Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Liều thuốc tốt nhất cho Taeyong







Sau lần chạm mặt bất hòa ở bệnh viện của Jaehyun, Taeyong cho rằng mình sẽ không còn lý do gì để gặp lại Han Seungjun nữa. Mặc dù suốt những năm qua ông ta vẫn cố liên lạc, mong muốn hàn gắn quan hệ cha con, anh chỉ xem những hành động đó như một sự quấy rầy vô nghĩa, chưa bao giờ cho ông ta hy vọng. Vì thế khi thấy Han Seungjun đứng trước cửa công ty mình, Taeyong vừa bất ngờ vừa bực bội, suýt phát điên bởi sự đeo bám của ông ta.


- Ông Han, hơn ai hết, chính ông là người biết rõ nhất, chúng tôi hoàn toàn không hoan nghênh ông. Đừng làm những chuyện đáng xấu hổ nữa, ông hãy đi đi.


Vừa thoáng thấy sắc mặt Taeyong tối xuống, Ten đã đứng chắn trước mặt anh. Không phải Ten e ngại chuyện đôi co, sức khoẻ tinh thần của Taeyong mới là ưu tiên hàng đầu.


- Taeyong, xin con hãy nghe ba nói một lời. Chỉ một lần này thôi, ba cầu xin con.


Còn chưa dứt câu, Han Seungjun đã bật khóc, Taeyong chẳng thèm kiềm chế nữa.


- Ông khóc cái m* gì? Suốt ngày khóc lóc, tôi có chết cũng không cần ông đến khóc đưa tang đâu.


- Taeyong!


Ten và Haechan đứng sau anh cùng nhăn mặt. Biết anh nổi giận, hai người chỉ dám nhỏ giọng nhắc nhở anh nói chuyện kiêng cử một chút, cái thai của Taeyong còn chưa đầy ba tháng. Haechan sốt ruột, bắt đầu lôi kéo anh đi lên lầu.


- Taeyong ơi, là em con! Em con sắp chết thật đó!


Han Seungjun bỗng gào lên rồi đổ sụp xuống quỳ trước mặt Taeyong. Nước mắt giàn giụa, ông ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Taeyong mà van nài.


- Con cứu em đi Taeyong ơi, Heewon bệnh nặng lắm!


Han Seungjun kêu khóc một tràng dài đến khản cả giọng, thu hút sự chú ý của các nhân viên từ những công ty trong cùng toà nhà vừa quay về sau giờ ăn trưa. Là trung tâm của những ánh mắt đầy tò mò soi mói, Taeyong lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đối diện với Han Seungjun không ngừng khóc than về tình huống của Kang Heewon, trái tim Taeyong không mảy may xúc động. Ngược lại anh còn hơi nhướng mày, thưởng thức màn trình diễn thống thiết trước mặt. Để Han Seungjun khóc đến thấm mệt rồi, Taeyong mới điềm nhiên đáp trả.


- Nếu con trai ông thật sự đang trong cơn nguy kịch, ông càng không nên tới đây gây sự với tôi mà nên túc trực trước giường bệnh của cậu ta mới đúng.


Taeyong mỉm cười mỉa mai, chẳng đợi Han Seungjun tiếp tục làm loạn mà nói tiếp, thẳng thừng chặt đứt tất cả những suy tính nực cười trong đầu ông ta.


- Đừng có em trai này em trai nọ, đối với tôi ông và cậu ta đều là người xa lạ. Đừng tự xưng ba trước mặt tôi, ông không xứng!


Rồi anh quay sang nói với bảo vệ toà nhà, hạ giọng hoà hoãn hơn.


- Giữa tôi và ông ta không có liên hệ gì cả. Sau này nếu ông ta lại tới gây rối, anh cứ báo cảnh sát, cảm ơn.


Dứt lời, Taeyong bước đi một mạch, không buồn nhìn lại Han Seungjun đờ đẫn phía sau. Ten và Haechan nhanh chân bám theo, ba người cùng nhau đi vào thang máy. Haechan nhanh nhảu bấm số tầng rồi nghiêng đầu lén nhìn Taeyong. Muốn nói vài lời an ủi nhưng lại sợ bị anh giận lây, Haechan đành đánh mắt sang nhìn Ten cầu cứu nhưng Ten chỉ lắc đầu. Rõ ràng người có thể vuốt xuôi cơn giận của Taeyong không phải ai trong số bọn họ.


