21. Yêu đến mức đánh đổi cả bản thân mình
Ba tháng đầu tiên của thai kỳ là khoảng thời gian rất nhạy cảm, từ lúc quyết định giữ lại đứa bé, Taeyong đã rất cẩn thận, chú ý hành vi của bản thân, luôn phối hợp với mọi chỉ định từ bác sĩ. Cá viên của anh chỉ lớn bằng một nắm tay, vẫn còn vô cùng yếu ớt, lần này lại phải chịu đựng đau đớn từ sự ác ý của kẻ khác. Taeyong không nhận ra mình đã khóc trong cả lúc hôn mê, anh cứ liên tục tự trách, không dưng lại đi khiêu khích Kang Heewon. Taeyong càng không biết mình đã ngất đi bao lâu, tới khi có người nào đó khẽ khàng lau mặt cho mình, anh mới mơ màng tỉnh lại.
- Taeyong, em thấy sao rồi?
Trần nhà trên đỉnh đầu Taeyong hơi lung lay, bên tai là âm thanh vừa gấp gáp vừa kìm nén của Jaehyun. Taeyong không dám cử động, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
- Con... con...
- Em bình tĩnh, con không sao cả.
Lặp lại mấy lời trấn an, bản thân Jaehyun cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngừng rải những nụ hôn an ủi lên khắp mu bàn tay Taeyong, đồng thời vuốt ve những lọn tóc mái ẩm ướt mồ hôi trên trán người đang nằm. Ánh mắt Jaehyun cũng loang loáng vì ngấn lệ.
- Bụng còn đau không? - Hắn hỏi nhỏ.
Taeyong lắc đầu, Jaehyun chậm rãi giải thích.
- Em vừa bị dọa sảy thai, dù đã vượt qua cơn nguy hiểm nhưng tối nay phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Đừng lo lắng, anh ở đây với em.
Taeyong vừa hít mũi vừa gật đầu, cái nút thắt ở lồng ngực lúc này mới được tháo ra. Jaehyun siết chặt tay anh, tiếp tục dỗ dành.
- Em còn mệt thì ngủ thêm đi. Những chuyện khác để anh giải quyết, đừng nghĩ ngợi gì cả.
Taeyong rất muốn đáp lại, nhưng như thể lời nói của Jaehyun có mang theo chú ngữ, mí mắt anh lập tức nặng trĩu, sụp xuống khép kín tầm nhìn. Anh nhanh chóng thiếp đi, an ổn chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai mở mắt, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển màu xanh tím. Trong phòng yên tĩnh chỉ có một mình nhưng Taeyong cảm nhận được Jaehyun đang ở rất gần. Anh thử chống người ngồi dậy, ngoại trừ có chút uể oải, cơn đau ở bụng và cả áp lực nơi lồng ngực đều đã biến mất. Taeyong không chắc mình có được xuống giường hay không, vừa trải qua một lần cận kề nguy hiểm, tâm lý anh vẫn còn rất dè chừng.
Phòng bệnh không được cách âm hoàn toàn, Taeyong nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài hành lang to dần. Đang đưa mắt tìm điện thoại di động, chợt anh nhận ra giọng nói quen thuộc của Jaehyun.
- Ông Han Seungjun, tôi tin rằng ông biết rõ Taeyong không hề muốn gặp ông. Nếu ông tiếp tục làm phiền em ấy, tôi không ngại báo cảnh sát thêm một lần nữa đâu.
- Tôi là ba của nó, tại sao không thể gặp nó? Tại sao nó có thai mà tôi không được biết?
Han Seungjun dường như hơi loạn trí, không còn phân biệt được đây là nơi nào, cứ thét lên the thé. Taeyong nhíu mày chán ghét, thầm mong bảo vệ mau đến tống cổ ông ta đi.
- Khi ông ngoại tình, có nhớ tới em ấy là con mình không?
Han Seungjun im bặt đi. Kể cả Taeyong cũng nghe ra sự lạnh lùng đến mức khinh miệt trong giọng nói của Jaehyun.
- Khi nãy ông bao che cho Kang Heewon, có nghĩ tới Taeyong không? Hay chỉ có lúc cậu ta cần ghép tủy thì ông mới nhớ ra Taeyong cũng là con mình? Ông để mặc Kang Heewon hạ nhục Taeyong, khi biết em ấy đang mang thai đứa cháu của nhà họ Jung thì lại chạy đến đây thể hiện tình thân. Ông cảm thấy ông có tư cách gặp em ấy sao?
