Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[22]


Chuyến bay của Jaehyun đáp lúc năm giờ chiều. Lẽ ra như thường lệ, sau mỗi chuyến đi, trước hết cậu sẽ về nhà chính chào hỏi ông bà nội. Lần này may mắn mẹ cậu đã cảnh báo trước, hiện tại ở nhà rất loạn, Jaehyun liền bảo tài xế riêng về trước để cậu tự lái xe đi.

Thật ra không cần tin nhắn của mẹ, Jaehyun cũng không có ý định về nhà chính vào thời điểm này. Nếu nói trong nhà Jaehyun có thứ gì nhiều nhất, ngoài tiền thì chính là alpha. Ba của Jaehyun là con trai út, từ khi vào đại học đã rút lui khỏi cuộc đua tranh quyền tiếp quản tập đoàn của gia đình, chỉ chuyên tâm vào công việc nghiên cứu khảo cổ của ông. Thế nhưng vừa hay bạn đời của ông cũng là một alpha, gia thế hiển hách của mẹ Jaehyun khiến hai người bác trai luôn dè chừng. Và dù cho ba cậu không màng đến chuyện thừa kế công ty, ông nội Jung lại đặt nhiều kỳ vọng ở Jaehyun.

So với số con trai con gái của hai người bác, thỉnh thoảng họp mặt gia đình mới xuất hiện với điệu bộ nịnh nọt giả tạo, ông nội Jung càng yêu thích đứa cháu ổn trọng, lễ độ là Jaehyun. Vài năm gần đây, ông nội Jung bắt đầu giao lại khá nhiều vị trí quan trọng ở công ty và xí nghiệp cho cậu. Hiển nhiên điều đó khiến hai người bác lớn không vui nổi.

Dưới sự đốc thúc của ba mẹ, mấy người anh em họ của Jaehyun dạo này rất thường xuyên ghé về nhà chính, ra sức hiếu thuận với ông bà. Jaehyun chỉ cảm thấy hành động của họ thật nhàm chán, sức lực dùng để diễn trò trước mặt ông bà mà dùng để xử lý sự vụ ở công ty thì sẽ tốt hơn, đừng bày ra thêm rắc rối để cậu phải giải quyết nữa.

Đám anh em họ đó xem việc bới móc khuyết điểm của Jaehyun làm niềm vui, thiếu sót của cậu sẽ làm giảm bớt cảm giác thua kém trong lòng bọn họ. Còn nhớ lúc bọn họ biết được vụ việc omega bị hãm hại ở khu nghỉ dưỡng Cozy đã mỉa mai Jaehyun suốt mấy ngày. Trái ngược với Jaehyun bình tĩnh, người mẹ nóng nảy của cậu suýt nữa là lật tung bàn cơm, con trai bà thì chỉ có bà được quyền ức hiếp nó. May mà ba cậu phản ứng nhanh nhạy, nếu không bữa cơm hôm đó đã biến thành nội chiến mất rồi.

Khu nghỉ dưỡng Cozy là sản nghiệp cá nhân đầu tiên của Jaehyun. Cậu giấu kín mọi thông tin, không để người trong giới nhìn ra chủ nhân Cozy có liên quan đến nhà họ Jung, hay cả gia đình bên ngoại của mình. Không có thành công nào đến dễ dàng, Jaehyun cũng không cho rằng vụ việc đáng tiếc đó là sai sót của bản thân. Jaehyun cười nhạt, đáp lại vài câu không để bản thân thiệt thòi rồi thôi.

Jaehyun nhìn số giây đèn đỏ, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng, mường tượng lại câu chuyện ngày hôm đó khiến môi cậu cong dần thành một nụ cười. Có trời biết, Jaehyun đối với rung động của chính mình với Taeyong có bao nhiêu lần tự cảm thán. Hoá ra, yêu thích một người là chuyện kì diệu như thế, cảm tình sẽ đến vào một giây phút chẳng ai đoán trước được.

Với thân phận của Jaehyun, số người muốn tiếp cận cậu nhiều không đếm nổi, cậu đã quen đeo lên mình chiếc mặt nạ xã giao mọi lúc, dùng sự lịch thiệp mà xa cách đối đãi với mọi người. Để đến khi cậu gặp được Taeyong, ngay từ ánh mắt đầu tiên, mọi cảm xúc trong cậu đều vượt khỏi tầm kiểm soát.

Taeyong có lẽ là omega xinh đẹp nhất Jaehyun từng gặp, cũng là người mạnh mẽ nhất, sự kiên cường của anh nhiều lần làm cậu xót xa. Taeyong không nhận ra, giữa hai người ngay từ đầu vẫn luôn có một bức tường bằng thuỷ tinh. Bức tường mỏng manh tưởng như không tồn tại, lại ngăn cách Jaehyun đến gần Taeyong. Bức tường mỏng manh đến mức, có lẽ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, Jaehyun sẽ làm nó vỡ tan. Nhưng sợ rằng những mảnh vụn kia sẽ làm đau người bên trong, Jaehyun chỉ có thể chờ đợi. Đợi ngày tình yêu và niềm tin Taeyong dành cho cậu lớn hơn, anh sẽ là người chủ động mở ra cánh cửa duy nhất trên bức tường đó, cho phép Jaehyun hoàn toàn tiến vào thế giới riêng của mình.

