[30]
- Anh tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?
Taeyong mơ màng chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra anh và Jaehyun đang cùng ngâm mình trong bồn tắm. Anh chậm rãi lắc đầu, trong người chẳng còn chút năng lượng nào. Đầu óc vẫn hơi trì trệ, dòng suy ngẫm cứ bị cắt ngang vì cơn buồn ngủ chập chờn, Taeyong dứt khoát nằm bẹp trên người Jaehyun, hưởng thụ bàn tay ấm áp hữu lực của cậu ấy xoa bóp cho mình.
Jaehyun hơi bất an thì thấy Taeyong im lặng quá. Cậu nâng cằm anh lên, yêu thương hôn lên hai bên gò má lành lạnh.
- Taeyongie, anh đang suy nghĩ điều gì vậy?
Jaehyun kiên nhẫn dỗ dành, hôn dần xuống môi Taeyong, yêu thích vuốt ve làn da mềm mại sau lưng anh ấy. Đối phương vẫn hơi tránh né, anh cất giọng khàn khàn hỏi cậu.
- Mấy giờ rồi? Haechan đang ở đâu?
- Mới hơn bốn giờ chiều. Em đã nhờ mẹ đến bệnh viện với Haechan rồi, anh đừng lo.
Taeyong gật đầu, có mẹ Jung để mắt tới Haechan, anh cũng yên tâm. Tắm rửa sạch sẽ, Jaehyun ôm anh ra khỏi bồn tắm. Lau người, mặc áo choàng, cả quá trình anh đều lặng thinh không nói một lời. Jaehyun để anh ngồi ở mép giường, tự mình gọi điện cho Jungwoo. Giải thích ngắn gọn sự việc, cậu cũng gửi cho Jungwoo số điện thoại cá nhân của mẹ mình, phòng khi thằng bé cần giúp đỡ. Taeyong tiến vào kỳ phát tình không thể tùy tiện ra ngoài, mấy đứa nhỏ ở nhà cũng cần có người lớn chăm sóc. Jaehyun quay người ra cửa gọi người giúp việc mang tới một ít đồ đạc. Cậu chỉ dám hé cửa ra một chút, mùi pheromone của cả hai vẫn còn rất nồng. Khi Jaehyun quay lại, trên tay cầm thêm một mâm thức ăn và nước uống, Taeyong vẫn đang ngồi ở tư thế cũ.
Hình ảnh này thật giống lần hai người gặp nhau ở suối nước nóng, Taeyong xa cách, lặng lẽ không một tiếng động, thu mình ngồi một chỗ. Jaehyun hơi lo sợ, vội bước đến bên cạnh anh.
- Taeyong à, anh có ổn không? Em gọi bác sĩ nhé.
Taeyong vội lắc đầu, tầm mắt hạ thấp xuống, anh dè dặt nói.
- Hình như... sắp đến nữa rồi...
Taeyong có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng đang dần bốc lên trong người.
- Vậy anh uống chút nước trước đi.
Jaehyun nhét cốc nước ấm vào tay Taeyong sau đó ép anh ăn thêm thực phẩm chức năng. Thời gian phát tình cơ thể omega rất nhạy cảm, thực phẩm chức năng vừa đủ dinh dưỡng vừa dễ tiêu hoá, dù mùi vị không ngon, Taeyong vẫn nghe lời mà ăn hết một gói nhỏ. Để Taeyong nằm xuống trước, Jaehyun xem lại điều hoà trong phòng rồi mới trèo lên giường với anh. Cảm nhận được Taeyong rụt rè đáp lại cái ôm của mình, Jaehyun lén thở dài. Cậu không đoán được suy nghĩ của Taeyong, chỉ biết cố gắng xoa dịu tâm trạng bất an của anh ấy.
Đột nhiên Taeyong run bắn lên, anh rụt người muốn tránh khỏi vòng tay người bên cạnh.
- Không sao, không sao mà, em ở đây.
Jaehyun chồm người dậy giữ lấy Taeyong, từng chút một dùng nụ hôn trấn an anh, bàn tay mau lẹ luồn vào vạt áo lỏng lẻo.
- Để em giúp anh.
Hai mắt Taeyong mở to, đôi môi run run muốn nói mà không thành lời. Lần phát tình thứ hai đến quá đột ngột, lỗ nhỏ bên dưới Taeyong phun nước dầm dề. Hai người không nói thêm lời nào, vội lao vào tìm kiếm khoái cảm từ trên người đối phương. Ham muốn mãnh liệt lấn át những suy nghĩ rối bời trong đầu Taeyong. Nhưng Jaehyun thì không thể quên được ánh mắt hoang mang của anh lúc nãy. Vì thế, khi Taeyong phát tình lần thứ ba, lợi dụng lúc cơ thể anh ấy bị cơn khát tình giày vò, tâm trí không còn khả năng chống cự, Jaehyun quyết định tra hỏi cho rõ ràng.
- Taeyong, trả lời em đi, anh đang bận lòng chuyện gì vậy?