Lên tới văn phòng, sắc mặt Taeyong vẫn lạnh như băng. Những người khác trong công ty nhận được tín hiệu của Ten và Haechan đều lặng lẽ tản ra, cho Taeyong chút không gian yên tĩnh. Anh ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu dán lên màn hình máy tính. Người khác nghĩ anh vẫn còn tức giận chuyện ban nãy, thực chất trong đầu Taeyong đang rối rắm vì vấn đề khác. Từ lúc Han Seungjun kể lể về đứa con trai kia của ông ta anh đã có vài suy nghĩ. Han Seungjun đúng là một kẻ phiền phức nhưng ông ta không hề ngu xuẩn, đằng sau hành vi bất thường hôm nay nhất định phải có một nguyên cớ sâu xa.


"Anh, ổn không?"


Tin nhắn của Ten hiện lên ở góc phải màn hình.


Taeyong mím môi, bấm vào khung thoại, lọc cọc gõ bàn phím kể với Ten những nghi vấn của mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn hai mét, Taeyong có thể thấy rõ khuôn mặt kinh ngạc của Ten khi đọc những dòng tin nhắn anh gửi sang.


"Ý anh là, thằng bé kia thật sự gặp vấn đề nghiêm trọng? Anh muốn đi thăm nó sao?"


"Chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu cậu ta có mệnh hệ gì, người đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là Jaehyun, bọn họ nhất định sẽ gây khó dễ cho anh ấy."


Hôm trước cả ba mẹ Jung cùng ra mặt, thái độ che chở đủ cho thấy họ thật sự coi trọng Taeyong. Ba mẹ Jung đều có danh tiếng cá nhân trong giới kinh doanh, không khó để điều tra thân phận của Jaehyun rồi đoán ra được mối quan hệ giữa hắn và Taeyong. Không phải Taeyong suy nghĩ quá nhiều, gã alpha bên cạnh Han Seungjun không phải là người đơn giản.


"Hay là anh hỏi anh Jaehyun đi?"


"Anh không muốn anh ấy bị phân tâm. Chuyện này anh sẽ tự tìm hiểu."


Nói là làm, Taeyong lập tức mở điện thoại, xem xét trang cá nhân của Jaehyun. Hắn không đăng tải gì mấy, thỉnh thoảng mới chia sẻ vài bài viết về kiến thức y khoa. Trong trang cá nhân nhạt nhẽo này, bóng lưng của hai người đứng trước cực quang ở Iceland mà Jaehyun đang dùng làm ảnh bìa đầu trang trở nên nổi bật đến chói mắt. Đó là lần du lịch nước ngoài đầu tiên của bọn họ.


Chỉ cần vài lần kéo, Taeyong đã nhìn thấy bài đăng của Mingyu vào hôm sinh nhật Jaehyun. Anh chuyển sang trang của Mingyu, ngay lập tức tìm được tài khoản của Jeon Wonwoo. Không một giây ngần ngại, Taeyong đã gửi đề nghị kết bạn và nhắn tin riêng cho Wonwoo. Có lẽ vì công việc bận rộn, mãi đến gần giờ tan tầm Taeyong mới nhận được phản hồi.


"Kang Heewon vừa được chuyển sang phòng hồi sức tích cực một tiếng trước. Ca phẫu thuật khá phức tạp nhưng bác sĩ Jaehyun đã kiểm soát tình huống rất tốt. Anh Taeyong không cần lo lắng đâu."


Taeyong nhíu mày, lời kể của Han Seungjun và Wonwoo không trùng khớp, anh đành kể rõ sự việc sáng nay. Đọc xong tin nhắn của Taeyong, phía bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi bất ngờ, anh nhận được cuộc gọi từ Wonwoo.


"Xin chào, Wonwoo."


"Chào anh Taeyong. Mặc dù tiết lộ thông tin bệnh nhân là trái quy tắc nhưng trong tình huống này, tôi nghĩ anh Taeyong nên được biết một số việc..."


