Jaehyun không tranh giành, đến lúc băng vết thương cậu mới hỗ trợ anh một chút. Dọn dẹp sơ qua, Jaehyun cũng ngồi lên tảng đá ngay bên cạnh Taeyong. Cả hai cùng im lặng, mắt hướng về mấy bụi hoa dại đằng xa. Trông như thể hai người đang nghỉ ngơi thư giãn, trong lòng Taeyong lại là một mớ bòng bong chẳng biết nên gỡ rối từ đâu.

- Cậu... - Taeyong hắng giọng, thử phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. - ... không muốn hỏi tôi điều gì sao?

- Nên hỏi anh điều gì nhỉ? Hỏi xem anh có phải là omega không? Hay hỏi anh vì sao phải che giấu thân phận của mình?

Jaehyun nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang Taeyong. Giọng điệu cậu bình thản như trần thuật, khoé miệng thì cứ treo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt Jaehyun lấp lánh nhìn Taeyong, nửa như trêu ghẹo nửa như khích lệ.

- Vậy anh Taeyong có muốn hỏi tôi điều gì không?

Đó là lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt Jaehyun.

- Nếu tôi hỏi, cậu sẽ trả lời chứ?

Không chỉ mình anh có những bí mật, Jaehyun cũng phải che giấu đi thân phận thật sự của mình. Taeyong thật sự muốn biết, mối quan hệ này liệu có thể đi đến đâu. Mà lòng tin và sự chân thành chính là yếu tố đầu tiên quyết định điều đó. Anh nhìn thấy đôi mắt của Jaehyun cong lên, nhìn thấy khuôn mặt Jaehyun tiến sát đến trước mặt mình. Khi cậu ấy đáp lời, chỉ vỏn vẹn một chữ, Taeyong thậm chí cảm nhận được luồng hơi phả nhẹ lên môi mình.

- Sẽ.

Mất đi gia đình quá đột ngột, trong thế giới cô độc của Taeyong có quá ít người anh có thể tin tưởng. Thế mà chìm đắm trong đôi mắt sâu thẫm của Jaehyun, lần đầu tiên Taeyong muốn bước về phía một ai đó, đặt xuống mọi gánh nặng trên vai, chạy thật nhanh vào vòng tay của cậu ấy.

Mùi hương xa lạ lại xuất hiện, không nồng đậm như ban nãy mà chỉ phảng phất rất dễ chịu.

- Đây mới là mùi thật của cậu đúng không? - Taeyong hơi ngả người ra sau, thì thầm câu hỏi.

- Ừ. Trước đây anh ngửi thấy một mùi giống như caramel đúng không? - Jaehyun biết ý, cũng lùi lại một chút, đánh mắt lướt qua đôi môi hồng hào của Taeyong. - Tôi đã tập luyện rất vất vả đấy.

Taeyong trầm ngâm, đáp án không quá khác so với dự đoán của anh. Mỗi alpha và omega bẩm sinh đều mang trên mình một loại mùi hương cố định, nồng độ đậm nhạt có thể tăng giảm khi alpha tiến vào trạng thái chiến đấu, tranh giành lãnh thổ, bạn tình hoặc khi omega phát dục.  Hành vi điều chỉnh nồng độ pheromone hoàn toàn thuộc về bản năng, đây là đặc tính giống loài, không cách gì thay đổi. Tuy vậy, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người dần tìm được cách thức để tự kiểm soát mùi hương của mình. Không giống với việc sử dụng thuốc khử mùi của Taeyong, chỉ có tác dụng che giấu trong thời gian ngắn, phương pháp chủ động kiểm soát pheromone này vô cùng phức tạp, cần trải qua quá trình rèn luyện gian khổ. Phương thức này chỉ phù hợp với giới alpha, vốn có năng lực tự chủ mạnh mẽ và thể lực vượt trội. Dù vậy, ngoài môi trường quân đội, rất ít alpha lựa chọn rèn luyện phương pháp này bởi quá trình tự điều chỉnh sẽ gây ra những cơn đau tác động lên hệ thần kinh. Và cũng từ đó, giới khoa học tìm ra khái niệm cấp bậc gen.

- Cấp bậc của cậu cao lắm phải không?

Taeyong ngập ngừng. Anh nhớ lại chuyện ban nãy, để cản trở những alpha muốn tiếp cận Taeyong, Jaehyun đã dùng mùi của mình để trấn áp bọn họ. Chỉ riêng việc Jaehyun có thể chặn bước những người đó cũng đủ chứng minh cấp bậc gen của cậu ấy không hề bình thường.

- Có thể nói là vậy, vì mẹ tôi cũng là alpha mà. - Jaehyun nhún vai.

Trong một đàn sói, dù có bao nhiêu con đực hùng mạnh thì cũng chỉ có một con đầu đàn. Cùng là alpha, có những người sinh ra đã định sẵn phải đứng cao hơn kẻ khác.

Bỗng Taeyong cúi đầu, anh chưa biết nên làm gì với thông tin vừa nhận được.

