[21]
Dạo gần đây Sở nghiên cứu 127 nhộn nhịp một cách khác thường. Vốn là nơi luôn yên tĩnh, bây giờ ngay cả trong hành lang cũng có những nhóm hai ba người tụ tập cùng thảo luận. Đó là kết quả từ cuộc họp khẩn cấp mới diễn ra mấy ngày trước. Có một công ty dược phẩm đến từ Thượng Hải vừa đưa vào thị trường Hàn Quốc một loạt các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ omega chất lượng cao, trực tiếp cạnh tranh thị phần với Jun&Seo. Mặc dù doanh số mới nhất vẫn chưa bị ảnh hưởng, cấp trên chỉ thị Sở nghiên cứu phải lập tức đưa ra phương án nâng cấp các sản phẩm hiện hành đồng thời gấp rút hoàn thiện các công thức mới.
Dự án thuốc tránh thai khẩn cấp đang trong quá trình thử nghiệm liền bị yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ. Trong cuộc họp hôm đó, lần đầu tiên Taeyong công khai phản bác tuyên bố của Johnny. Liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người, thử nghiệm thuốc không thể tiến hành qua loa. Phản ứng gay gắt của Taeyong khiến cả phòng họp trở nên im ắng, buổi họp cứ thế kết thúc trong miễn cưỡng.
Trên màn hình máy tính, những con số bắt đầu thay đổi, Taeyong phải đối chiếu liên tục, thỉnh thoảng lại đánh dấu lên sổ tay. Ngay bên cạnh anh, vài vị đồng nghiệp đang tranh cãi gay gắt. Khi được hỏi tới, Taeyong từ chối cho ý kiến. Mấy ngày nay công việc khá căng thẳng, mãi mới đến cuối tuần, anh chỉ muốn làm cho xong phần việc của ngày hôm nay để nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Ten đã chuyển đến sống cùng anh em Taeyong được bốn ngày. Hôm đó Ten liên tục van nài, Taeyong không còn sự lựa chọn nào khác, anh sợ Ten bị dồn ép quá sẽ làm ra những hành vi tiêu cực. Phòng của Haechan được dọn dẹp lại để Ten vào ở, Taeyong dùng mối quan hệ cá nhân mượn được một số máy móc cần thiết lắp đặt vào đó. Mặc dù Ten rất áy náy khi để Taeyong và Haechan phải ở chung phòng, Taeyong đã thuyết phục được cậu ấy an tâm nghỉ ngơi. Ở Hàn Quốc, Ten chỉ có Jungwoo là người quen, chăm sóc cho cậu cũng là việc anh em Taeyong nên làm.
- Anh về rồi đây.
Taeyong xách theo hai ba túi lớn túi nhỏ vào nhà, để tạm lên tủ thấp rồi từ tốn thay giày.
- Anh hai về. Sao anh mua nhiều thế?
Jungwoo chạy ra giúp Taeyong mang đồ đạc vào trong bếp, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
- Hôm nay nấu đồ ăn ngon cho mấy đứa.
- A! Lúc nãy Jeremy gọi tới, mời cả nhà mình đi ăn cơm, em đã đồng ý rồi.
- Ten thì sao? - Taeyong hơi nhíu mày.
- Cậu ấy đồng ý đi cùng luôn, Ten cũng biết Jeremy mà anh.
- Ừ nhỉ. - Taeyong gật gù. - Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Em chọn chỗ nào yên tĩnh một chút, ăn uống xong tranh thủ về sớm.
Bệnh tình của Ten không nhất thiết phải nằm yên trên giường, quan trọng là tâm trạng phải thoải mái thì mới nhanh chóng hồi phục được.
Taeyong đổi hướng, không vào bếp nữa mà ra sofa phòng khách ngồi. Anh duỗi tay chân, cởi bớt nút ở cổ và tay áo, ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất.
- Anh hai không đi với tụi em sao?
Jungwoo cất thức ăn mới vào tủ lạnh, thuận tay mang ra cho Taeyong một ly nước ép táo.
- Mấy đứa đi chơi đi, cho anh yên tĩnh một chút. Thôi anh đi tắm đây.
Mới rồi còn vui vẻ muốn cùng các em trai ăn bữa tối, ngay lập tức có thể quay lưng đuổi tụi nó đi chơi, Taeyong thích yên tĩnh, nhưng luôn dung túng cho Jungwoo và Haechan phá tan sự tĩnh lặng xung quanh anh. Đối với Taeyong, đó chính là hạnh phúc. Là anh có thể lặng lẽ ngồi ở một góc không người chú ý trông theo các em mình khoẻ mạnh an vui, chậm rãi trưởng thành.