Đối mặt với những chất vấn của Jaehyun, Han Seungjun không phản bác nổi một điều. Mà bên trong phòng bệnh, Taeyong cũng cảm thấy ngực mình như nghẹn lại. Han Seungjun lắp bắp điều gì đó, mẹ Jung lập tức cắt ngang, giọng điệu vô cùng cứng rắn.
- Ông Han, lần trước tôi đã nhắc nhở ông đừng đeo bám Taeyong. Chính ông là người bỏ rơi thằng bé trước. Nếu ông muốn dùng đạo đức để ràng buộc nó, chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật xử lý những hành vi gây rối của ông.
Không ai nói gì thêm cho đến khi Jaehyun đẩy mở cánh cửa phòng bệnh của Taeyong. Nhìn thấy anh đã tỉnh, vẻ mặt hắn thoáng chút hốt hoảng. Nhưng chỉ trong giây lát, Jaehyun lấy lại vẻ điềm tĩnh, sải dài bước chân đến bên cạnh giường.
- Em dậy lâu chưa? Cảm thấy trong người thế nào?
Taeyong không trả lời ngay, anh giơ tay ôm ngang người Jaehyun và lập tức được hắn ôm đáp lại. Ngay lúc này, trái tim Taeyong dường như vẫn đang bị treo lơ lửng giữa không trung, lồng ngực có một lỗ trống sâu hoắm như vừa bị khoét rỗng. Vòng tay ấm áp của Jaehyun là thứ duy nhất có thể giúp Taeyong bình tĩnh lại.
Thời niên thiếu của Taeyong đã bị bao trùm bởi bóng ma của phản bội và ly biệt, mọi người đều biết trái tim anh đầy những vết thương, cũng biết rằng anh đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để bảo vệ chính bản thân mình. Chỉ có Jaehyun là luôn cố chấp mở ra từng khúc mắc trong lòng Taeyong, tôn trọng mọi vết sẹo xấu xí nơi đáy tim anh, kiên trì xóa bỏ hết thảy những ngờ vực của anh đối với nhân thế này. Jaehyun đã cho Taeyong quá nhiều, lớn lao như một tình yêu chân thành hay nhỏ nhặt như một lời bênh vực, cuối cùng cũng thành công thắp lên trong lòng anh một ngọn đuốc rực rỡ. Chỉ cần trái tim họ còn hướng về nhau, ngọn lửa này có thể cháy mãi không tàn lụi.
- Taeyong, con có đói không? Ăn một ít cháo nhé.
Mẹ Jung nhẹ nhàng lên tiếng, dường như trong mắt bà cũng lấp lánh vài tia nước. Cả ba người nhất trí không đề cập đến chuyện mới xảy ra, Taeyong chậm rãi ăn từng muỗng cháo nóng hổi trong khi mẹ Jung sắp xếp một số vật dụng cá nhân bà vừa mang đến cho anh. Cảm thấy sắc mặt Taeyong đã khá hơn, Jaehyun bắt đầu kể lại chuyện diễn ra sau khi anh được đưa vào phòng cấp cứu.
Trong bệnh viện có camera an ninh, khi sự việc xảy ra cũng có khá nhiều người chứng kiến, lúc đại diện bệnh viện đưa cảnh sát tới điều tra, ba người nhà cậu ta đều không thể chối cãi việc Kang Heewon cố ý tấn công Taeyong. Thế nhưng cậu ta vẫn đang là trẻ vị thành niên, kết quả giám định cho thấy Taeyong không bị thương tích nghiêm trọng, cuối cùng cảnh sát chỉ có thể đưa ra biện pháp hòa giải. Dù không hài lòng, Jaehyun cũng đành yêu cầu Kang Heewon phải tự mình xin lỗi Taeyong, đồng thời kiên quyết yêu cầu lưu lại hồ sơ án, bất chấp Han Seungjun suýt quỳ xuống van nài. Ông ta luôn miệng xin Jaehyun tha thứ, nói Kang Heewon cũng là em trai của Taeyong, lý lẽ lộn xộn lại ngớ ngẩn khiến cảnh sát buộc miệng nói ra chuyện Taeyong đang mang thai. Dù Kang Heewon có là ai, tấn công thai phụ là chuyện không thể thông cảm.
Cứ tưởng Kang Heewon sẽ sợ hãi khi biết Taeyong suýt sảy thai, cậu ta đột nhiên kích động lên, điên cuồng gào thét Taeyong nói dối, âm mưu lừa đảo Jaehyun, hãm hại cậu ta, một hồi lại vu khống bệnh viện nhận tiền làm giả giấy khám thai, ngôn từ khiến ai nghe thấy cũng phải nhíu mày. Taeyong ngậm cái muỗng, hai mắt trợn tròn.
