Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[26]





Mấy ngày nay Taeyong bị mất ngủ nghiêm trọng, tối nào cũng trằn trọc đến lúc trời gần rạng mới dần thiếp đi. Sáng hôm sau đầu óc lại mơ màng, rất khó để Taeyong tập trung vào công việc. Tối qua chẳng hiểu vì sao anh còn mơ thấy chuyện cũ, hình ảnh trong mơ chân thực đến mức khi giật mình tỉnh dậy, lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.


- Anh hai không khoẻ ạ? 


Ten ân cần đẩy ly nước cam đến chỗ Taeyong trong lúc Jungwoo chuyền cho anh bát súp cho bữa sáng. Thời gian qua Ten vẫn ở lại nhà Taeyong để điều dưỡng, sức khỏe dần ổn định hơn. Cậu còn chăm chỉ học tiếng Hàn như một cách tách bản thân ra khỏi buồn đau, hiện tại giao tiếp đã trôi chảy hơn rất nhiều. Taeyong không nhìn nhầm, Ten vốn là một đứa trẻ rất sáng sủa, bây giờ thì nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên mặt Ten. 


Là con út trong nhà, Ten chưa từng nhận được tình thương từ những người anh chị, ngay cả cha mẹ ruột cũng vô cùng lạnh nhạt với cậu. Gặp được Taeyong, Jungwoo và Haechan, lần đầu tiên Ten cảm nhận được cái gọi là tình thân gia đình. Cậu học theo Jungwoo và Haechan, gọi Taeyong là anh hai. Taeyong cũng thoải mái đón nhận người em mới này. Bốn anh em chung sống hoà hợp như thể Ten đã ở cùng họ từ rất lâu rồi. Taeyong tính toán trong lòng, nếu Ten muốn ở lại Hàn Quốc, anh sẽ tìm mọi cách giúp cậu ấy.


- Tối qua lại không ngủ được. Mấy đứa cũng mau ăn đi.


Taeyong đưa tay xoa bóp trán, cố nuốt vài muỗng cơm canh để không phụ công sức nấu nướng của Jungwoo. Lát sau anh quay sang Ten, cẩn thận dò hỏi.


- Em đã suy nghĩ về chuyện hôm trước anh nói chưa?


Ten sững người trong giây lát. Cậu ngẩng đầu nhìn Taeyong, trong mắt vẫn còn nhiều e sợ và lo lắng. Sự kiện ngày đó vẫn là nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng Ten. Nhưng hơn ai hết, Tên biết cậu không thể lẩn tránh mãi mãi. Muốn vượt qua nỗi đau này, nhất định phải một lần đối mặt với nó. Mấy ngày trước, Taeyong đã đề cập tới việc kiểm tra sức khoẻ cho Ten. Tình huống của Ten rất đặc biệt. Để giành lại sự sống cho cậu ấy, Taeyong đã dùng đến một phương pháp chữa trị không chính thống, vô cùng mạo hiểm nhưng là cách duy nhất hiệu quả ở thời điểm đó. Taeyong hy vọng Ten sẽ chấp nhận việc kiểm tra sức khoẻ tổng quát để đề phòng những nguy cơ biến chứng sau này.


Taeyong nắm lấy bàn tay đang run lên của Ten, nhẹ giọng an ủi.


- Không sao cả. Em cứ suy nghĩ kỹ, khi nào sẵn sàng thì nói với anh.


Nhắm chừng thời gian, Taeyong quyết định đi xuống lầu. Anh quay lại nói với Jungwoo.


- Buổi chiều nhớ đi đón Haechan nhé. Rồi mấy anh em tự ăn tối với nhau, tối nay anh có hẹn với Jaehyun.


- Em biết rồi. 


Jungwoo cười tủm tỉm. Dạo này anh trai cậu ra ngoài hẹn hò nhiều lắm, cuối tuần có khi không về nhà. Hẳn là sắp đến lúc các cậu gả anh hai đi được rồi.


- Cười cái gì. 


Taeyong bắt được nụ cười lém lỉnh của Jungwoo, giả vờ quắc mắt đưa tay vò rối mái tóc của cậu em. 


- Anh Taeyong.


Ten vội bước đến ngay trước khi anh ra khỏi cửa.


- Em sẽ đi kiểm tra.


Hai bàn tay vặn xoắn vào nhau chứng tỏ lòng Ten vẫn còn nhiều bất an. Nhưng cả Taeyong và Jungwoo đều rất vui mừng. Jungwoo đi đến bên cạnh Ten, cho cậu một cái ôm cổ vũ.


- Anh sẽ giúp em chuẩn bị. 


Xem như tạm ổn, Taeyong vẫy tay tạm biệt hai cậu em, bước chân nhẹ tênh đi vào thang máy.


Sáng hôm nay trời lạnh một cách đột ngột, Taeyong thoáng rùng mình, kéo chặt áo khoác ngoài. Hít sâu một hơi, anh ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Vẫn còn sớm, ánh nắng trong veo, cả khoảng trời cao vợi không một bóng mây. Gần đây lòng anh cứ thấp thỏm, dường như có một con thú hoang dữ tợn nào đó đang ẩn nấp trong bụi cây, chực chờ nhảy xổ ra xé nát cuộc sống yên bình hiện tại. Taeyong nhắm hai mắt, để những tia nắng mới mơn man trên da mặt, thầm mong những âu lo trong lòng chỉ là ảo giác.


Tiếng động cơ xe đang đến gần. Taeyong mở mắt ra, nghĩ đó là Jaehyun. Từ sau khi biết việc trước đây Johnny luôn đưa đón Taeyong đi làm, Jaehyun cương quyết giành cho bằng được công việc đó. Trong lời nói của cậu ấy, đó lại là một quyền lợi. Ngoài dự đoán, chiếc xe thể thao đã lâu không thấy dừng lại ngay trước mặt Taeyong.


- Taeyong, tôi có chuyện cần nói với cậu.


Mất một lúc lâu sau khi bước ra khỏi xe, Johnny mới lên tiếng. 


- Được thôi. Nhưng sao chúng ta không nói điều đó ở Sở? 


Taeyong thắc mắc, Johnny đã tránh mặt anh một khoảng thời gian khá lâu, hôm nay lại trực tiếp đến nhà anh.


- Không thể nói ở Sở. Tôi có thể lên nhà cậu không? 


Dáng vẻ Johnny rất kì lạ, không hề giống hắn của mọi ngày.


- Chuyện nghiêm trọng lắm sao? Tôi... xin lỗi! 


Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Taeyong.


- A lô, tôi Taeyong nghe đây... Chào thầy, tôi là anh trai của Lee Haechan.


Câu nói tiếp theo từ đầu dây bên kia đâm xuyên qua tai Taeyong, hai mắt anh mở to mà chẳng thấy được gì. Không khí trong lồng ngực nghẽn lại, Taeyong không còn nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình. Chiếc điện thoại trượt xuống khỏi bàn tay cứng đờ, mặt đất dưới chân Taeyong như nứt toát ra thành một cái khe sâu hút anh vào đó. Từ đằng sau, một người kịp thời đỡ lấy Taeyong khi đầu gối anh ngã quỵ. Anh không nghe được cả tiếng Jaehyun và Johnny đang hốt hoảng gọi tên mình, trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của người thầy giáo.


Haechan mất tích rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com