Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[33]






Sau câu nói của Johnny, không ai nói gì với nhau một lúc lâu, chỉ có tiếng hít thở khó khăn của Taeyong chứng minh nội tâm anh đang dậy sóng.


- Cậu... Sao cậu có thể làm như vậy được? Tại sao hả? 


Taeyong nắm chặt nắm tay, gằn từng tiếng đầy giận dữ. Mắt anh trợn trừng lên, hồi tưởng cảnh tượng khi Ten nhìn thấy Johnny lần trước, đau đớn và hối hận tràn dâng trong lòng anh. Jaehyun lập tức tiến đến ôm lấy cơ thể run rẩy của Taeyong, giờ phút này Taeyong đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.


- Anh có gì chứng minh được anh đúng là người đã đánh dấu Ten? 


Giữ im lặng từ đầu, bây giờ Jaehyun mới lên tiếng. Nếu thật sự muốn đưa Ten đi, không loại trừ khả năng Johnny sẽ gạt Taeyong. Câu hỏi bất ngờ của cậu quả nhiên khiến Johnny phải im lặng trong giây lát. Môi hắn mấp máy mấy lần, yết hầu dao động. Đến lúc Taeyong sắp tin rằng vừa rồi Johnny chỉ nói dối, Johnny lại khó khăn cất lời.


- Sườn ngực bên phải, thấp về phía bụng, có một vết bớt màu đỏ nhạt...


Taeyong chẳng đợi Johnny kết thúc câu nói, anh lao thẳng về phía trước, dùng hết sức bình sinh đấm thật mạnh vào mặt Johnny. Jaehyun đã buông Taeyong ra, vì chính cậu cũng tức giận không kém. Cưỡng ép omega là hành vi hạ đẳng mà Jaehyun coi thường và căm ghét nhất. Kể cả Johnny cũng tự nhận biết việc làm của mình có bao nhiêu tội lỗi. Không tránh né, không phản kháng, hắn lãnh trọn cú đấm của Taeyong. Mặt Johnny lệch đi, răng cắn phải khóe môi bật cả máu.


- Cậu có biết thằng bé đã đau khổ như thế nào không? Cậu có biết nó căm thù dấu vết sau cổ đến mức tôi phải dán nó lại để thằng bé không tự làm đau chính mình? Cậu có biết anh em tôi từng phải thay nhau thức trắng đêm trông chừng vì thằng bé cứ tìm cách tự sát không? Cậu đã giết chết nó một lần! Bây giờ còn muốn mang nó đi đâu nữa! 


Càng nói về sau, giọng điệu Taeyong càng yếu ớt. Thất vọng tràn trề, hốc mắt anh đau xót mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào. Từng câu từng chữ đâm sâu vào tim Johnny, vẻ mặt lãnh đạm của hắn nứt toác ra rồi vụn vỡ. Johnny vịn tay lên bức tường sau lưng, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đôi chân thoáng run lên. Sự thống khổ toát ra từ hắn càng khiến Taeyong cay mắt, chỉ bấy nhiêu làm sao sánh bằng những gì Ten đã trải qua.


Cuối cùng, Johnny rời khỏi nhà Taeyong như thế nào chỉ có chính anh ta, Taeyong và Jaehyun biết được. Khi Jungwoo cùng Jeremy dắt Haechan về nhà, Jaehyun vẫn đang ôm Taeyong khóc thổn thức trong vòng tay ngay ngoài phòng khách. Jaehyun ra dấu với ba đứa nhỏ, Jeremy lặng lẽ ra về, Jungwoo và Haechan cũng im lặng đi vào phòng riêng.


Cú sốc tinh thần khi biết Johnny, người bạn duy nhất anh tin tưởng trong rất nhiều năm, lại là kẻ đã làm hại Ten khiến Taeyong suy sụp rất nhiều. Jaehyun vẫn kiên nhẫn, vỗ về bờ vai anh. Mãi một lúc sau, Taeyong mới ngừng được cơn xúc động. Anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài qua vai Jaehyun, tâm trạng não nề khiến hai mắt anh lại nhắm nghiền.


Jaehyun hơi lùi người lại, để Taeyong dựa vào lưng ghế sofa. Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt anh rồi rút khăn giấy nhẹ nhàng giúp anh lau sạch khuôn mặt ướt đẫm. Hôn nhẹ lên khóe mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt, Jaehyun nói khẽ.


- Em đi mua thức ăn, anh nghỉ ngơi một chút đi. Đã biết Ten ở chỗ Johnny rồi, dù có việc gì xảy ra em cũng không để em ấy phải chịu thiệt thòi đâu.


Taeyong khẽ gật đầu.


- Cảm ơn em.


- Em trai của anh cũng là em của em mà. 


Jaehyun hôn lên trán Taeyong một lần nữa rồi mới đứng lên. Taeyong vẫn ngồi im trên ghế, lẳng lặng nhìn ra thành phố đang dần lên đèn. Cảm giác bất lực lại dâng lên khiến Taeyong lần nữa rơi nước mắt. Cha mẹ anh đã dùng cả cuộc đời họ để bảo vệ cho những omega, vậy mà đối với đứa nhỏ ở ngay bên cạnh mình, Taeyong lại chẳng làm được gì.


Tiếng xoạch cửa rất khẽ vừa kêu lên, Taeyong vội lau nước mắt, nhìn thấy Haechan đang rụt rè đứng sau khe cửa.


- Lại đây với anh hai.


Ôm Haechan vào lòng, Taeyong thở hắt ra một hơi, bức bối trong lòng dường như đã được nhấc lên phần nào. Taeyong nhận ra đã lâu rồi mình mới có thời gian gần gũi với Haechan. Từ thông tin của Jaehyun, Taeyong đã biết được tường tận vụ việc Mark và Haechan bị bắt cóc. Anh không khỏi thương cảm cho Mark. Thằng bé chẳng lớn hơn em trai anh bao nhiêu, sống trong cảnh giàu sang mà không hề hạnh phúc.


