[27]
- Anh hai, mami đâu rồi?
Bé Donghyuck tỉnh dậy, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Taeyong. Cố giữ bình tĩnh, Taeyong ôm chặt em trai nhỏ vào lòng, hạ thấp giọng dỗ dành.
- Donghyuck ngoan, tụi mình đang chơi trò trốn tìm đó. Mami và papa đã đi đến đích chuẩn bị trước rồi. Bây giờ em phải nghe lời anh hai, không được gây ra tiếng động, mình phải chiến thắng để lấy được phần thưởng nha.
Bé Donghyuck gật gù như đã hiểu, em đưa ngón trỏ nhỏ xíu đặt lên môi mình ra dấu suỵt. Bé chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, rất nhanh lại thiếp đi trong vòng tay của anh trai.
Taeyong cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của Donghyuck, lòng quặn đau không tả nổi. Làm sao nói cho em biết, có thể cả hai sẽ không bao giờ gặp được cha mẹ nữa. Taeyong nghe thấy tiếng nấc khẽ bên cạnh liền nghiêng người, một tay anh ôm Donghyuck, tay còn lại kéo Jungwoo vẫn luôn co người chôn mặt vào đầu gối lại gần mình.
- Jungwoo, đến đây. Từ giờ em phải ở sát bên cạnh anh biết không? Từ giờ, chúng ta chỉ còn có nhau thôi...
Câu nói sau gần như là tiếng thì thầm xen lẫn nức nở. Mười lăm tuổi, trong tay Taeyong chỉ có một ít tiền mà mẹ cậu đã kịp nhét vào người trước khi đẩy cậu cùng Jungwoo và Donghyuck ra khỏi nhà. Taeyong theo lời mẹ, dắt các em chạy đến ga xe lửa ngay trong khu dân cư. Cậu theo dòng người chen qua cửa soát vé. Có một người nhân viên vô cùng khẩn trương, thái độ kỳ lạ không ngừng kiểm tra đoàn người đang xô đẩy nhau đòi lên tàu. Khi ông nhìn thấy ba đứa nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng liền vỡ nát. Ông nắm chặt lấy cổ tay Taeyong, trong một giây Taeyong nghĩ các cậu đã bị bắt lại. Nhưng ông chỉ mím chặt môi, đích thân dẫn ba anh em vào một toa tàu vắng vẻ. Có một khoảng trống ở phía sau hàng ghế cuối cùng, vừa đủ để ba anh em ẩn nấp. Trước khi rời đi, người bảo vệ không kiềm được, ôm choàng lấy cả ba đứa trẻ.
- Xin các con, hãy sống sót.
Không lâu sau đó Taeyong được biết, người đàn ông đó cũng là một thành viên trong tổ chức của cha mẹ mình. Cha mẹ của Taeyong không chỉ là những y bác sĩ, họ còn nắm giữ vị trí quan trọng trong một hiệp hội đấu tranh vì quyền lợi của omega. Chuyến tàu hôm đó chính là một phương án dự phòng vốn được chuẩn bị để giúp những thành viên trốn chạy trong trường hợp tổ chức bị tấn công.
Taeyong nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Đối diện với bế tắc trong lòng, anh hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì, những ngày sau ba anh em phải sống như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, Taeyong sẽ sống, anh phải sống để tìm ra kẻ giết hại cha mẹ mình. Taeyong để mặc cho nước mắt giàn giụa trên mặt mình. Một lần cuối cùng này thôi, Lee Taeyong sẽ không bao giờ khóc nữa.
Jaehyun đặt một ly nước xuống trước mặt Taeyong, đau lòng trước dảng vẻ trống rỗng của anh ấy. Cả quãng đường đến đây, Taeyong chẳng nói một lời nào, toàn thân anh toát lên sự bi thương, bả vai co rút như một con thú bị thương đang cố bảo vệ những điểm yếu ớt nhất trên cơ thể mình. Jaehyun biết, điểm yếu ớt nhất lòng Taeyong chính là Haechan và Jungwoo.
- Taeyong, anh nhìn em được không?
Jaehyun nửa quỳ trước mặt Taeyong, nhỏ nhẹ gọi anh từng tiếng. Taeyong nghiêng đầu, đưa mắt tới chỗ Jaehyun bằng ánh nhìn đờ đẫn.
- Em nhất định sẽ đưa Haechan an toàn trở về, anh phải tin em.
Jaehyun chạm tay lên mặt Taeyong, cẩn thận vuốt ve đôi gò má lạnh lẽo. Ánh mắt Taeyong dần lấy lại tiêu cự, đồng tử lay động. Jaehyun liền nắm lấy tay anh, cố gắng ủ ấm cả đôi bàn tay đã lạnh băng từ nãy giờ.
- Làm sao bây giờ? Nếu có chuyện gì xảy ra với Haechan, anh biết sống sao đây?