Mùi rượu rum trên người Jaehyun bốc lên nồng nặc. Ghì cái lỗ nhỏ mê hồn kia lên đầu dương vật mình, Jaehyun không cho Taeyong trốn tránh, dùng hành động từng chút tra hỏi anh. Giữ cho đầu óc tỉnh táo khi ôm thân thể mềm mại của người yêu đang phát tình cũng là một thử thách lớn đối với Jaehyun, những giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống ngực cậu.
Cơ thể đói khát không được thoả mãn, cái miệng nhỏ đáng thương bên dưới khép khép mở mở chảy nước không ngừng. Hai cổ tay lại bị giữ chặt, Taeyong bất mãn trừng mắt với Jaehyun.
- Không nói? Vậy em không làm anh.
Jaehyun hạ giọng, nửa người dưới lại nhướng lên, quy đầu lớn hơi đâm vào người Taeyong.
- Không làm thì thôi!
Taeyong nghe thế liền cáu bẳn đáp lại, dồn sức giãy dụa muốn leo khỏi người Jaehyun. So về độ cứng đầu, chưa chắc anh đã thua cậu. Jaehyun bất ngờ, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
- Anh không thích em làm? Không muốn làm với em?
- Ai? Là em không thích anh mà.
Tâm trạng bức bối vì mấy lời của Jaehyun mà biến thành giận dỗi, Taeyong càng dùng sức đẩy Jaehyun ra xa. Jaehyun hoàn toàn mờ mịt, cậu không dám mạnh tay sợ làm đau Taeyong đành phải chuyển sang ôm thắt lưng anh ấy. Jaehyun bị thái độ của Taeyong xoay mòng mòng, chẳng hiểu vì sao hai người lại tranh cãi vẫn phải xuống giọng dỗ dành.
- Ai nói em không thích anh? Sao em lại không thích anh chứ? Em thích Taeyong mà. Yêu anh nhất.
Jaehyun thủ thỉ, không ngừng thổi hơi lên vành tai Taeyong, âm thanh ngọt ngào như rót mật. Cuối cùng Taeyong cũng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn rất ấm ức. Taeyong tựa cằm lên đầu vai Jaehyun, chịu đựng cơ thể nóng hầm hập, cuối cùng cũng chịu giãi bày.
- Em không cắn anh.
Taeyong ậm ừ trong cổ họng, giọng nói lí nhí truyền vào tai Jaehyun khiến cậu chấn động đến ngỡ ngàng. Jaehyun kéo mạnh Taeyong ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của anh.
- Taeyong, nhìn em. Anh nói lại đi, sao lại cho rằng em không thích anh chứ.
Jaehyun kề sát mặt mình vào Taeyong, bắt buộc anh phải nhìn thẳng, giọng nói trầm khàn không thể che giấu kích động. Taeyong chỉ cúi thấp đầu, buông xuôi mà nói, không thấy được cảm xúc biến hoá mạnh mẽ trên khuôn mặt Jaehyun.
- Thì em không thích anh, nên mới không đánh dấu anh.
Từ lúc bên nhau đến giờ, mỗi việc liên quan đến Taeyong, Jaehyun đều từng chút cẩn trọng, nâng niu trên tay, không để anh ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Jaehyun bỗng thấy oan uổng cho bản thân hết sức, lại không kiềm được bật cười lớn tiếng. Cậu cứ lo được lo mất, lại quên mất Taeyong là người rất đơn thuần, thẳng thắn. Từ lúc thừa nhận Jaehyun là đối tượng kết đôi, có lẽ Taeyong đã xem việc sẽ bị cậu đánh dấu một ngày nào đó là điều hiển nhiên.
Trái tim Jaehyun đập nhanh liên hồi, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu điên cuồng hôn lên môi Taeyong, cảm thấy có yêu anh bao nhiêu cũng không đủ. Cậu đè Taeyong xuống giường, lật người anh ấy lại, không hề báo trước thẳng lưng đâm dương vật vào lỗ sau của Taeyong, trực tiếp dùng hành động chứng minh cho Taeyong biết cậu yêu thích anh ấy nhiều bao nhiêu.
Lần này Taeyong vẫn còn thanh tỉnh mà tiếp nhận Jaehyun, cái miệng nhỏ đã bị chơi đùa cả ngày giãn ra rất dễ dàng nhưng Taeyong vẫn giật mình, theo phản xạ thít chặt phía sau khiến Jaehyun rên lớn. Cậu nâng cao thắt lưng người nằm bên dưới, kéo mông Taeyong sát vào hạ bộ của mình. Tay còn lại, Jaehyun kéo tay Taeyong, chỉ dẫn anh sờ vào nơi hai người đang kết hợp.
- Taeyong, sờ thấy không, em đang ở trong anh đấy.
Taeyong nghiêng mặt sang một bên, ngón tay như bị đốt cháy. Anh thở dốc, khó khăn gật đầu.
- Ai vậy? Ai đang ở trong anh vậy?
Jaehyun ghé miệng hôn Taeyong, hưng phấn trêu ghẹo. Cậu tiến vào lại nằm yên, khoái cảm nửa vời khiến Taeyong khó chịu cựa quậy thân dưới. Đổi lại đối phương vẫn không có thêm động tác nào, Taeyong chớp mắt, đành phải thuận theo.
