18. Chỗ dựa của Taeyong, quý phu nhân Haein quá ngầu.
Bầu trời Seoul những ngày cuối hè vẫn tươi màu nắng, trong không khí bắt đầu xen lẫn những làn gió mát lạnh. Trái ngược với thời tiết dễ chịu, chứng ốm nghén của Taeyong lại trở nặng thêm. Jaehyun đi công tác chưa đến một tuần, Taeyong đã sụt mất một ký. Nhưng ngoại trừ việc ăn uống không ngon miệng, trạng thái tinh thần của anh rất ổn định, vài ngày trước đã quay lại công ty làm việc.
Đối với quyết định đi làm lại của Taeyong, Jaehyun hoàn toàn ủng hộ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bắt Taeyong nghỉ việc để dưỡng thai, công việc thiết kế là mục tiêu nỗ lực nhiều năm qua của Taeyong, không có lý do gì có thể ép anh từ bỏ nó. Tuy nhiên, Jaehyun không yên tâm để Taeyong ở nhà một mình, thói quen sinh hoạt của anh quả thật không đáng tin tưởng. Hiểu được lo lắng trong lòng người kia, Taeyong chủ động chuyển đến sống cùng ba mẹ Jung trong thời gian Jaehyun vắng nhà.
Sau giờ làm, Taeyong sẽ về biệt thự cùng ăn cơm và tán gẫu những chuyện xảy ra trong ngày với ba mẹ Jung, tắm rửa dọn dẹp xong xuôi thì gọi video call với Jaehyun cho đến lúc đi ngủ. Cuộc sống bình dị này đã lệch đi rất xa so với những viễn cảnh Taeyong từng suy tính nhưng không thể phủ nhận, đây cũng chính là những ngày tháng êm đềm thoải mái nhất trong đời anh. Đã mười lăm năm kể từ ngày ba lớn rời bỏ trần thế, Taeyong mới tìm lại được cảm giác của hơi ấm gia đình.
- Anh, đã uống vitamin chưa?
Haechan gõ gõ ngón tay lên bàn làm việc của Taeyong. Đợi anh ngước mắt khỏi màn hình máy tính, gật đầu xác nhận đã uống thuốc rồi, Haechan mới quay đi làm việc tiếp. Những ngày qua, Taeyong tưởng như mình chính là đối tượng bị tình nghi trong một vụ án nghiêm trọng nào đó. Ở nhà có ba mẹ Jung cẩn thận chăm sóc, đến công ty thì có Ten, Yuta, Jungwoo và cả hai thực tập sinh mới luôn tận tình quan tâm, không để Taeyong thiếu một bữa ăn bữa uống nào. Hơn hết, tất cả đều rất đồng lòng, sẵn sàng báo cáo từng trạng thái của Taeyong cho Jaehyun. Mà hai đứa thực tập sinh mới đó, không phải ai xa lạ, chính là Haechan, em họ của Taeyong và Chaeyeon, em họ của Jaehyun.
Taeyong mang thai khi công ty đang bước vào giai đoạn phát triển khiến Ten có chút lo âu. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai người quyết định để Yuta đảm nhận vị trí trưởng nhóm thiết kế đồng thời mở rộng nhân sự. Haechan nhìn thấy bài đăng tuyển dụng mà Taeyong chia sẻ lại, tự mình ứng tuyển vào vị trí nhân viên marketing vốn không hề có trong bảng tin. Trước nay công ty họ cũng không có bộ phận đó, Haechan lại tự mang đến một bản kế hoạch rất chi tiết được xây dựng dựa trên số liệu của những bài quảng cáo mà bọn họ từng cho đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và hoàn toàn thuyết phục được Ten. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người trong công ty, chưa đầy hai tháng, tài khoản tiktok của T&T đã có hơn bốn mười nghìn người theo dõi. Các thiết kế và sản phẩm thi công hoàn thiện được giới thiệu một cách sinh động và hấp dẫn dưới dạng những video ngắn, thu hút về một lượng khách hàng lớn rất tiềm năng cho công ty.