Chiếc xe của Jaehyun tiến dần vào nội khu chung cư của Taeyong, từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng của người mình đang nhung nhớ. Jaehyun cho dừng xe lại ở một khoảng xa, không muốn cắt ngang yên tĩnh của anh ấy. Cậu ngồi trong xe, dõi theo Taeyong đùa giỡn với chú mèo con. Xem ra trong mấy ngày không gặp nhau, Taeyong đã có thêm người bạn mới. Ngắm nhìn Taeyong một lúc, Jaehyun không ý thức được mình đang mỉm cười rất dịu dàng. Cậu tắt máy xe, khẽ khàng bước ra ngoài, chầm chậm tiến lại, cố không để Taeyong phát hiện ra.

Jaehyun từng nghĩ mình không hiểu được tình yêu, hoá ra là vì cậu chưa gặp được người cho mình biết tình yêu là gì. Trong mọi điều tốt đẹp ở Taeyong, điểm thu hút Jaehyun nhất lại là sự mâu thuẫn. Taeyong có lý tưởng rất lớn, tâm lý lại dễ dàng thoả mãn bởi những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống thường ngày. Taeyong có thể kiên định đối mặt với khó khăn, cùng lúc vẫn giữ được trái tim anh mềm mại dịu dàng. Giờ phút này Taeyong một mình ngồi ở đó, chìm vào trầm mặc của riêng anh, chỉ khiến Jaehyun muốn dùng mọi thứ trong tay thay anh giữ gìn khoảng trời bình yên đó.

Jaehyun đã đứng ngay sau lưng Taeyong mà người này vẫn còn chưa nhận ra. Nhìn qua bả vai, cậu thấy anh nhẹ nhàng bế con mèo nhỏ lên, thủ thỉ với nó.

- Này nhóc, con nói xem cậu ấy có nhớ tôi không? Cả ngày nay biến đi đâu mất rồi.

Taeyong rầu rĩ lầm bầm, Jaehyun lại mừng như điên muốn nhảy cẫng lên. Anh luôn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thỉnh thoảng sẽ khiến cậu lo mất lo được.

Jaehyun khẽ hắng giọng, cố làm ra vẻ không quá phấn khích.

- Bắt được một người đang nhớ em.

Taeyong giật mình quay sang, đôi mắt tròn mở to không tin được khi thấy Jaehyun ngay trước mặt. Anh buông con mèo xuống, không kịp nhận ra vừa bị Jaehyun trêu ghẹo mình.

- Em về lúc nào? Sao vẫn ăn mặc thế này? Chưa về nhà sao? Sao không gọi cho anh trước?

Taeyong chỉ vào bộ vest bảnh bao trên người Jaehyun. Áo sơ mi trắng hằn vài nếp nhăn cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài phong độ của cậu.

Jaehyun mỉm cười, chỉ chọn trả lời câu hỏi sau cùng.

- Lúc nãy em có gọi cho anh mà không được.

- À phải rồi, anh để điện thoại trên nhà. 

Taeyong xoa nhẹ sau gáy, lúc này mới nhận ra ban nãy Jaehyun vừa nói gì, mặt lập tức đỏ lên.

Jaehyun càng thêm yêu thương, không nhịn được mà kéo Taeyong về phía mình. Cánh tay cậu cuộn quanh vòng eo nhỏ nhắn của anh ấy, đôi con ngươi hơi lấp lánh.

- Taeyong, có nhớ em không?

Mặc kệ Taeyong cúi đầu tránh né, hôm nay Jaehyun nhất quyết phải nghe được chính miệng người này nói nhớ mình. Tránh mãi không được, đầu Taeyong cúi càng thấp, cuối cùng mới bật ra một tiếng "Nhớ!"

Jaehyun chỉ chờ có thế, cậu nâng cằm người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái. Không đủ, hương vị ngọt ngào của Taeyong chẳng bao giờ là đủ với Jaehyun, huống chi hai người còn vừa cách xa nhau mấy ngày. Jaehyun lại hôn Taeyong mấy cái, say sưa trong hương hoa hồng thoang thoảng của đối phương. 

Đến lúc Taeyong cũng vứt bỏ mọi ngại ngần hôn trả lại, Jaehyun thoả mãn liếm nhẹ lên môi dưới của anh. Run rẩy của Taeyong khiến tâm tình Jaehyun thêm vui thích. Cậu mút lấy cánh môi Taeyong, hài lòng nghe anh ấy rên khẽ. Jaehyun mặc kệ sau đó Taeyong có giận dỗi hay không, mạnh mẽ tiến công chơi đùa với đầu lưỡi của anh. Cậu hơi mất khống chế, không ngừng cuốn lấy mọi thứ trong vòm miệng Taeyong, đè lưng anh tựa vào cột tường phía sau.

Đến lúc Taeyong cạn kiệt không khí trong buồng phổi, hai chân vô lực khuỵu xuống, Jaehyun mới tạm thỏa mãn. Ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Taeyong trong lòng, hưởng thụ mùi hoa hồng trở nên nồng đậm, Jaehyun tin mình đã bước thêm một bước đến gần Taeyong hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com