- Jae...
- Nói to lên. - Jaehyun thúc tới.
- Jaehyunie!
Lòng Jaehyun dậy sóng, trong khoảnh khắc Taeyong nấc gọi tên mình cậu liền muốn đâm xuyên qua anh. Muốn anh ấy, điên cuồng muốn anh ấy, phải làm anh ấy đến khóc ngất đi.
Taeyong hét to lên khi Jaehyun đâm dương vật sâu vào người anh. Như thể hai lần kết hợp trước đối với Jaehyun chỉ là khởi động, lực hông rất mạnh, lúc nào cũng đâm vào nơi tận cùng. Taeyong há miệng thở dốc, hoàn toàn không còn theo kịp nhịp điệu của đối phương.
- Taeyong, em yêu anh. Cái lỗ nhỏ này là của em, biết không! Anh là của em!
Jaehyun gằn giọng, nhấc cao cái mông nhỏ của Taeyong, gặm cắn khắp trên tấm lưng anh. Toàn thân Taeyong lắc lư, chỉ còn đôi vai chạm vào mặt giường làm điểm tựa.
- Của em... ưm...
Mùi hoa hồng lan tràn trong không khí, Taeyong mơ mơ màng màng lặp lại lời Jaehyun. Anh cảm nhận được vật bên trong người mình lại phồng to thêm, lòng hốt hoảng.
- Jay! Đừng! Lớn quá!
Jaehyun dời môi, bắt đầu liếm láp tuyến thể nhạy cảm sau gáy Taeyong. Túi kết ở gốc dương vật phình to ra, cậu giảm tốc độ để cả hai cùng bình tĩnh lại. Jaehyun muốn mãi về sau Taeyong cũng phải nhớ rõ thời khắc này. Cậu đan ngón tay mình vào tay anh, răng mài nhẹ lên vùng gáy, hơi thở nặng nề.
- Lee Taeyong, anh có đồng ý kết đôi với em không.
Jaehyun dùng hết kiên định còn sót lại giữ cho bản thân bình tĩnh, dùng toàn bộ chân thành của cuộc đời này ngỏ lời với Taeyong.
Nghe thấy câu hỏi này, Taeyong cố sức quay đầu lại. Mắt đối mắt với Jaehyun, anh bị chân tình trong mắt cậu ấy nhấn chìm, mê muội gật đầu.
- Được, kết đôi cùng em.
Nước mắt liền rơi xuống, từ giờ phút này chỉ nhận định một người duy nhất, đến lúc chết đi cũng chỉ yêu một người duy nhất. Niềm hưng phấn không liên quan đến kích thích tình dục dâng lên trong lòng cả hai người. Khi răng Jaehyun cắm sâu vào thịt mềm sau cổ Taeyong, mùi máu mang theo hương hoa hồng cuốn xoáy trái tim cậu. Pheromone từ nơi tiếp xúc trao đổi qua lại đẩy khoái cảm của cả hai lên đỉnh điểm, Jaehyun thúc mạnh, đâm mở cả khoang sinh sản sâu bên trong Taeyong. Taeyong hét lớn, quay cuồng giữa đau đớn và cực khoái, đón nhận dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung mình.
Cơ thể Taeyong co giật liên hồi, khuôn ngực phập phồng. Cơn khoái cảm kéo dài, Jaehyun chồm lên hôn lấy môi Taeyong. Ha người ôm chặt lấy nhau, trong hơi thở của mình đều tràn ngập mùi vị của đối phương, cảm nhận sâu sắc được sợi dây liên kết kì diệu đang thành hình giữa hai người.
- Lee Taeyong, em yêu anh.
Jaehyun nói khẽ khàng mà thật rõ từng từ giữa những nụ hôn, khoé môi cong lên đầy hạnh phúc.
🥔: Chap này lẽ ra sẽ được đăng vào ngày 24, xem như quà Giáng sinh. Nhưng hôm nay hai bạn bé có một chút moment lại làm mình vui quá! Xong thì delulu nhiệt tình luôn! Đi chung xe đến chỗ làm thôi, có cần vui vẻ như vậy không? Cần chứ! Vì hai đứa ở khác tầng kí túc xá, nhóm đông người thế, tỉ lệ đi cùng nhau không cao. Hơn nữa, hôm nay trông Jaehyun rất mệt, lúc xuống xe ban sáng nhìn có vẻ uể oải, hình tan làm thấy rõ mắt đỏ ké vì thiếu ngủ. Dạo gần đây lịch trình của Jaehyun nhiều thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi. Ngày hôm nay làm mình nhớ lại thời điểm căng thẳng vì scandal Itaewon, lần đầu tiên Jaehyun mỉm cười trở lại, cũng là đi bên cạnh Taeyong. Hình như vào mỗi thời điểm em mệt mỏi nhất, khổ sở nhất, vẫn luôn là người này ở bên cạnh chú ý đến em. Mình thương Jaehyun, vừa thương hai đứa. Thật nhiều năm sau cũng sẽ nhớ lại ngày hôm nay mình thương hai đứa thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com