- Anh sợ tôi sao? - Jaehyun hạ giọng thật thấp, chỉ để một mình Taeyong nghe thấy dù xung quanh chẳng còn ai khác.

Taeyong lắc đầu. Anh không sợ Jaehyun, anh sợ bản thân mình sa vào ảo tưởng.

Alpha trời sinh là kẻ mạnh, kẻ càng mạnh thì càng thu hút kẻ yếu quy phục dưới chân. Alpha càng mạnh sẽ có càng nhiều omega muốn nương tựa vào. Taeyong sợ, rằng những cảm xúc vừa chớm nở mấy ngày qua chỉ là phản ứng bản năng từ cơ thể omega mà anh chưa thể thích nghi. Anh đã ghét bỏ sự lệ thuộc của omega vào alpha, giờ lại lao vào Jaehyun chẳng do dự.

Như cảm nhận được mâu thuẫn sâu trong lòng Taeyong, Jaehyun nghiêng đầu về phía anh, cố giữ cho thanh âm của mình không trở nên gấp gáp. Mỗi khi nói chuyện cùng Taeyong, giọng điệu Jaehyun đều vô thức trở nên dịu dàng.

- Taeyong, em thừa nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã bị anh thu hút. Ngày hôm qua gặp lại anh, em liền muốn theo đuổi anh. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của anh, nghiêm túc cứu chữa cho một người xa lạ, mạnh mẽ bảo vệ cái đúng, em biết mình rung động thật rồi. - Jaehyun mỉm cười, đưa ngón trỏ vuốt ve gò má hơi lạnh của Taeyong. - Em vì anh mà mất cả khống chế bản thân.

Đầu ngón tay Jaehyun dừng lại ở vết sẹo dưới đuôi mắt Taeyong, nỉ non lời bày tỏ.

- Taeyong, anh nói thử xem, giữa hai chúng ta có phải chỉ mình em rung động?

Tự tình của Jaehyun không cho phép Taeyong trốn tránh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, chăm chú đến cả hơi thở cũng nhẹ đi. Taeyong không nói gì một lúc rất lâu, Jaehyun cũng chẳng hề thúc giục.

- Có đau không? - Ngón tay Taeyong run run chạm lên một bên thái dương của Jaehyun, hỏi một điều có vẻ không liên quan.

- Em quen rồi.

Jaehyun mỉm cười rạng rỡ, đôi má lúm đồng tiền sâu hút xuất hiện thay lời cho trái tim vui sướng. Thái độ của Taeyong còn hơn cả một lời hồi đáp. Anh ấy vì cậu mà lo lắng, lại chẳng rung động vì cậu ấy sao.

- Không được, chúng ta quay về đi. Cậu cần nghỉ ngơi.

Dù cho Jaehyun có thuần thục việc điều chỉnh pheromone của bản thân đến mức nào, liên tục thay đổi sẽ khiến các cơ quan thần kinh mệt mỏi. Taeyong đứng bật dậy, xoay người kéo tay Jaehyun. Không như ý muốn, Jaehyun chỉ dùng lực một cánh tay níu lại, Taeyong không phòng bị liền ngã ngồi xuống, cả người rơi thẳng vào cái ôm của Jaehyun.

- Để em ôm anh một lúc là được rồi.

Taeyong chưa kịp phản đối đã bị giọng điệu mềm mỏng của Jaehyun vuốt xuôi. Anh cảm nhận được cằm Jaehyun đang đặt ở hõm vai của mình.

- Jaehyun, cậu là mùi rượu sao? - Vừa cay vừa ngọt, xông Taeyong đến váng vất cả tâm trí.

- Là rượu rum. Nghe nói lúc mang thai mẹ em rất thích ngửi mùi rượu rum vàng, em cũng bị ảnh hưởng theo, pheromone mới có lẫn cả mùi caramel. - Jaehyun cười khẽ, từ tốn giải thích.

- Còn tôi thì sao? Tôi... có mùi gì?

Taeyong e dè đặt một bàn tay lên cánh tay đang vòng qua phần eo của mình, chần chờ chưa dám nắm lấy. Kể từ ngày tròn mười tám tuổi, Taeyong đã không còn cảm nhận được pheromone của bản thân, cũng đã quên đi mùi hương của chính mình.

Những chuyển động của Jaehyun ở đằng sau khiến thân người Taeyong cứng lại, anh cảm nhận rất rõ từng hơi thở ấm nóng của cậu ấy đang phả lên làn da nhạy cảm sau cổ mình, cả những đụng chạm rất khẽ khàng của cánh môi Jaehyun trên tuyến thể mềm mại.

- Hoa hồng. Taeyong là hoa hồng.

Jaehyun lặp lại câu trả lời đến mấy lần, không ngừng gọi Taeyong là hoa hồng. Taeyong dần thả lỏng, dựa sâu vào lồng ngực Jaehyun, thả mình chìm vào mùi rượu rum say nồng. Taeyong siết lấy những ngón tay thon dài của Jaehyun, dùng hành động đáp lại câu hỏi của cậu ấy. Giữa hai người bọn họ, không phải chỉ mỗi mình Jaehyun rung động.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com