Taeyong không thể không tự trách bản thân. Lần trước là Jungwoo, lần này là Haechan, mỗi lần anh cho phép chúng nó ra ngoài một mình đều xảy ra chuyện chẳng lành. Lẽ ra anh phải cứng rắn hơn, kiên quyết hơn, không đồng ý để Haechan tham gia chuyến cắm trại này. Taeyong níu lấy lưng áo Jaehyun khi cậu vươn người tới ôm mình, miệng vẫn còn lẩm bẩm những lời tự trách. Nắm tay siết chặt, trong khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa anh vùi mặt vào lồng ngực Jaehyun. Cậu hiểu ý, đưa tay vỗ về mái tóc, bờ vai, cố gắng an ủi trái tim ngập tràn sợ hãi của Taeyong.
Hai người duy trì như thế một lúc đến khi Taeyong là người chủ động tách ra. Anh cúi đầu, hít thở sâu, có vẻ đã trấn tĩnh lại, lúc này anh mới hỏi.
- Ở đây là đâu vậy?
Taeyong nhìn quanh căn phòng xa lạ bọn họ đang ngồi. Căn phòng hình tròn, thiết kế theo đường nét cổ diển với tông màu nâu ấm của gỗ óc chó vô cùng sang trọng.
- Nhà ngoại em. Taeyongie, em sẽ tìm được Haechan và mang em ấy bình an trở về. Anh tin em được không?
Taeyong gật đầu. Anh đã được biết về gia đình của Jaehyun, cậu ấy nói vậy, chắc chắn là sẽ có cách giải quyết việc này.
- Jaehyun!
Mẹ của Jaehyun từ ngoài cửa chính bước vào liền gọi lớn.
- Taeyong cũng ở đây rồi à? Bọn bắt cóc có liên lạc gì không?
Hôm nay bà Jung mặc quân phục màu xanh đậm, tóc búi cao, khí chất quân nhân mạnh mẽ khiến Taeyong bất ngờ. Khó mà hình dung được người phụ nữ và vị phu nhân sang trọng anh đã gặp qua lần trước là cùng một người.
Jaehyun và Taeyong đồng loạt đứng lên, riêng Taeyong khẩn trương đến nỗi lồng bàn tay toát mồ hôi, một lần nữa hoàn cảnh anh gặp gỡ người nhà của Jaehyun thật không phù hợp. Nhà ngoại Jaehyun họ Shin, nhiều đời phục vụ trong quân ngũ, ông ngoại cậu chính là trung tướng Jung Heekyung. Jaehyun từng kể, bản thân cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba liền bị mẹ Jung ném vào quân khu, nghiêm chỉnh hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mỗi buổi huấn luyện, nhất là rèn luyện thể lực, một người chú bác nào đó trong gia đình lại ghé qua, vô ý bâng quơ mà cố tình tăng cường khối lượng bài tập của Jaehyun. Thời gian tại ngũ không hề dễ dàng, con cháu nhà họ Shin đều phải trải qua gian khổ như thế.
- Hai đứa cứ ngồi đi, người nhà cả mà.
Mẹ Jung khoát tay, ngồi xuống ghế sofa đơn. Nhưng Taeyong vẫn đứng nguyên tư thế, chờ người đàn ông đi cùng mẹ Jung cũng ngồi xuống, Jaehyun mới kéo tay anh, hướng về phía ông ấy mà giới thiệu.
- Cậu út, đây là Taeyong, người yêu của con.
Người cậu này của Jaehyun, Taeyong có biết. Không phải do Jaehyun kể, anh đã từng thấy ông ấy trên báo, sĩ quan được thăng hàm Thiếu tướng nhanh nhất trong thời hiện đại.
Cậu út gật đầu rồi lặng lẽ hỏi Jaehyun.
- Sự việc cụ thể như thế nào?
- Con đã nói chuyện với người phụ trách buổi cắm trại. Ngoài Haechan, có một học sinh khác cũng mất tích, tên là Lee Mark.
Jaehyun liếc nhìn Taeyong, thấy vẻ mặt sững sốt của anh ấy liền đoán được Haechan đã giấu nhẹm chuyện có Mark cùng tham gia buổi cắm trại này. Cậu nói tiếp.
- Theo lời người phụ trách, sáng sớm nay cả Haechan và Mark đều tham gia vào hoạt động thu nhặt rác thải nhựa trong rừng, đến giờ tập trung lại không thấy hai đứa nhỏ quay về. Khả năng cao hai đứa mất tích cùng nhau, trong khoảng từ sáu giờ sáng đến bảy giờ ba mươi phút sáng. Con nhận ra một điểm lạ, gia đình của Lee Mark sau khi được thông báo chuyện cháu trai mất tích lại không thấy có động thái gì.
Taeyong thấy khó hiểu, anh kéo tay áo Jaehyun.
- Em biết người nhà của Mark sao?
- Nghe người phụ trách nói Haechan cùng cậu ta biến mất, em mới nhờ người tìm hiểu thử.
- Vậy con điều tra được gì rồi? - Mẹ Jung cắt ngang.
