𝟮♡ 𝐺𝑜́𝑐 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑎
- Các cậu nghe tin gì chưa? Thành Hàn vẫn chưa đi học lại đó! - Giảng viên vừa rời khỏi bục giảng, đằng sau Thái Dung liền vang lên tiếng trò chuyện râm ran.
Ở giới nào thì buôn chuyện cũng là một sở thích đặc thù. Thái Dung dành ra một nửa sự tập trung vốn đang đặt trên trang giấy vẽ hướng về nhóm bạn phía sau, lỗ tai nhỏ khẽ giật. Thật tình thì cậu cũng muốn cùng tham gia vào hội bạn đó, Thái Dung rất thích nghe người khác kể chuyện. Nhưng mà mọi người trong lớp có vẻ không thích cậu, bình thường trong giờ học hiếm khi có người chịu ngồi chung. Thái Dung đành nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ của mình, trong lòng thì ngứa ngáy hô hào muốn cô bạn kia mau mau kể tiếp.
- Hình như cậu ta nghỉ học ba ngày rồi?
- Đúng đúng. Bạn của tớ bên nhóm đó nói, nhóm trưởng của bọn họ có ghé thăm Thành Hàn, cậu ta không muốn gặp ai cả.
- Thế đúng là cậu ta gặp phải... - Một giọng nam chen vào câu chuyện.
- Đừng có nói ra! - Hai ba người đồng loạt chặt đứt lời nói của chàng trai.
Giờ học chưa chính thức kết thúc, cả nhóm đều ở lại làm bài tập. Âm thanh từ cuộc nói chuyện của mấy bạn phía sau dần thu hút sự chú ý của những người còn lại trong lớp, một số chuyển chỗ sang bên này. Thái Dung cũng nhân lúc đó xoay người, bây giờ có thể đường đường chính chính hóng nốt phần còn lại của câu chuyện.
- Ai kể lại cho tớ nghe đi, đầu đuôi là thế nào vậy? - Một người đến sau gấp gáp hỏi.
Thái Dung vội hưởng ứng trong lòng. Đúng đúng, lần trước cậu bỏ lỡ nửa phần đầu.
- Cậu biết cái phòng vệ sinh ở góc cầu thang lầu ba không? Tối thứ năm tuần trước, Thành Hàn gặp phải người ta ở đó.
Thái Dung phân biệt được giọng nói, vừa lên tiếng chính là bạn nữ đã khởi đầu câu chuyện. Cô gái cố tình nhỏ giọng, nếu không phải thính lực Thái Dung bẩm sinh hơn người thì khó mà nghe được.
- Người nào?
- Là người ta đó! Người mà không phải người đó. - Mấy bạn học xung quanh hối hả giải đáp, sau đó ra dấu cho người bạn ngơ ngác kia im lặng, để chủ tọa kể tiếp.
- Buổi học hôm đó Thành Hàn có việc phải về trước, là người đầu tiên rời khỏi lớp học. Không hiểu sao một lúc sau lại thấy cậu ta lảo đảo quay lại, mặt mũi tái xanh, tay chân run rẩy. Vài người thân thiết với Thành Hàn giúp đưa cậu ta về nhà, gặng hỏi mới biết, cậu ta ở trong gặp phải một hồn ma.
Càng về sau, giọng cô gái càng nhỏ. Cô kể tiếp sau khi hít vào một hơi.
- Các cậu biết cái tòa nhà này cũ kỹ thế nào rồi đó, mấy cái cánh cửa nhà vệ sinh bằng nhôm cứ động tới là kêu cọt kẹt, nếu có người vào ra sẽ biết ngay thôi. Chiều hôm đó chỉ còn lớp của Thành Hàn có tiết, lúc cậu ta vào trong nhà vệ sinh hoàn toàn im ắng, không một bóng người. Vậy mà lúc cậu ta đứng ở bồn rửa, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên từ sau lưng. Các cậu nói thử, là ai đang khóc chứ!
Một bạn nữ kêu lên vài tiếng sợ hãi liền có người phụ họa theo. Trong đó, có bạn nam tỏ vẻ không tin, xuyên tạc câu chữ của người kể để trêu ghẹo những người xung quanh.
- Cậu cứ không tin đi, đến lúc gặp phải thì đừng có kêu. - Chẳng muốn tranh luận với người kia, bạn nữ chỉ đơn giản hất cằm.
Không còn gì để thảo luận, nhóm nhỏ nhanh chóng tan rã, mỗi người trở về chỗ cũ tiếp tục làm bài tập. Thái Dung ngồi thẳng lại trên ghế của mình, liên kết câu chuyện vừa nghe với những điều mình đã thấy. Ở đại học Bách Hoạt quả thật có vong hồn vất vưởng, có lần Thái Dung đã nhìn thấy một hồn nữ ngồi trên giàn hoa phía trước tòa nhà này. Ba cậu đã dặn, nếu gặp phải những việc đó, nhất định phải tránh đi thật xa. Thái Dung cúi đầu, nhấc bút vẽ lên tiếp tục luyện tập, tự nhắc bản thân về sau không được dùng nhà vệ sinh ở lầu ba kia nữa.