Cuộc gọi khá dài, Taeyong gần như chỉ im lặng, thỉnh thoảng mới đáp lại vài tiếng để đầu dây bên kia biết anh vẫn đang lắng nghe. Không biết từ lúc nào, toàn thân anh lạnh toát, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Wonwoo đã cho anh biết nguyên nhân vì sao Kang Heewon không được chữa trị kịp thời.


Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, thân phận omega trở thành xiềng xích ràng buộc cậu bé. Càng nghiêm trọng hơn khi việc kinh doanh của gia đình đang xuống dốc, một cuộc hôn nhân đi kèm lợi ích đã được sắp xếp cho Heewon. Cậu ta đổ bệnh, việc đính hôn đành phải dời lại. Hơn nữa, phương pháp chữa trị được đề xuất ban đầu tác động trực tiếp lên tuyến thể, tính chất pheromone của Heewon sẽ bị thay đổi ít nhiều. Điều đó khiến đối tượng kết hôn với cậu ấy không hài lòng. Nếu cuộc liên hôn này thất bại, hợp tác giữa hai công ty sẽ chấm dứt, công ty nhà họ Kang phải chịu tổn thất rất nặng nề. Bọn họ từ chối liệu trình bệnh viện đưa ra, cố tình kéo dài thời gian chữa trị để tìm kiếm phương pháp khác có thể giữ lại nguyên vẹn tuyến thể cho Heewon.


Không biết bằng cách nào, ba của Kang Heewon thật sự tìm được cách. Ông ta chủ động đề nghị bệnh viện ghép tủy cho Heewon. Wonwoo nói, ghép tủy đúng là phương pháp tối ưu nhất để chữa trị căn bệnh rối loạn chất dẫn dụ, gần như không để lại bất kỳ di chứng nào. Thế nhưng Kang Heewon nhập viện quá muộn, cơ thể vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không đáp ứng được những điều kiện cần thiết cho một cuộc đại phẫu, thậm chí còn không đủ thời gian để chờ được nguồn tủy phù hợp. Trong lúc Han Seungjun làm loạn trước công ty của Taeyong, tình trạng của Heewon đột nhiên trở nên nguy kịch, người cha alpha của cậu ta mới chịu chấp nhận phương án phẫu thuật của bệnh viện.


"Thật ra hôm trước tôi có tình cờ nhìn thất anh Taeyong và người nhà của bệnh nhân xảy ra xung đột. Tôi không có ý tọc mạch, nhưng sáng nay ông ta đến tìm anh, có lẽ là vì chuyện ghép tủy."


Taeyong chợt thấy cổ họng mình khô khốc.


"Tôi là người phù hợp nhất sao?"


"Cái đó cần xét nghiệm mới có thể biết được. Tuy nói trong tình huống cấp bách sẽ ưu tiên nguồn tạng từ những người có quan hệ huyết thống, nếu người cho tủy là beta thì sẽ không gây ra phản ứng xung đột pheromone. Trong trường hợp này..."


Wonwoo bỏ lửng câu nói vì phía bên kia có người đang gọi cậu ấy. Taeyong đành nói nhanh.


"Cảm ơn cậu Wonwoo, kể cho tôi những chuyện này đúng là đã làm khó cậu rồi. Hôm nào mời cậu và Mingyu đi ăn một bữa nhé."


Hai người chào tạm biệt rồi cúp máy. Thả điện thoại lên bàn, Taeyong đưa tay xoa mặt thật mạnh, cảm giác ngột ngạt và mỏi mệt bao trùm lên toàn bộ cơ thể anh. Thì ra là vậy, trong đầu Taeyong không ngừng vang lên, thì ra là vậy. Dù anh đã sớm không còn chút tình cảm nào đối với Han Seungjun ngoại trừ căm hận, hành động của ông ta vẫn làm đáy lòng anh rét lạnh. Mười lăm năm trước ông ta từ bỏ ba lớn, mười lăm năm sau ông ta lại muốn hi sinh Taeyong, tất cả để bảo vệ thứ tình yêu ích kỷ của ông ta. Ông ta say đắm người alpha kia, càng không nỡ từ bỏ cuộc sống giàu sang xa hoa. Ông ta yêu đứa con omega kia bao nhiêu, có lẽ vẫn ít hơn yêu chính bản thân ông ta vài phần.