Với quy mô hiện tại của T&T, quỹ lương không đủ chi trả thêm cho hai nhân viên chính thức. Nhưng cả Haechan và Chaeyeon đều chấp nhận mức lương dành cho thực tập sinh, hoàn toàn không tương xứng với năng lực. Taeyong và Ten đã phải cân nhắc rất lâu, nhiều lần nhấn mạnh với hai đứa về sự thiệt thòi này. Cả hai đều thoải mái chấp nhận, chỉ đề xuất thêm vào hợp đồng lao động một vài điều khoản linh hoạt. Đồng thời, Taeyong cùng Ten cũng thống nhất, sau hai tháng làm việc chính thức sẽ xem xét lợi nhuận của công ty để tăng lương cho hai đứa.
Những ngày qua, mọi việc xung quanh Taeyong đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến nỗi khi nhận được cuộc gọi của Jaehyun vào buổi chiều hôm nay, anh không kịp nhận ra có điều gì bất thường. Trong thời gian làm việc, hai người luôn nhắn tin trước khi gọi điện để đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của đối phương.
- Alo, Jaehyun!
Taeyong bắt máy sau khi nuốt một ngụm trà sữa. Chưa kịp than thở chuyện năn nỉ mãi mà Haechan chỉ chia cho anh một chút xíu trà sữa, âm thanh uể oải của Jaehyun đã truyền vào tai nghe.
- Anh về tới Seoul rồi đây.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Taeyong giật thót người, tối qua họ còn trò chuyện vui vẻ, Jaehyun không hề nhắc tới chuyện sẽ về nước sớm hơn dự tính.
- Ừ, ở bệnh viện có chút rắc rối nên khuya hôm qua anh bay về luôn. Không muốn đánh thức em dậy nên anh không báo.
Loáng thoáng nghe thấy Jaehyun đọc địa chỉ bệnh viện cho tài xế taxi, trong lòng Taeyong vừa ngọt ngào lại vừa xót xa. Bác sĩ nhà anh vất vả quá, dù lần này trở về không thể gặp mặt nhau ngay cũng phải báo tin cho anh biết đầu tiên.
- Anh có cần em mang đồ đạc gì đến cho anh không?
Không đợi Jaehyun trả lời, Taeyong đã bắt đầu thu dọn túi xách đồng thời ra hiệu cho Ten biết mình sẽ ra về sớm.
- Không cần đâu. Dù sao tới bệnh viện cũng phải vào hội chẩn ngay, khi nào xong việc anh sẽ nhắn cho em.
- Được rồi, vậy anh tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa mình nói chuyện.
Tín hiệu cuộc gọi kết thúc cũng vừa lúc Taeyong lên được xe taxi. Anh cắn môi suy nghĩ, tình huống bệnh nhân phải nghiêm trọng đến mức nào mới khiến trưởng khoa Park gọi Jaehyun về ngay trong đêm. Chỉ sợ là công việc hôm nay sẽ không kết thúc nhanh chóng, Taeyong nói với tài xế cho xe tạm dừng ở một nhà hàng ven đường để mua thức ăn cho Jaehyun. Khi quay trở lại xe, anh lập tức gọi điện báo tin cho mẹ Jung. Taeyong đã xem ba mẹ Jung là người thân, cũng học được cách chia sẻ với họ.
- Mẹ đang ở công ty của ba. Nếu Jaehyun còn bận xử lý công việc thì con cứ đợi ở bệnh viện, ba mẹ sẽ đến đón con rồi cùng về nhà.
- Dạ. Có gì con sẽ gọi lại cho mẹ.
- Được rồi, con đi đường cẩn thận đấy.
Từ công ty Taeyong đến bệnh viện đa khoa không quá xa, lúc anh đến nơi trời còn chưa tắt nắng. Taeyong xách túi đồ ăn, cẩn thận tránh né dòng người đông đúc, đi thẳng lên phòng khám của Jaehyun. Anh nhớ Jaehyun có nói hắn cần tham gia hội chẩn, cứ nghĩ phải đợi lâu lắm mới gặp được. Nào ngờ chỉ mới ngồi một lúc, âm thanh ồn ào từ đâu đó tiến đến gần, Taeyong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Jaehyun đang bị hai người đàn ông vây quanh, trưởng khoa Park khó xử đi ngay bên cạnh. Anh đứng bật dậy, bước nhanh đến chỗ Jaehyun để giúp đỡ. Nhưng ngay lúc người đàn ông thấp hơn đang nắm lấy cánh tay Jaehyun nghiêng mặt sang, thân thể Taeyong liền cứng đờ.
- Bác sĩ Jaehyun, tôi biết cậu rất tài giỏi, xin cậu hãy cứu con tôi đi.