Chủ mưu vụ việc bắt cóc Mark là người bác thứ hai trong gia đình, muốn dùng tính mạng cậu bé để uy hiếp ông bà chủ tịch Lee hòng giành được phần nhiều trong quyền thừa kế tập đoàn. Mục tiêu của bọn bắt cóc vốn là Mark, vô tình ngày đó Haechan luôn đi cùng cậu bé, vì thế mà cũng bị vạ lây. Đối tượng truy đuổi đột nhiên xuất hiện giữa chừng lại có liên quan tới một nhóm xã hội đen mới nổi ở Seoul, hiện nay cảnh sát vẫn đang tiếp tục theo dõi băng nhóm đó. Đây cũng là lý do Jeno được cắt cử từ CC5 đi theo bảo vệ Haechan, trong thời gian này em ấy cũng là một trong những nhân chứng của vụ án. 


Lời khai của những kẻ bị bắt giữ dẫn tới người bác cả của Mark. Theo điều tra sơ bộ của phía cảnh sát, người bác cả đã dính vào bài bạc, hiện đang thiếu nợ băng nhóm xã hội đen kia một khoản rất lớn. Vô tình nghe được âm mưu của người em trai, ông ta đã thông đồng với nhóm xã hội đen đi, ý đồ dùng Mark để tống tiền chính cha mẹ mình. Khi Taeyong biết được toàn bộ câu chuyện cũng chỉ biết thở dài, hoàn cảnh của Mark thật sự khiến người khác xót xa.


- Mấy ngày anh hai không ở nhà, có chuyện gì xảy ra không? - Taeyong vỗ vai đứa em nhỏ.


Haechan ngọ nguậy trước ngực anh trai, khuôn mặt cúi gầm xem chừng không muốn đáp.


- Donghyuck. - Taeyong gọi khẽ. - Em biết là em có thể nói với anh mọi điều mà, đúng không?


Haechan ngồi thẳng dậy, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Taeyong. Đôi mắt cậu bé sáng long lanh, một vết nước rất mờ dần hiện lên.


- Em và Mark có vấn đề à? - Taeyong hỏi thẳng.


Haechan im lặng ngẫm nghĩ một lát. Cậu bé gật đầu, rồi lại lắc đầu, vẻ mặt mếu máo.


- Không khóc. Em mà khóc vì nhóc con đó, anh sẽ gọi nó đến đây mắng cho một trận đấy. 


Taeyong véo cặp má bánh bao của Haechan, khẽ lắc lư. Vốn muốn chọc cho thằng bé vui vẻ lên, cho phép Mark đến nhà là một dấu hiệu Taeyong chấp nhận nhóc ấy, nào ngờ Haechan lại càng rầu rĩ hơn.


- Không, anh ấy không đến được đâu. Mấy ngày trước, anh ấy đã ra nước ngoài du học rồi.


Haechan vừa nói xong, hai mắt liền ngấn lệ. 


- Cậu nhóc có tạm biệt em không? 


Bất ngờ mất một lúc, Taeyong thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán Haechan.


- Anh ấy ở dưới nhà mình, gọi điện cho em, bảo em đừng xuống, vì nếu thấy em rồi thì không còn đủ quyết tâm đi nữa. Còn nói gì mà không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, nên phải rời đi. Ai cần anh ta bảo vệ chứ!


Nước mắt ngắn dài bắt đầu rơi trên mặt Haechan, Taeyong ôm chầm lấy cậu em. Haechan luôn là đứa nhỏ hoạt bát, vô tư, ít khi để chuyện buồn trong lòng. Kể cả khi làm gì sai bị anh trai mắng, ngay hôm sau nó liền có thể quên đi. Thế nhưng Haechan từng vì Mark giận dỗi Taeyong mấy ngày trời, vì Mark mà dám nói dối anh để tham gia cắm trại, hôm nay vì Mark mà rơi nước mắt, chứng tỏ tình cảm nó dành cho cậu bé kia chân thành biết bao nhiêu.


Taeyong đang ôm Haechan, bỗng cảm thấy trên vai mình nằng nặng. Jungwoo đi ra từ lúc nào, lập tức tham gia vào cái ôm gia đình này.


- Em cũng sẽ mạnh mẽ hơn. 


Haechan ở trong vòng tay của hai người anh quả quyết lên tiếng.


- Đúng vậy. Phải biết tự chăm sóc bản thân mình. - Taeyong mỉm cười, vỗ về hai đứa nhỏ.


- Đúng, bọn em có anh hai là được rồi. - Jungwoo lém lỉnh lên tiếng.


- Anh thì hay lắm, mai tôi dắt đi phẫu thuật nhé.


- Không đâu, anh hai thương em mà.


Taeyong không chịu được hai đứa em cùng lao vào ôm lấy mình liền bật cười. Thế là Taeyong ngồi ở giữa, ba anh em kề sát bên nhau vui vẻ chuyện trò. Khi Jaehyun mở cửa quay lại, ba anh em đã ôm nhau thành một khối tròn nhắm mắt ngủ khì. 


Đối với hoàn cảnh của Jaehyun, tình cảm anh em là thứ cậu chưa từng cảm nhận được. Jaehyun mỉm cười, một lần nữa hạ quyết tâm, em trai của Taeyong cũng chính là em trai của cậu. Bình yên trong tâm nguyện của Taeyong, Jaehyun sẽ cùng anh giữ gìn.


- Nào, mấy anh em dậy ăn cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com