Trong bụng cuộn lên từng cơn nhộn nhạo, Taeyong giật mình. Anh vội uống một ngụm nước rồi hít thở thật sâu. Không đáng, Taeyong sẽ không vì người cha tệ bạc đó mà tức giận, huống gì hiện tại anh còn đang có thai, xúc động mạnh không tốt cho em bé. Anh cúi đầu, dùng đầu ngón tay chạm thật nhẹ lên bụng mình, từ từ dỗ dành đứa nhỏ. Khi đã cảm thấy tốt hơn, anh cẩn thận đứng dậy, nhờ Ten đưa mình về. Không về nhà ba mẹ Jung, lúc này Taeyong chỉ muốn ở một mình, lập tức nghĩ đến căn hộ riêng của Jaehyun.


Dù một tuần qua cả Jaehyun và Taeyong đều không ở đây, nhân viên dọn dẹp vẫn đúng giờ đến làm việc nên phòng ốc rất sạch sẽ. Loay hoay cả buổi chiều, đầu óc cứ nằng nặng, tiễn Ten về rồi Taeyong đi thẳng vào phòng ngủ, ngả người nằm lên giường. Trong gian phòng quen thuộc, tiếng mưa rầm rì đập lên cửa sổ kính, Taeyong thiếp đi, hơi thở dần trở nên đều đặn. Đến khi bị đánh thức bởi một vòng tay rắn chắc quấn quanh eo, Taeyong mơ màng nhoẻn miệng cười. Anh không buồn hé mắt, chỉ trở người để đáp lại cái ôm của Jaehyun.


- Trong người có khó chịu không?


Taeyong như bừng tỉnh, mở lớn đôi mắt trong veo nhìn Jaehyun. Giọng điệu hắn nhỏ nhẹ, âm thanh có chút trầm khàn mỏi mệt nhưng vẫn đong đầy yêu thương. Dù đêm nào hai người cũng trò chuyện, cảm giác âm thanh của Jaehyun chân thực truyền đến màng tai vẫn khiến Taeyong rung động, lồng ngực vốn còn đầy ắp những thứ cảm xúc rối bời bỗng chốc nhẹ tênh. Anh giơ tay ôm ngang người đối phương, vùi mặt lên vòm ngực ấm áp của hắn, rúc vào nơi trú ẩn bình yên quá dỗi quý giá Jaehyun dành riêng cho mình.


- Em sao vậy?


Hành động bất chợt của Taeyong khiến Jaehyun hơi hốt hoảng. Trái lại, Taeyong bật cười khe khẽ. Anh ngẩng đầu, đôi mắt nheo nheo như một chú mèo đang cần được vuốt ve.


- Em chỉ nhớ anh thôi.


Taeyong nghe thấy một tiếng hít hơi vội vã rồi có một đôi môi hơi khô cọ sát lên khắp khuôn mặt mình. Jaehyun không đáp, hắn dùng hành động bày tỏ nỗi thiết tha. Cánh môi Taeyong vô thức đưa ra, chờ đợi đến lượt được âu yếm. Không chỉ môi lưỡi, tay chân cả hai tự tìm được phương hướng, cái ôm siết sao trở thành quấn quýt không rời.


Mất một lúc lâu để nỗi lòng của cả hai dịu xuống, Jaehyun nghiêng người, nửa thân trên bao trùm lên cả người Taeyong, xúc động đặt xuống trán anh thêm một cái hôn nữa.


- Dậy thôi, ăn cơm tối.


Taeyong gật đầu nhưng không ngồi dậy ngay.


- Bế.


Jaehyun phì cười, nửa thích thú nửa bất lực, hoàn toàn không thể chống đỡ trước dáng vẻ mềm mại chảy nước của Taeyong. Hắn đứng dậy, cẩn thận cúi người bế bổng anh lên, không khỏi nhíu mày vì trọng lượng trên tay.


- Sao càng lúc càng ốm thế này. Ngày mai đến bệnh viện anh kiểm tra tổng quát đi.