Người đàn ông lúc nào cũng chăm chút ngoại hình, bây giờ nước mắt ngắn dài, quần áo xộc xệch van nài Jaehyun. Người đi sau ông ta có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng trên mặt cũng đầy vẻ khẩn trương và buồn bã.
- Cứu chữa cho bệnh nhân là nghĩa vụ của bác sĩ, tất nhiên chúng tôi sẽ làm hết sức mình.
Động tĩnh của bọn họ quá lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trong hoàn cảnh đó, Jaehyun vẫn rất kiên nhẫn an ủi người nhà bệnh nhân. Nhóm người dần tiến đến trước cửa phòng khám của Jaehyun, Taeyong cũng lọt vào tầm nhìn của bọn họ. Trừ trưởng khoa Park, sắc mặt của ba người kia đồng loạt biến đổi.
Jaehyun là người đầu tiên có phản ứng. Hắn rút tay mình ra, chạy nhanh đến trước mặt Taeyong, hoàn toàn che khuất anh khỏi ánh mắt của những người phía sau.
- Sao em lại đến đây? Đợi anh có lâu không?
Dù âm thanh của Jaehyun có dịu dàng đến mấy, Taeyong cũng nghe ra hắn đang bối rối. Anh máy móc lắc đầu, mọi cảm xúc dường như đã đông đặc lại. Hiển nhiên Jaehyun lo lắng cho Taeyong, khoác tay muốn đưa anh vào phòng riêng, hành động của người phía sau lại diễn ra quá bất ngờ.
- Taeyong! Taeyong! Con quen biết bác sĩ Jaehyun sao? Con hãy nói với cậu ấy, nói cậu ấy phẫu thuật cho Heewon đi.
Nước mắt trên mặt người đàn ông còn chưa kịp khô, đột nhiên chuyển hướng nhào tới chỗ Taeyong. Sức lực của ông ta khá lớn, Taeyong muốn tránh đi, bước chân lùi về sau hơi loạng choạng. May mà Jaehyun vẫn luôn ở bên cạnh, kịp thời kéo anh ngả vào người hắn. Sắc mặt Taeyong vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch, cảm xúc dồn nén khiến vai anh thoáng run lên.
- Người nhà bệnh nhân, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân của mình, xin hãy bình tĩnh lại đi.
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, trên hành lang bệnh viện rất đông người đều đang quan sát bọn họ. Jaehyun và trưởng khoa phải giữ vững tác phong, chỉ có thể bị động chịu đựng cơn xúc động của người đàn ông, dùng lời nói xoa dịu ông ấy. Jaehyun che chắn ở giữa, cố gắng đẩy Taeyong về phía sau. Sơ hở trong một lúc giằng co, cánh tay của anh đã bị đối phương bắt được.
- Taeyong, là vì con đúng không? Con ngăn cản bác sĩ Jaehyun phải không? Con hận ba cũng được, nhưng xin con đừng ghét bỏ Heewon. Nó cũng là em trai của con mà, ba xin con hãy cứu nó đi.
Đầu óc Taeyong hiện không được tỉnh táo, Han Seungjun vừa khóc vừa gào, âm thanh ong ong truyền tới lại không ngừng lôi kéo khiến Taeyong càng thêm choáng váng. Anh không tự chủ được thân thể, suýt nữa đã ngã nhào về phía trước.
- Buông ra, đừng có kéo thằng bé!
Một âm thanh sắc bén vang lên, Taeyong được hai vòng tay cùng đỡ lấy. Mẹ Jung còn thấp hơn Taeyong, vậy mà cánh tay đang chống đỡ cho anh cũng mạnh mẽ không kém gì Jaehyun. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba Jung đang nghiêm nghị đứng bên cạnh mẹ Jung, dùng uy thế của alpha ép Han Seungjun lùi về. Alpha bên cạnh Han Seungjun cũng nhạy bén phát hiện, ông ta bước lên một bước, bộ dạng muốn đối đầu với ba Jung.
- Đủ rồi. Các vị xin hãy bình tĩnh lại.
Trưởng khoa Park chọn đúng thời điểm hô to, tự mình chen vào, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên.
- Đây là nơi công cộng, hơn nữa còn là bệnh viện, các alpha hãy bình tĩnh lại.
Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương của trưởng khoa Park, đứng giữa hai alpha có xu hướng công kích, ông vẫn giữa được dáng vẻ điềm tĩnh, cố gắng ổn định trật tự. Các hộ lý và nhân viên an ninh tìm cách giải tán đám đông tụ tập, âm thanh ồn ào mới dần nhỏ xuống. Lúc này, trưởng khoa Park lại hướng về phía Han Seungjun, âm lượng vừa đủ để không ít những người còn đang hóng hớt trên hành lang cũng nghe được rõ ràng.
- Tôi lặp lại một lần nữa, chữa trị cho bệnh nhân là nghĩa vụ của chúng tôi. Trong mọi tình huống, tính mạng của con người luôn là ưu tiên hàng đầu. Việc bác sĩ Jaehyun không tham gia vào quá trình điều trị của bệnh nhân Kang Heewon là phân công công tác ngay từ đầu, hoàn toàn không liên quan đến người nhà của cậu ấy. Tôi hiểu được diễn biến của bệnh nhân không khả quan khiến người nhà lo lắng và kích động, nhưng xin các vị hãy kiểm soát hành vi và lời nói của mình. Những cáo buộc vô căn cứ vừa rồi ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tư cách nghề nghiệp của bác sĩ Jaehyun cũng như danh dự của người nhà cậu ấy.
Han Seungjun như bừng tỉnh, trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Mấy ngón tay của ông ta vặn xoắn vào nhau, lời nói không còn được trôi chảy.
- Tôi, cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ, tôi không hề muốn chỉ trích bác sĩ...
- Trước mắt hai vị hãy quay về phòng của bệnh nhân. Chúng tôi sắp tiến hành hội chẩn lần hai, trong thời gian chờ xin người nhà hãy bình tĩnh lại.
Trưởng khoa Park xử trí hợp tình hợp lý, đám người còn lại thấy sự việc đã đến hồi kết thúc cũng nhanh chóng tản đi. Alpha bên cạnh Han Seungjun nói nhỏ với ông ta vài câu rồi hai người cùng đi về hướng bên kia hành lang. Vài lần Han Seungjun quay đầu, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía Taeyong.
Trưởng khoa Park thở dài, nói với Jaehyun vài câu, qua loa chào hỏi ba mẹ Jung rồi cũng nhanh chân chạy đi xử lý những rắc rối còn lại. Chỉ còn lại bốn người Taeyong đứng đó, ba Jung là người lên tiếng trước.
- Hai đứa có gì cần nói thì vào trong đi. Ba mẹ sẽ ở đây đợi Taeyong rồi cùng về.
Jaehyun khẽ đáp lại rồi nửa dìu nửa kéo Taeyong vào trong phòng khám của mình. Để Taeyong ngồi xuống ghế, Jaehyun quỳ một gối ngay trước mặt anh, dịu dàng cạy mở hai nắm tay vẫn luôn siết chặt. Lòng bàn tay Taeyong lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.
Từ đầu đến cuối, Taeyong không nói một lời. Ánh mắt luôn mông lung, khi thì trống rỗng, khi lại như chấp chứa hàng ngàn nỗi niềm. Jaehyun lồng tay bọn họ vào nhau, thấp giọng gọi tên Taeyong, tìm mọi cách để anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Taeyong khẽ lay động, Jaehyun nhướng người hôn lên trán anh, từ tốn giải thích mọi việc.
- Bệnh nhân mắc chứng rối loạn chất dẫn dụ nhưng trước đây không được điều trị đúng cách, phân hóa trễ cộng thêm thân thể yếu ớt bẩm sinh ảnh hướng trực tiếp đến sức đề kháng. Bệnh này hiện tại không còn quá nguy hiểm, chỉ cần một tiểu phẫu cấy ghép nhỏ sau đó tiến hành hóa trị, theo dõi từ một đến hai năm, uống thuốc đều đặn là có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Trước khi đi New Zealand anh và Mingyu đã thảo luận xong xuôi, tiên lượng bệnh rất khả quan. Lẽ ra bệnh nhân đã được phẫu thuật từ thứ tư tuần trước, không hiểu sao người nhà lại từ chối phẫu thuật.
Jaehyun ngừng lại để lấy hơi rồi nói tiếp.
- Dựa trên tình trạng của bệnh nhân, không cấy ghép vẫn có thể tiến hành hóa trị nhưng quá trình sẽ kéo dài, thời gian hồi phục cũng lâu hơn rất nhiều. Mấy ngày qua Mingyu vẫn theo dõi cẩn thận đồng thời khuyên giải người nhà để cậu ta sớm được cấy ghép, chiều hôm qua lại phát sinh tình huống bất ngờ. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng đã bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị, tình trạng hiện tại chắc chắn phải tiến hành giải phẫu. Chỉ là thầy Park và cả Mingyu đều bận rộn, đành phải gọi anh về gấp để hỗ trợ.
