Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[25]




Bị đánh thức bởi tiếng nước chảy, Taeyong nhíu mày khó chịu, tự hỏi sao hôm nay Haechan lại dậy sớm quá. Nghiêng người lăn một vòng, anh vùi mặt vào cái gối mềm mại bên cạnh, còn muốn ngủ thêm một lúc nữa. Trên gối có mùi thơm thật dễ chịu, Taeyong hít hà mấy hơi, bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Anh mở to hai mắt, cơ thể căng thẳng không dám nhúc nhích. Trái tim nảy lên theo tiếng nước róc rách trong phòng tắm kia. những chuyện xảy ra tối qua từng chút hiện lên trong đầu Taeyong. Trong lúc anh còn đang ngại ngùng không biết phải làm sao, tiếng cửa bật mở đã vang lên. Taeyong vội vàng nhắm chặt mắt lại, phần nệm sau lưng lún xuống, một bóng người liền phủ lên người anh.


- Taeyong, anh dậy chưa? 


Jaehyun hỏi rất khẽ, dường như không thật sự có ý định đánh thức Taeyong.


"Chưa, chưa dậy!". Taeyong không dám thở mạnh, hy vọng không bị nhận ra mình chỉ đang giả vờ ngủ. Thấy vậy, Jaehyun cũng chẳng rời đi. Cậu lật góc chăn lên, nhẹ nhàng chui vào rồi ôm lấy Taeyong từ đằng sau.


Taeyong đang mặc một chiếc áo phông rộng rãi, khi ngủ vạt áo cuốn lên đến nửa lưng. Nhiệt độ và hơi nước mát mẻ trên da làm Taeyong nhận ra Jaehyun vừa tắm xong còn chưa mặc lại áo. Anh cố thả lỏng cơ thể, dằn xuống trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Và Taeyong biết mình hoàn toàn thất bại, cái hôn của Jaehyun đã dán lên sau gáy anh.


Không giả vờ nổi nữa, Taeyong bắt lấy bàn tay đang giở trò trên eo mình. Anh quay đầu, trừng mắt với người đằng sau với dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn.


- Chào buổi sáng, Taeyong. 


Jaehyun vui vẻ nhỏm người dậy, chống tay nằm nghiêng, ngọt ngào hôn lên trán Taeyong.


- Chào, chào buổi sáng. 


Taeyong ngượng ngùng đáp lại, giọng anh hơi khàn. Mới vừa thức dậy, khuôn mặt điển trai của Jaehyun đã ở ngay bên cạnh, Taeyong đỏ mặt dời mắt khỏi đường nét rắn rỏi trên vòm ngực đối phương. Anh hơi cựa quậy, thử nhích người sang một bên. Jaehyun đâu để anh thực hiện được ý định đó, chỉ vươn tay một cái, Taeyong lại quay về với cái ôm của cậu. Cầm lấy tay anh, cậu đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình rồi thấp giọng khiêu khích.


- Bây giờ mà còn ngại với em à?


Trong hơi thở tràn ngập mùi hương của Jaehyun, tâm trí Taeyong lâng lâng hồi tưởng về chuyện tối qua. Dùng dằng cả buổi thì hai người cũng thoả hiệp xong, cả hai cùng ngủ ở phòng ngủ chính. Taeyong vốn đã gầy, mặc tạm áo phông của Jaehyun làm áo ngủ càng trở nên nhỏ nhắn. Jaehyun được Taeyong ngầm cho phép không thèm kiềm chế bản thân, thản nhiên lôi kéo anh lại ôm ấp một hồi mới chịu được.


Ánh sáng trong phòng được tắt đi, chỉ để lại ngọn đèn ngủ vàng nhạt bên cạnh đầu giường. Jaehyun nằm nghiêng ôm lấy Taeyong, yêu thích vuốt ve vùng da thịt bên hông Taeyong không buông tay. Những nụ hôn khẽ dịu dàng xen giữa những lời trò chuyện, Taeyong cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay của Jaehyun.


Chờ Jaehyun hài lòng với nụ hôn chào buổi sáng thì Taeyong cũng hết cả hơi. Jaehyun trở người, lật Taeyong đang thở hổn hển nằm úp sấp lên người mình.


- Hôm nay anh muốn làm gì? 


Jaehyun hỏi, mấy ngón tay luồn vào mái tóc nâu mềm của Taeyong nhẹ nhàng mát xa đầu cho anh ấy. Taeyong híp mắt hưởng thụ, anh dụi đầu lên vòm ngực Jaehyun muốn tìm một vị trí nằm thoải mái hơn.


- Chưa nghĩ ra.


- Yong! Đừng!