Đến giờ nghỉ trưa, Thái Dung gom gọn vật dụng của mình cất vào túi xách, chuẩn bị đi ăn cơm. Nghe bạn bè xung quanh bàn tán thực đơn hôm nay, Thái Dung có chút phiền lòng. Cậu rất muốn hòa nhập cùng các bạn, hưởng thụ quãng đời sinh viên sôi nổi. Nhưng Thái Dung không biết, nguyên nhân mọi người trong lớp xa lánh cậu chính là vì cậu quá ít nói. Không phải chưa từng có người bắt chuyện với cậu, bọn họ đều cảm thấy cái cậu trai luôn đội mũ lụp xụp này quá khó kết thân. Lúc nào cũng lầm lì, Thái Dung nhút nhát vô tình khiến bạn bè hiểu lầm mình là kẻ tự kiêu.
Sinh viên ngành Mỹ thuật thường học ở tòa nhà B. Khu nhà cũ không có căng-tin, các cậu phải di chuyển đến tòa nhà C để dùng bữa. Bên đó lúc nào cũng đông đúc, nếu không nhanh chân sẽ không còn ghế trống để ngồi. Khi Thái Dung lấy được khay thức ăn cho mình, cả khu vực bàn ghế đã chẳng còn chỗ trống nào. Đành chịu, người khác đi theo nhóm, cử một người giữ bàn cho cả nhóm là được, còn cậu lúc nào cũng thui thủi một mình.
Thật ra nhóm bạn cùng lớp với Thái Dung đã nhìn thấy cậu từ xa, chính là mấy cô cậu ngồi sau lưng cậu ban nãy. Bọn họ nhìn nhau trao đổi, một người trong nhóm vừa định giơ tay lên gọi cậu đến ngồi cùng thì thấy Thái Dung cất bước đi về chiếc bàn trống hiếm hoi phía xa. Người bạn thất vọng rụt tay xuống, hết cách, cũng không phải bọn họ cố tình làm ngơ.
Chỗ trống Thái Dung chọn nằm ngoài vùng bóng mát, bởi vì nắng chiếu đến chói chang nên mới không có ai ngồi. Thái Dung thả mâm thức ăn xuống bàn, túi xách và áo khoác đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh. Lúc đặt mông ngồi xuống cọ cọ hai cái, người khác nhìn đến tưởng cậu bị mặt ghế làm nóng mông. Thật ngại quá, uổng công đồng bào thương cảm, Thái Dung trời sinh thích nắng, thích ơi là thích. Mặt ghế đá vừa ấm vừa khô ráo, cậu còn muốn nằm dài ra đánh một giấc trưa đây này.
Thức ăn ở trường học có phần thanh đạm, mùi vị đều nhạt hơn so với khẩu vị của Thái Dung. Cơm trắng nhiều, rau xào nhiều, thịt cá chẳng được mấy miếng. Bảo sao anh hai lại chán ghét cơm ở trường như vậy. Thái Dung mới ăn được hai muỗng, một con mèo xám lông dài từ đâu nhảy đến bên cạnh cậu. Lúc đó Thái Dung đang cúi đầu, vừa lúc bắt được đôi mắt màu vàng sắc bén của chú mèo, hốt hoảng suýt ném luôn cái muỗng trong tay mình. Con mèo nhìn Thái Dung chăm chú, vệt lông trắng ngay giữa trán như phát sáng lập lòe trong ánh nắng.
Thái Dung trấn định lại, định nói gì đó mà đành thôi. Cậu nhoẻn miệng, nụ cười hơi méo, miễn cưỡng đưa tay gãi lên phần da lông sau vành tai của con mèo. Mèo xám nheo mắt, xem như tiếp nhận hành động chào hỏi của Thái Dung, không buồn kêu một tiếng liền nằm dài xuống, một nửa người gác qua đùi Thái Dung. Kích thước con mèo không nhỏ, lông vừa dài vừa xù, trông như một tấm thảm lông mềm. Mèo xám giơ chân trước lên bắt đầu liếm láp. Thái Dung thấy vậy, thôi gãi lông cho nó. Tay cậu vừa rút lại, mèo xám cũng ngừng liếm chân, cái đuôi xù to quất lên quất xuống, meo dài một tiếng rất chi là không bằng lòng. Thái Dung bĩu môi, đổi muỗng sang tay kia, một bên chậm rãi ăn cơm, một bên tiếp tục hầu hạ vị tổ tông từ trên trời rơi xuống này.
Ở chỗ của Thái Dung một người một mèo ung dung tự tại, cả sảnh ăn đã nhốn nháo cả lên. Con mèo xám xa lạ thu hút sự chú ý của không ít người. Nhiều cô gái muốn chạy tới xem thử, bộ lông của mèo xám vừa dài vừa mượt, sờ lên nhất định rất êm! Trên người Thái Dung có cái khí chất thản nhiên từ tốn, gần như tương đồng với con mèo bên cạnh cậu. Mấy người trong phạm vi gần nhìn rõ được chuỗi giao tiếp của Thái Dung và mèo xám, trong đầu đều có nhận định giống nhau, đấy chính là mỹ cảnh. Vài người dùng điện thoại lén lút chụp lại khung cảnh này, nhanh tay đăng tải lên diễn đàn của Bách Hoạt. Thái Dung từ lúc nhập học đã để lại ấn tượng mạnh đối với một số người, cảnh tượng hôm nay càng khiến người ta thích thú.