Lúc Taeyong ra khỏi phòng tắm, trong nhà đã chẳng còn bóng người. Đuôi tóc còn nhỏ nước, anh đi chân trần vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai trà sữa. Nhãn hiệu này lần trước đi siêu thị cùng Jaehyun đã uống thử, Taeyong thấy khá ngon. Ngoài phòng khách không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ bếp hắt ra, vô tình lại khiến căn nhà thêm hiu quạnh.
Jungwoo và Haechan về nghỉ hè, Jaehyun và Jeremy đều thường xuyên ghé qua, giờ lại thêm Ten tá túc, cũng phải một thời gian rồi, trong nhà mới yên ắng thế này. Biết bao nhiêu việc đã xảy ra, so sánh với trước đây, cuộc sống hiện tại của Taeyong đã có thêm rất nhiều màu sắc. Anh có người thân, có người yêu bên cạnh, không cần cô độc trải qua những ngày tháng vô vị. Taeyong không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tương lai, anh đơn giản là muốn tận hưởng hết thảy hỉ nộ ái ố của một đời người.
Chỉ có một mình, Taeyong bỏ qua thực đơn phong phú anh đã nghĩ ra trên đường về nhà. Lấy một ít thịt bò và rau củ, Taeyong nấu nhanh một bát mì. Anh ăn luôn trên mặt bàn bếp mà chẳng cần bày biện. Ăn xong cũng không có việc gì khác để làm, trước khi đi chơi Jungwoo đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, quần áo bẩn cũng đã cho vào máy giặt, Taeyong quyết định xách túi thức ăn cho mèo và một chai nước sạch đi xuống lầu. Bên dưới tòa nhà có một chú mèo hoang từ đâu đến nương náu, anh đã chăm sóc nó được một thời gian. Nhóc tì đó rất được yêu mến, mấy cô bé con trong khu dân cư thường vây quanh nó chơi đùa, Taeyong đành từ bỏ ý định mang nó lên nuôi trong nhà.
Mèo con thấy Taeyong từ xa liền chạy tới. Bốn cái chân bé xíu ngắn ngủn, nhìn sao cũng thấy giống một cục bông xù tròn xoe. Taeyong bật cười, cúi người xuống gãi tai cho nó.
- Đang chờ tôi sao? Nhóc con, đói lắm rồi hả?
Nhóc mèo như hiểu lời Taeyong nói, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh, miệng kêu meo meo mấy tiếng như thể giục anh mau cho nó ăn cơm. Taeyong ngồi xuống bậc thềm, lấy cái khay cho mèo ăn để ngay bên cạnh. Anh múc hạt bỏ vào một ô, bên còn lại là nước uống. Nhóc mèo cúi đầu ăn ngay lập tức. Taeyong không dám đổ ra quá nhiều hạt, buổi tối anh mới có thời gian cho mèo ăn, sợ nhóc quá đói mà ăn vội thì không tốt cho dạ dày. Thế nên mỗi lần cho ăn anh đều ở bên cạnh kiên nhẫn đợi nó ăn hết hạt trong bát, để nó chạy loanh quanh một chút rồi mới cho ăn thêm.
Taeyong tựa cằm lên hai đầu đối, tay vòng ra phía trước trông chừng chú mèo con. Anh ngẫm nghĩ, dường như bản thân rất hợp với việc nuôi trẻ nhỏ. Một tay anh nuôi dạy Jungwoo và Haechan đến giờ, ban đầu còn có gia đình Johnny trợ giúp, từ lúc anh vào Sở làm việc liền tách ra sống riêng, ba anh em tự chăm lo cho nhau. Taeyong cũng đã nghe Jungwoo nói qua về gia cảnh của Ten ở Thái Lan, thằng bé bị gia đình bỏ bê đến mức gần như ngược đãi. Chờ sức khoẻ của Ten ổn định lại, nếu Ten muốn ở lại Hàn Quốc, Taeyong nhất định sẽ tìm cách giúp em ấy.
Hoàng hôn buông dần rồi tắt hẳn. Mấy ngọn đèn đường sáng lên soi rõ không gian mờ tối. Trong lúc Taeyong lặng im đắm chìm trong nghĩ ngợi, có một người cũng lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com