Bàn tay Jaehyun chụp vội lên eo Taeyong không cho anh nhúc nhích nữa. Taeyong chỉ hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên Jaehyun rồi lại ngơ ngẩn hỏi một câu không mấy liên quan.


- Mà sao em dậy sớm thế?


Vành tai Jaehyun có chút đỏ.


- Em có mấy việc phải giải quyết.


Taeyong mới tỉnh giấc tâm tính không khác gì đứa nhỏ, chuyện gì cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Mới gặng hỏi vài lần, thứ gì đó cứng cứng bên dưới chọc vào đùi như muốn nói cho Taeyong biết sáng sớm nay Jaehyun phải xử lý việc gì.


Jaehyun thở hắt ra một hơi, cắn nhẹ lên môi anh.


- Tại anh hết!


Taeyong chưa kịp phản ứng thì Jaehyun đã buông ra. Anh nửa nằm trên giường, bối rối trông theo Jaehyun bật dậy chạy vào phòng tắm thêm một lần nữa. Taeyong nghe tim mình đập thình thịch, anh vẫn nhớ, tối qua Jaehyun đã nói sẽ chờ mình. Tình huống lúc này, Taeyong muốn tránh đi một lúc cho đỡ khó xử. Anh thò chân xuống giường, không tiếng động chạy ra khỏi phòng, cũng chẳng hiểu sao mình phải lén lút thế này.


Bên ngoài hơi lạnh, đèn cảm ứng trong bếp sáng bừng lên, Taeyong đi chân trần đến bên tủ lạnh muốn tìm chút nước uống. Tiếng cửa chính bật mở khiến Taeyong giật mình. Người nào có thể tự ý vào nhà Jaehyun, Taeyong theo phản xạ xoay đầu bước lùi lại mấy bước nhìn ra huyền quan. Ở đó, một người phụ nữ rất đẹp đang nhìn ngược lại Taeyong, bà cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra sự có mặt của anh.


- Cậu là... 


Ánh nhìn sắc bén của người phụ nữ làm cơ thể Taeyong đông cứng lại. Từ ngoại hình, anh có thể đoán được bà ấy là ai, lông tơ sau cổ trong thoáng chốc dựng đứng cả lên.


- Mẹ! Sao mẹ lại đến đây? 


Jaehyun từ trong phòng ngủ bước ra, khẳng định suy đoán trong đầu Taeyong.


- Tất nhiên là đến xem con rồi. 


Bà Jung từ tốn trả lời, xem nhẹ thái độ không quá chào mừng của đứa con trai, mắt vẫn dán lên người Taeyong, săm soi anh từ đầu chến chân. Jaehyun thấy thế liền hắng giọng giới thiệu. 


- Mẹ à, đây là Taeyong, lần trước con đã nói với ba mẹ. 


Jaehyun tiến đến đặt tay lên vai Taeyong, giọng điệu vui vẻ.


- Taeyong à? - Bà Jung lặp lại.


Đột nhiên hai mắt bà mở to. Bà bước thẳng tới bắt lấy cổ tay Taeyong kéo anh ra sau lưng mình rồi dùng chiếc túi xách đắt tiền đang cầm trên tay đập lên vai Jaehyun liên tục mấy cái. Taeyong hoảng sợ, không kịp phản ứng, luống cuống hết cả lên.


- Thằng nhóc này! Sao con dám đi dụ dỗ con nhà người ta? Thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ! Con có bị điên không hả?


Bà Jung xuống tay không thương tiếc, mặc kệ Jaehyun vừa chạy trốn vừa kêu oan.


Taeyong há hốc miệng, khớp hàm hơi run rẩy. Anh biết khuôn mặt mình trẻ hơn tuổi, nhưng để bị nhầm là trẻ vị thành niên thì cũng có hơi...


- Thưa bác gái, cháu tên là Lee Taeyong, cháu đã hai mươi lăm tuổi rồi. Cháu và Jaehyun đang tìm hiểu nhau, rất hân hạnh được gặp bác. 


Taeyong lấy hơi rồi dõng dạc nói lớn, thành công chặn lại một cú đập khác của bà Jung chuẩn bị đáp xuống vai Jaehyun.


- Thật sự? 


Bà Jung vẫn giơ cao cái túi.


- Vâng, cháu có thể cho bác kiểm tra căn cước mà. 


Tình huống bất ngờ, ai mà nghĩ lần đầu tiên Taeyong ra mắt phụ huynh của Jaehyun lại thành ra như thế này chứ. Taeyong mỉm cười, xem ra người phụ nữ trước mắt giống hệt như những gì Jaehyun từng kể với anh.


- Thế nhé, mẹ về đây. Taeyong, lần sau đến nhà chơi nhé con. 