Nhiều từ ngữ chuyên môn như vậy, có cái hiểu có cái không, Taeyong nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh không muốn nghĩ ngợi nhiều, toàn thân mỏi mệt muốn dựa vào Jaehyun. Hai người ăn ý đổi tư thế, Jaehyun nửa ngồi trên bàn làm việc, hai cánh tay cuốn quanh thắt lưng Taeyong, để anh thoải mái tựa đầu lên bả vai mình.
Trước đây nếu có vô tình chạm mặt Han Seungjun, Taeyong luôn có thể phản bác mọi nỗ lực làm hòa của ông ta. Vừa rồi ông ta náo loạn như vậy, anh lại chẳng đáp trả được một câu. Có lẽ vì thai kỳ ảnh hưởng làm tính tình anh trở nên mềm mỏng, hay vì giữ thể diện cho Jaehyun. Cũng có thể vì một phút anh thông cảm cho bệnh tình của đứa em trai chưa từng thấy mặt. Mà cũng có lẽ vì hình ảnh khóc lóc của người đàn ông quá thảm thương, Taeyong chẳng thể nào nặng lời với khuôn mặt giống mình đến bảy phần đó.
- Ốm quá, em lại bỏ bữa đấy à?
Bàn tay Jaehyun vỗ nhẹ lên mông Taeyong như trừng phạt, không đau nhưng vẫn làm Taeyong bĩu môi.
- Con anh quậy em, anh còn đánh em á?
Jaehyun khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của Taeyong, hít sâu mùi dầu gội quen thuộc.
- Nghén có mệt không?
- Có.
- Có uống thuốc bổ mỗi ngày không?
- Có.
Taeyong rầm rì trả lời mỗi một câu hỏi của Jaehyun.
- Có nhớ anh không?
Câu trả lời trôi đến đầu lưỡi, Taeyong ngẩng đầu, đặt nó lên đôi môi khô khốc của Jaehyun.
- Rất nhớ anh.
Nụ hôn tiếp theo vội vàng và mạnh mẽ, mang theo nhớ nhung và yêu thương sâu sắc của cả hai người. Taeyong như người nghiện thuốc lâu ngày, cứ đuổi theo nụ hôn của Jaehyun cho đến khi hô hấp ngắt quãng. Jaehyun dùng tay ôm lấy một bên mặt Taeyong, yêu thích không ngừng hôn lên gò má còn lại, bụng ngón cái xoa tròn nơi khóe môi ướt át.
- Anh cũng nhớ em lắm.
Taeyong giơ tay ôm quanh cổ Jaehyun, đầu mũi khẽ cọ vào yết hầu của hắn. Hai người lại ôm ấp một lúc, đến khi nhịp tim bình ổn lại mới, Jaehyun mới miễn cưỡng lùi người về phía sau.
- Chuyện hôm nay em đừng nghĩ ngợi nhiều. Lúc đầu anh không hề biết bệnh nhân là ai, mới lúc nãy mới chạm mặt ông ta.
Taeyong gật đầu.
- Mấy lời ông ta nói em chẳng thèm nhớ đâu. À em có mua đồ ăn, bận gì cũng phải ăn nhé.
- Ừ, về sớm nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh lại gọi cho em.
Hai người cùng đi ra cửa, Jaehyun phải đi gặp trưởng khoa Park. Trước lúc giao Taeyong cho ba mẹ Jung, hai bàn tay vẫn quyến luyến không rời.
- Con có ổn không, Taeyong? - Mẹ Jung vỗ nhẹ lên vai Taeyong. - Hôm nay con muốn ăn gì? Ba người chúng ta ra ngoài ăn thật ngon.
Biết mẹ Jung đang cố làm mình vui lên, trong lòng Taeyong chợt thấy nhẹ nhõm. Ba Jung không nói gì, nhưng ánh mắt chân thành và dáng vẻ trầm ổn khi bảo vệ anh ban nãy cũng đủ làm Taeyong cảm động. Chỉ có Jaehyun, đủ yêu thương Taeyong đến mức chia sẻ với anh sự ấm áp của gia đình này.