- Lee Mark là cháu trai của tập đoàn Manson, phu nhân chủ tịch Lee đặc biệt yêu quý đứa cháu trai này. Mark mất tích, nhà họ lại im ắng, có lẽ đã nắm được thông tin gì đó, muốn tự giải quyết trong âm thầm. Như vậy khả năng cao hai đứa nhỏ đã bị bắt cóc, không đơn giản là bị lạc trong rừng.
- Con muốn tiếp cận từ phía nhà Manson?
Cậu út nhịp ngón trỏ lên tay vịn ghế, trong giọng nói mang theo một chút hứng thú khó che giấu.
Từ lúc nghe Jaehyun nhắc đến tên công ty của gia đình Mark, não bộ Taeyong liền đình chỉ hoạt động, hoàn toàn lâm vào trạng thái mù mờ. Chỉ trong một thời gian ngắn Jaehyun đã xác định được thân phận của Mark, còn biết được thái độ của người nhà bên kia, chưa bao giờ Taeyong cảm thấy nghi ngờ khả năng suy luận của mình như lúc này.
- Đúng vậy. Con có linh cảm, nhà Manson đã biết kẻ đứng sau vụ việc là ai. Đã biết thủ phạm lại không hành động ngay lập tức, một là không có khả năng, hai...
- Kẻ đứng sau vốn là người trong nhà. - Mẹ Jung chốt hạ.
Tình huống trở nên phức tạp, Taeyong vô cùng khiếp đảm. Jaehyun vẫn luôn chú ý đến trạng thái của anh, lập tức cầm lấy tay anh. Taeyong quá thiện lương, đơn thuần, người như anh không nên đến gần những thứ tranh chấp gia tộc này. Jaehyun hít một hơi sâu, việc cấp bách ngay lúc này là giải cứu cho hai đứa trẻ.
- Cậu út, con muốn mượn vài người của CC5, ngay bây giờ lập tức hành động.
Taeyong không biết CC5 là gì, chỉ thấy mẹ Jung hơi nhướng mày, còn cậu út thì bật cười, vỗ tay hai cái.
- Không phải cho con mượn, CC5 vẫn luôn để lại cho con. Ra đây với cậu.
Taeyong dõi mắt nhìn theo Jaehyun đi cùng cậu út, trong lòng không khỏi có chút rối bời.
- CC5 là biệt đội bắn tỉa không chính thức của cơ quan cảnh sát quốc gia. Jaehyun được đưa vào đội lúc mới nhập ngũ được một năm, không biết nó cách gì mà được mấy mươi thành viên cả chính thức và dự bị công nhận, gọi nó một tiếng đội trưởng. Nếu năm đó nó không một mực muốn xuất ngũ, có khi còn được đeo quân hàm Đại tá nhanh hơn cả cậu nó.
Mẹ Jung đột nhiên kể chuyện xưa, trong giọng điệu bình thản không giấu được sự tự hào. Bà thoát khỏi hồi tưởng, quay đầu nhìn Taeyong liền giật mình.
- Taeyong, sắc mặt con tệ quá. Con hơi sốt rồi, để mẹ chuẩn bị phòng cho con nằm nghỉ. An tâm, Jaehyun sẽ mang em con về đây ngay.
Mẹ Jung đi nhanh lên lầu, để Taeyong ngồi lại một mình trong phòng khách. Anh cảm giác người mình đang nóng dần lên, nhưng làm sao anh có thể ngồi yên ở đây khi còn chưa biết Haechan an nguy thế nào. Anh đứng bật dậy, chịu đựng cơn váng đầu, chạy về hướng ban nãy Jaehyun rời đi.
- Taeyong, anh muốn đi đâu vậy?
Taeyong đụng trúng Jaehyun ngay ngoài sảnh. Thu xếp mọi việc ổn thoả với cậu út, Jaehyun liền quay lại phòng khách, cậu cần phải trấn an Taeyong trước.
- Cho anh đi cùng đi, xin em đó. Đến nơi anh sẽ ngồi trên xe, chỉ cần em mang anh đi cùng thôi. Anh muốn thấy Haechan càng sớm càng tốt.
Taeyong bắt lấy hai tay áo của Jaehyun, giọng anh run lên như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Jaehyun bỗng nghẹn lời, những lý lẽ để thuyết phục Taeyong ở lại mà cậu đã soạn ra đều đầu hàng trước đôi mắt ngấn lệ của anh ấy. Bên phía điều tra vừa mới báo cáo, tình huống sơ bộ Jaehyun đã có thể kiểm soát được. Cậu nhìn Taeyong một lúc, không đành lòng thấy anh khổ sở, chẳng nói lời nào liền nắm tay dắt anh đi ra ngoài.
Jaehyun nhập ngũ năm mười tám tuổi, sau khi kết thúc đợt huấn luyện nặng nề gấp mười lần người khác liền được phân vào CC5. Gần ba năm lăn lộn, cậu từng chấp hành không ít nhiệm vụ nguy hiểm. Thế mà giờ phút này, Jaehyun sâu sắc cảm nhận được, bảo vệ cho chàng trai phía sau lưng mới là sứ mệnh lớn lao nhất mình từng nhận trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com