Bà Jung cài xong cái nút cuối cùng trên áo khoác ngoài rồi vui vẻ rời khỏi nhà Jaehyun. Nhìn theo bóng lưng bà đi vào thang máy, Taeyong và Jaehyun lúc này mới thả lỏng được, bờ vai cả hai đồng thời sụp xuống.


- Mẹ em không làm anh sợ chứ? 


Jaehyun bật cười, ôm lấy Taeyong khi cả hai quay lại ngồi ở sofa.


- Không đâu. Anh chỉ hơi bất ngờ thôi. 


Taeyong khẽ lắc đầu rồi cũng đáp lại cái ôm của người bên cạnh. Jaehyun ngả lưng ra sau, dùng sức nhấc Taeyong lên để anh có thể nằm dựa lên người mình thoải mái hơn. Taeyong áp mặt lên ngực Jaehyun, hưởng thụ lòng bàn tay ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng xoa bóp vai lưng cho mình. Trò chuyện với bà Jung khiến Taeyong nhớ về người mẹ quá cố của mình. Có lẽ Jaehyun đã chú ý đến vẻ bồi hồi trên gương mặt anh. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Jaehyun sẽ mỉm cười trấn an, đôi mắt cong cong như thể đang nói với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ ở ngay bên cạnh anh như lúc này.


- Đã lâu lắm rồi, anh mới được gọi mẹ đó. 


Taeyong trầm trầm lên tiếng, bàn tay Jaehyun khựng lại ở giữa lưng anh, vỗ nhẹ vài cái như cổ vũ.


Trước đi ra về, bà Jung nằng nặc bắt Taeyong phải gọi bà là mẹ. Taeyong sửng sốt mất một lúc lâu, tâm trí không biết bay đến tận nơi nào. Khi anh mơ màng gọi mẹ thành tiếng, người vui nhất hiển nhiên là Jaehyun. Không hỏi cũng biết, mẹ cậu rất hài lòng với đối tượng kết đôi cậu chọn được. 


Taeyong còn muốn nói gì đó, âm thanh phát ra lại trở nên nghẹn ngào. Anh nhắm chặt hai mắt, chôn mặt vào ngực Jaehyun. Jaehyun chẳng nói gì, chỉ cẩn thận ôm chặt Taeyong hơn. Chờ những cơn run rẩy từ cơ thể Taeyong dịu đi, Jaehyun mới cất giọng thật chậm rãi.


- Lần tiếp theo anh đi thăm cha mẹ, em cùng đi với anh nhé.


Taeyong không nhấc đầu lên, chỉ có mái tóc mềm mại của anh khẽ lắc lư.


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào phòng mang theo nhiệt độ ấm áp rất dễ chịu. Taeyong dựa sát vào người Jaehyun, im lặng tận hưởng bầu không khí yên bình nhàn nhã mà chỉ từ sau khi quen biết Jaehyun anh mới cảm nhận được. Một thứ gì đó chậm rãi nở lớn trong lòng Taeyong, rõ ràng đến mức làm trái tim anh đập lên rộn ràng. Anh đột ngột ngẩng đầu, lúc này tha thiết muốn nhìn thấy khuôn mặt Jaehyun. Và ở đó, Jaehyun cũng đang nhìn anh, chăm chú như thể chưa từng dời mắt đi đâu khác. Thứ đang căng đầy trong ngực Taeyong, như một nụ hoa đã tích đủ năng lượng, cuối cùng cũng chờ được lúc nở rộ tươi thắm.


Cuộc sống của Taeyong vốn là một hồ nước sâu thẳm. Sự xuất hiện của Jaehyun chạm vào giữa mặt hồ phẳng lặng, dù chỉ là một động tác nhẹ nhàng cũng đủ khiến lòng anh gợn sóng. Từng đợt sóng dao động lan ra, mỗi lúc lại mạnh mẽ hơn, xô thẳng vào tim anh thành từng cơn rung động.


- Jaehyunie, anh yêu em.


Bao nhiêu từ ngữ xoay vần, bao nhiêu tâm tư chất chứa, Taeyong thốt lên lời bày tỏ thật dễ dàng và hiển nhiên.


Jaehyun cong môi mỉm cười, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng sau lưng.


- Lần nào em cũng chậm mất một nhịp.


Cậu ngồi thẳng dậy, bàn tay giữ chặt sau lưng Taeyong kéo anh sát vào người mình. Hơi thở của giao hòa, Taeyong hạnh phúc khép mắt lại, tuỳ ý Jaehyun phủ những nụ hôn lên khắp mặt mình.


- Lee Taeyong, em cũng yêu anh!






_____


Mặt này học cấp 3 đúng gòi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com