- Ăn canh xương bò đi ạ. Con biết một quán ở gần đây rất ngon.
Taeyong chủ động chọn món, ba mẹ Jung tất nhiên sẽ chiều theo ý anh. Họ rời đi cùng nhau, Taeyong khoác tay mẹ Jung thấp giọng chuyện trò, bầu không khí giữa ba người vô cùng hòa hợp. Ban nãy ba Jung đã cho tài xế riêng nghỉ sớm, ông rẽ hướng sang bãi đỗ xe, mẹ Jung và Taeyong liền đứng đợi phía trước sảnh lớn.
- Taeyong, con à.
Một tiếng gọi cắt ngang câu chuyện của mẹ Jung, Taeyong đành quay lại. Thấy anh không đáp mà chỉ nhìn mình chăm chú, vẻ mặt hồ hởi của người đàn ông dần trở nên lúng túng.
- Chuyện ban nãy, ba xin lỗi. Ba thật lòng không cố ý...
Han Seungjun nuốt nước bọt, rụt rè lên tiếng.
- Người ông cần xin lỗi là Jaehyun và bác sĩ trưởng khoa.
- Ba đã xin lỗi họ rồi. Ba chỉ muốn nói chuyện với con.
Giọng điệu ông ta trở nên gấp gáp.
- Giữa tôi và ông từ lâu đã không còn gì cần nói với nhau nữa.
Cảm xúc của Taeyong đã được điều chỉnh lại, đối diện với Han Seungjun không còn chút thương xót nào.
- Tại sao chứ? Ba vẫn là ba của con mà...
Nhìn đi, lại là cái dáng vẻ yếu đuối mà Taeyong căm ghét. Lúc nào cũng vậy, nghĩ rằng chỉ cần khóc thì mọi tổn thương ông ta gây ra cho người khác đều không còn là lỗi lầm của ông ta nữa. Han Seungjun vừa thổn thức vừa run rẩy tiến lên, nước mắt càng khiến Taeyong thấy ghê tởm.
- Ông anh, có gì thì nói chuyện là được, đừng động tay lôi kéo thằng bé.
Mẹ Jung vốn chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, lúc này liền lạnh giọng chen vào.
Han Seunjun sững sờ, tức thì đứng yên tại chỗ.
- Mẹ, mặc kệ ông ta. Chúng ta đi thôi.
Taeyong không thể nhìn khuôn mặt người này thêm một giây phút nào nữa, ngay bây giờ chỉ muốn về nhà với ba mẹ Jung. Không biết điều gì kích thích Han Seungjun, ông ta chỉ tay thẳng vào mặt mẹ Jung, rít lên the thé.
- Con gọi bà ta là mẹ, vậy thì ba là gì?
- Ông? Là một kẻ phản bội.
Taeyong thẳng thừng gạt đi cánh tay của Han Seungjun, giữa chốn đông người phơi bày chuyện quá khứ.
- Con...
Han Seungjun kích động giơ cao tay lên. Taeyong cũng không yếu thế, hai mắt nhìn ông ta trừng trừng. Mẹ Jung càng không nhẫn nhịn, trực tiếp che chắn ngay trước mặt anh.
- Ông anh, anh đã nghe Taeyong nói rồi, nó không muốn nói chuyện với anh. Đừng tiếp tục dây dưa tự làm mình xấu hổ nữa.
Phong thái của mẹ Jung nhanh chóng dập tắt khí thế của Han Seungjun. Trong lòng Taeyong thầm nhảy nhót, khen ngợi quý phu nhân Haein quá ngầu. Bà vốn xuất thân từ một gia đình quyền thế, sau khi kết hôn với ba Jung vẫn luôn kề vai sát cánh cùng chồng xây dựng cơ nghiệp, đối phó với kẻ chỉ biết khóc lóc như Han Seungjun thật quá dễ dàng.
- Tôi không biết rõ chuyện trước đây giữa các người, nhưng Taeyong gọi vợ chồng tôi là ba mẹ thì chúng tôi chính là chỗ dựa của nó. Những chuyện như vu cáo để gây khó dễ cho nó, tôi mong rằng sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Rõ ràng mẹ Jung vẫn chưa nguôi giận sau sự việc vừa rồi. Nói xong bà hất cằm rời đi. Taeyong vui vẻ vì được mẹ bảo vệ, ríu rít đi theo bà, bỏ lại Han Seungjun phía sau mỗi lúc một suy sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com