- Nó bị điên à?
- Cảnh sát yêu cầu trong vòng ba ngày nó phải tới xin lỗi em, ngoài ra sẽ gửi báo cáo về trường học của nó.
- Thôi khỏi, bây giờ mà phải thấy cái mặt của nó là em lại buồn nôn.
Taeyong mất luôn khẩu vị đành đẩy chén cháo ra xa. Jaehyun dùng khăn giấy ướt giúp Taeyong lau miệng lau tay, hắn quan sát biểu cảm chán ghét trên mặt anh một lúc rồi mới thấp giọng nói.
- Anh xin lỗi, nếu sáng nay anh ở cùng em thì đã không có chuyện này xảy ra.
Taeyong khựng lại một giây, vừa nuốt nhanh ngụm nước trong miệng vừa trừng mắt ngó Jaehyun. Ở bên kia, mẹ Jung đã lặng lẽ rời khỏi phòng.
- Chuyện xui xẻo thôi, ai mà ngờ thằng nhóc đó lại xấu xa như vậy.
- Nhưng mà...
- Hay ý anh là, vì nó thích anh, muốn theo đuổi anh nên mới có ác ý với em?
Taeyong ra vẻ uể oải tựa cằm lên đầu vai Jaehyun, giọng nói đều đều.
- Vậy thay vì xin lỗi, nói cho em biết chuyện pheromone của anh đi.
Jaehyun nhìn Taeyong chăm chú, dịu dàng trong ánh mắt không ngừng chảy tràn ra. Taeyong không đợi được câu chuyện mà anh đã đoán được một nửa nội dung, Jaehyun mở điện thoại di dộng của hắn, tìm kiếm thật nhanh rồi đưa đến trước mặt anh. Trên màn hình dày đặc chữ, Taeyong khó hiểu liếc Jaehyun một cái rồi bắt đầu đọc. Chỉ một lúc sau, biểu cảm trên mặt anh dần trở nên kích động, đầu ngón tay trượt trên màn hình khẽ run.
- Cái này... là thật sao?
- Thật. - Jaehyun mỉm cười.
Thứ Jaehyun đưa cho Taeyong xem chính là một mẫu đơn cam kết chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể alpha. Trong tờ đơn có nhiều thông tin Taeyong không hiểu, đôi mắt anh chỉ dán chặt lên cái tên Jung Jaehyun nằm ở mục người tham gia tự nguyện.
- Anh còn cười được?
Taeyong gắt lên, vừa run vừa sợ. Chương trình giáo dục phổ thông đủ cho Taeyong biết tuyến thể trên cơ thể alpha và omega là một bộ phận vô cùng trọng yếu, cắt bỏ tuyến thể là việc hết sức nguy hiểm.
- Sao lại làm vậy chứ?
Nếu không vì cơ thể còn yếu, với tính cách của Taeyong nhất định sẽ nhảy dựng lên. Anh đấm lên đầu vai Jaehyun, mặt mày nhăn nhó.
- Vì em không thích nó.
Câu trả lời này làm Taeyong im bặt, nắm tay cứng đờ. Không thể phủ nhận, anh ghét bỏ thứ liên kết pheromone giữa alpha và omega, ghét bỏ thứ lý tưởng kết đôi đã làm ba lớn anh tuyệt vọng đến nỗi từ giã cõi đời. Nhưng anh không thể để Jaehyun vì mình mà hành động mạo hiểm.
Dường như đọc được suy nghĩ của Taeyong, Jaehyun đổi chỗ ngồi để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Hắn đưa tay vuốt ve gò má anh, nụ cười trên môi càng ngọt ngào, thái độ bình thản cứ như việc cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể cũng chẳng phải việc gì hệ trọng.
- Anh đã từng nói, thứ em không thích thì anh cũng không cần. Từ lúc anh biết được chuyện của ba em, biết được lý do em luôn chối bỏ mối quan hệ của chúng ta, anh đã không cần cái tuyến thể alpha này nữa rồi. Một thứ làm em bất an khi ở bên anh, nghi ngờ tình cảm của anh thì có gì đáng giá.
Nước mắt lưng tròng, cánh môi run rẩy, trái tim Taeyong đập nhanh loạn xạ. Vì sao Jaehyun luôn là người chịu đựng những thiệt thòi, luôn thay anh suy tính trước sau và thấu hiểu mọi điều, thay anh dọn dẹp hết những chướng ngại trên con đường của bọn họ. Vì sao Jaehyun lại yêu Taeyong nhiều như thế, yêu đến mức đánh đổi cả bản thân mình mà chẳng cần Taeyong đền đáp điều gì tương xứng. Dòng nước vỡ òa nơi khóe mắt, Taeyong nhoài người ôm chặt lấy Jaehyun.