Taeyong không đáp, anh bỗng cảm thấy mấy lời cằn nhằn của Jaehyun cũng khá là dễ nghe, đành giấu đi nụ cười trên môi bằng cách vùi mặt vào hõm cổ Jaehyun. Tâm trạng vui vẻ hẳn lên, Taeyong ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, khai vị bằng nửa chén súp gà còn nóng hổi. Trong súp có cả bắp, giòn giòn ngọt ngọt, mùi vị rất hấp dẫn. Anh còn ăn thêm được một chén cơm đầy, nếm hết mọi món ăn trên bàn. Cả tuần qua Taeyong ăn uống không tốt, khiến những người xung quanh lo lắng, bản thân anh lại chẳng biết làm sao. Hóa ra, liều thuốc tốt nhất cho Taeyong chính là sự hiện diện của Jaehyun. Có Jaehyun ở bên cạnh, cả tinh thần và cơ thể Taeyong đều được xoa dịu.


- Được rồi, đừng ăn no quá, còn cháo cho bữa khuya.


Jaehyun rút lại đĩa táo tráng miệng trên tay Taeyong, thay vào đó một cốc nước ép không đường. Taeyong gật gù, duỗi chân ngồi trên sofa, nhàn nhã lướt điện thoại chờ Jaehyun dọn dẹp. Tiếng nước chảy trong bếp đã ngừng lại, một lúc sau, chỗ ngồi bên cạnh Taeyong hơi lún xuống, trên đầu anh được một đôi môi dán lên.


- Chơi thêm mười phút rồi đi tắm, hôm nay ngủ sớm thôi.


Taeyong vừa ngủ một giấc ngắn, tinh thần còn khá tỉnh táo, nhưng anh biết mấy ngày qua Jaehyun rất vất vả, anh cũng muốn cùng hắn sớm nghỉ ngơi. Đặt điện thoại xuống, Taeyong xoay người chui vào cái ôm đang chờ sẵn bên cạnh. Bụng ngón tay Jaehyun đều đặn xoa tròn trên đầu Taeyong, cường độ vừa phải làm Taeyong thoải mái đến nỗi khe khẽ kêu lên vài tiếng.


Sau cuộc gọi với Wonwoo, Taeyong đã nghĩ khi gặp Jaehyun anh sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi, sẽ om sòm chỉ trích người đàn ông tệ bạc muốn anh hy sinh thân thể để cứu mạng con trai ông ta rồi gay gắt lên án những mối hôn sự thông qua sắp xếp, chỉ biết đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu mà tước đoạt quyền tự do của omega. Thế mà, khi Jaehyun thật sự ở đây, nội tâm Taeyong liền trở nên phẳng lặng. Anh khép mắt lại, những thứ rối ren ngoài kia không xứng đáng được làm phiền đến bình yên của hai người.


- Không có gì muốn hỏi anh sao?


Nghe thấy câu hỏi của hắn, Taeyong chẹp miệng. Anh chầm chậm hé mắt, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đối phương.


- Cậu ta sẽ ổn chứ?


Sau cùng, dường như chỉ có tính mạng của người đó mới là điều duy nhất khiến Taeyong mãi lo âu. Chứ còn những hành vi của Han Seungjun đã không thể khiến anh phải nghĩ ngợi nữa rồi.


- Ừ, tĩnh dưỡng đầy đủ thì sẽ hồi phục tốt thôi.


- Tuyến thể của cậu ta thì sao?


Jaehyun sững lại trong vài giây rồi mới nói.


- Phải cắt bỏ một phần, nhưng tính chất pheromone không bị ảnh hưởng nhiều. Mà sao em chỉ hỏi về cậu ta thôi vậy?


- Em thấy cậu ta hơi đáng thương.


Taeyong chống tay lui ra khỏi cái ôm của Jaehyun rồi nói tiếp, ngữ điệu cứng rắn hơn.


- Không phải sao, bệnh tình nghiêm trọng như vậy mà cha mẹ chỉ lo lắng chuyện lợi ích công ty, tính mạng cậu ta còn chẳng quan trọng bằng.


Jaehyun không phản bác, nhưng cũng không thể hiện ý tứ muốn tiếp tục chủ đề. Hắn vươn người, kéo Taeyong quay về vòng tay mình.


- Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến em, đừng lo nghĩ nữa. Anh sẽ không để bất cứ ai làm phiền đến cuộc sống của chúng ta.


Taeyong hơi nhướng mày, một nụ cười khẽ khàng nở rộ trên môi anh. Tất nhiên anh tin tưởng lời hắn nói, sẽ không ai có thể làm phiền cuộc sống sau này của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com