Chẳng hay biết gì náo nhiệt phía trước, Thái Dung ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo, đang suy nghĩ làm sao dời con mèo to sụ trên người mình xuống để còn dọn dẹp mâm đĩa. Mèo xám như cảm nhận được suy nghĩ của cậu, đủng đỉnh đứng thẳng dậy, hai ba bước đã nhảy đến sau bờ tường đằng xa. Thái Dung hạ tầm mắt, không ngoài dự đoán, từng sợi lông xám trắng ngắn dài dính đầy trên chiếc quần jean sẫm màu. Thái Dung siết chặt bộ muỗng đũa trong tay, cũng chỉ biết hít một hơi thật sâu đầy kiềm nén.
Còn một khoảng thời gian mới đến tiết học buổi chiều, sinh viên đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Thái Dung lại sau bạn cùng lớp quay về tòa nhà B. Nhóm trưởng báo trước vị trí phòng học mới, mọi người liền lục tục kéo nhau lên đó.
- Không phải chứ? Lầu ba hả? - Một bạn nữ không nhịn được thốt lên.
Tinh thần trong nhóm chùng xuống hẳn, chiều nay bọn họ sẽ dùng phòng học ở ngay bên cạnh lối vào nhà vệ sinh mà Thành Hàn đã gặp phải hồn ma hôm nọ.
- Có gì mà sợ chứ? Thành Hàn dùng nhà vệ sinh nam mà. - Bạn nữ khác thử trấn cô gái.
- Cậu không biết âm hồn có thể đi xuyên tường sao!
Cái đó thì không sai, Thái Dung kéo vành nón về phía sau. Một người trong nhóm vừa đúng lúc quay lại, bắt gặp khuôn mặt của Thái Dung suýt tự dẫm lên chân mình.
- Sợ cái gì? Lát nữa tôi sẽ vào nhà vệ sinh đó xem thử cho. Các cậu cứ rối rít cả lên!
Bạn nam lúc sáng lần nữa tỏ ý khinh thường. Thái Dung im lặng chứng kiến toàn bộ, không tỏ ý kiến gì. Cậu chỉ hơi nhíu mày khi chàng trai kia quá lời báng bổ. Thái Dung chậc lưỡi, mấy chuyện này đúng là khó mà giải thích được.
Cũng như mọi ngày, Thái Dung chọn vị trí trong một góc tách biệt ngồi xuống. Cậu còn chưa kịp quyết định tư thế ngủ trưa, từ phía sau có ai đó gọi thì phải.
- Thái, Thái Dung.
Đúng là có người gọi cậu, Thái Dung hồi hộp quá.
- Con mèo lúc nãy là của cậu hả?
Mấy bạn nữ này Thái Dung quen mặt lắm, tên thì không nhớ rõ.
- Phải, à không, không phải mèo của tôi. - Bối rối ghê, suýt thì lộ.
- Con mèo đó xinh quá nhỉ, còn chủ động leo lên người cậu nữa. Tụi tôi cũng muốn sờ thử.
Rồi mấy cô gái xuýt xoa khen ngợi con mèo xám, mơ mộng ngày mai sẽ gặp lại nó. Chốc chốc lại quay lại bắt chuyện cùng Thái Dung. Thái Dung không ngờ trò chuyện cùng các bạn lại dễ dàng như thế. Cậu lại nghĩ đến cái quần jean dính đầy lông mèo của mình, thôi thì kết quả tốt đẹp nào cũng cần có sự hy sinh. Cái này cậu nhịn được.
- Ngày mai cậu đến ăn cơm cùng bọn tớ đi, ngồi bàn ngoài sân không có mái che, nắng lắm. - Bạn nữ có đôi mắt to tròn như búp bê, tên là Thi Nhã, vỗ vai Thái Dung.
Thái Dung định giải thích cậu không ngại nắng. Mà nghĩ lại thì đây là cơ hội tốt để thân thiết với các bạn, cậu gật đầu cái rụp, đôi tai nhỏ run run vì hưng phấn.
Bọn họ lại chuyển đề tài, xem ra không có ý định ngủ trưa. Đầu năm nhất, mọi người mới quen nhau, còn có nhiều điều muốn tìm hiểu. Thái Dung đang nghe Tố Tịnh kể về đặc sản quê nhà cô ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thét. Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn ra phía cửa, sắc mặt tái mét. Có người nhận ra, tiếng thét ấy phát ra từ khu nhà vệ sinh ngay bên cạnh.
Chính là cái nhà vệ sinh mà Thành Hàn đã gặp phải hồn ma mới hôm rồi.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com