- Anh không cần! Thật sự không cần đâu! Nguy hiểm lắm!
Những lời can ngăn chưa kịp thốt ra đã bị Jaehyun nuốt lấy. Hắn nâng mặt Taeyong bằng một tay, tay còn lại đỡ lưng anh, hôn lên bờ môi và cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
- Cắt bỏ tuyến thể an toàn chính là đề án anh tham gia nghiên cứu ba năm qua. Em phải tin tưởng trình độ của bọn anh chứ, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Taeyong càng thêm nghẹn ngào, bả vai run lên nhè nhẹ. Những năm qua anh chỉ biết hưởng thụ tình yêu và sự chiều chuộng của Jaehyun, chẳng hay biết gì những lo nghĩ và hy sinh của hắn.
- Em biết ăn nói sao với ba mẹ đây!
- Ba mẹ luôn ủng hộ anh. Trước đây anh là beta, hai người vẫn yêu thương anh vô điều kiện đó thôi.
Nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt Taeyong, Jaehyun nói tiếp.
- Lẽ ra anh đã làm phẫu thuật từ hai tháng trước. Lúc đó em đột nhiên đòi chia tay, anh đành phải bay về nước. Nhưng cũng may anh quyết định dời việc phẫu thuật lại và trở về ngay, không thì sắp tới em sẽ vất vả lắm.
- Không hiểu. - Taeyong hơi bĩu môi lắc đầu.
- Trong lúc mang thai hormone trong người sẽ thay đổi rất nhiều, em là beta, có thể phát sinh một vài biến chứng. Pheromone của anh có tác dụng an thần, giúp em giảm căng thẳng.
Taeyong lại sụt sịt hít mũi. Vốn là người cứng rắn, anh rất ít khi rơi nước mắt, hôm nay lại khóc đến nỗi hốc mắt đau xót cả lên.
- Thật sự phải cắt bỏ tuyến thể sao?
- Ừ. Chờ em sinh con xong, cơ thể hồi phục lại anh sẽ phẫu thuật.
Taeyong cúi đầu thật thấp, níu lấy vạt áo sơmi của Jaehyun. Trước ngực áo hắn hơi nhăn nhúm, có một vết ẩm ướt mà Taeyong biết chính là nước mắt của mình. Lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, anh cất giọng một cách rụt rè.
- Có phải là vì Kang Heewon không? Vì anh với nó tương thích, nên mới...
Cằm Taeyong bị Jaehyun nâng lên, động tác nhẹ nhàng nhưng rõ ràng không cho phép anh tránh né ánh mắt của hắn. Trong đôi mắt nâu kia. Taeyong nhìn thấy một chút bất lực. Một lúc sau, Jaehyun thở dài, hắn nói chậm từng chữ, giọng điệu quyết liệt.
- Taeyong, anh không giống ông ta.
Taeyong cắn môi dưới, bọn họ đều biết ông ta là ai.
- Anh thừa nhận, lúc anh ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta, trong anh cũng có chút dao động. Nhưng cảm xúc nhất thời đó không thể lay chuyển tình cảm của chúng ta. Chỉ cần nghĩ đến em, nghĩ đến những điều chúng ta từng trải qua, nghĩ đến đứa nhỏ khó khăn lắm chúng ta mới có được, anh liền cảm thấy bình tâm lại. Tương thích pheromone là bản năng của cơ thể, nhưng phản bội là một lựa chọn của lý trí. Lựa chọn của anh từ trước đến nay luôn luôn là em.
Jaehyun hôn lên trán Taeyong, chạm khẽ lên hàng mi ướt mềm.
- Anh muốn ở bên em trọn đời, dù Kang Heewon không xuất hiện thì tuyến thể alpha này cũng sẽ là trở ngại. Không có trao đổi pheromone, cơ thể anh sẽ dần trở nên bất ổn, loại thuốc ức chế anh dùng mấy năm qua không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Chờ Cá viên ra đời, anh đi cắt tuyến thể, chúng ta sẽ là một gia đình ba người bình thường, anh và em cùng nuôi con lớn lên khỏe mạnh, em có đồng ý không?
Taeyong còn nói được gì nữa. Đôi mắt anh nhòa lệ, chỉ có thể thấy được ánh sáng rực rỡ phát ra từ đôi mắt Jaehyun. Anh vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên đôi môi mỏng hơi khô, thì thầm bằng âm thanh chỉ có hai người nghe được, cũng chỉ cần hai người nghe thấy.
- Em yêu anh, Jaehyun. Thật sự rất yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com