Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐋 8. Ai dám bắt nạt cậu ấy









Taeyong choàng tỉnh lúc quá nửa đêm. Hệ miễn dịch của anh hơi kém, lúc này Taeyong thấy cổ họng khát khô, không biết là hậu quả của trận làm tình quá sức trước đó hay lại phát sốt như mọi khi. Lăn một vòng trên giường, cảm giác trống trải, thiếu vắng người đàn ông cao lớn luôn ôm lấy mình từ đằng sau làm Taeyong hơi bất ngờ. Anh bật dậy, đây là nhà mình, dưới thân là đệm chăn màu xám lông chuột quen thuộc. Quần áo đã được đổi thành đồ ngủ rộng rãi, cảm giác dính nhớp trên da thịt cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có Jaehyun mới chăm sóc anh tỉ mỉ được đến vậy. Taeyong xốc chăn lên, xỏ đôi dép vải đi trong nhà, vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài phòng khách. Cánh cửa hé mở, tiếng người nói chuyện và âm thanh rè rè của máy hút bụi chứng thực Jaehyun vẫn chưa rời đi. Taeyong mới dợm bước ra thì lập tức đứng khựng lại, cái tên của anh vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của Jaehyun.

- Con đang ở nhà Taeyong... Dạ, cậu ấy cũng ổn... Con không sao, ba mẹ đừng lo, mấy năm nay con vẫn khoẻ mà.

Người ở đầu dây bên kia là mẹ của Jaehyun, Taeyong càng muốn tránh mặt. Mỗi lần tiếp xúc với phụ huynh của Jaehyun, Taeyong đều cảm thấy rất căng thẳng. Bởi anh luôn mặc định mình là người có lỗi, lôi kéo Jaehyun đi lên con đường không có tương lai cho cả hai người. Và giá như ông bà Jung cứ ghét bỏ Taeyong thì có khi anh còn cảm thấy dễ chịu, sự bao dung hai người ấy dành cho mình luôn khiến Taeyong khó xử.

- Mẹ, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Con là bác sĩ, con tự biết phải làm gì.

Giọng điệu Jaehyun đột nhiên thay đổi hẳn, không biết mẹ Jung đã nói gì. Hắn lạnh nhạt ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện, chúc mẹ ngủ ngon rồi cúp máy. Taeyong chỉ thấy được bóng lưng của Jaehyun, không biết tâm trạng của hắn thế nào. Jaehyun bất động một lúc, im lặng đứng trong vùng mờ tối giữa phòng khách và gian nhà bếp. Rồi hắn xoay người, phát hiện Taeyong đang nép nửa người sau cánh cửa phòng ngủ thì sải dài bước đến bên cạnh anh. Trong một giây, Taeyong đã bắt được nét đăm chiêu nặng nề chưa kịp tan biến đi trên khuôn mặt của hắn.

- Tỉnh rồi? - Jaehyun hỏi, làm một động tác quen thuộc là đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán Taeyong. - Không có sốt, em muốn uống nước không?

Taeyong gật đầu, lẽo đẽo theo sau Jaehyun đi vào bếp. Hắn rót một ly nước đầy, anh chỉ uống hai ngụm lớn, phần còn lại chảy hết vào miệng Jaehyun.

- Bác gái gọi hả?

Jaehyun nhíu mày. Bác gái hẳn là cái xưng hô xa cách nhất mà Taeyong có thể nghĩ ra được để gọi mẹ hắn.

- Ừ, hai bác kể cho ba mẹ nghe chuyện hồi nãy rồi, mẹ hỏi em có ổn không.

Taeyong sờ mũi, bối rối nhìn xuống mũi chân, nghĩ ngợi lung tung không biết nên nói gì, đành phải dối lòng lảng tránh sang chuyện khác.

- Tao đi ngủ lại đây.

Jaehyun không đáp, càng không ngăn cản bước chân như bỏ trốn của Taeyong. Hắn cũng chẳng quay về phòng ngủ ngay, dường như muốn kéo ra một khoảng không gian để mỗi người tự bình tĩnh lại. Jaehyun không muốn lặp lại câu chuyện cãi vã của một tháng trước, hắn biết Taeyong cũng đang nghĩ như thế.

Tháng trước là sinh nhật của Jaehyun, đêm trước khi hắn bay sang New Zealand, bọn họ đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, họp mặt cùng mấy người bạn chung thân thiết với cả hai người. Taeyong chủ động đặt phòng riêng ở một nhà hàng, trong phòng có cả hệ thống âm thanh và màn hình phục vụ ca hát. Sinh hoạt thường ngày của hai người đều khá yên ắng, nhưng hôm đó là một ngày rất vui, ai nấy đều thả lỏng, nhảy nhót chơi bời đến tận nửa đêm. Bọn họ gọi không ít rượu, tửu lượng Taeyong lại kém, uống hai ly nhỏ đã bắt đầu choáng váng, Jaehyun bị đám đông ép uống luôn phần của cả hai người. Đồng hồ điểm qua ngày mới, Taeyong cố gắng giữ thẳng thân mình, bưng một chiếc bánh kem đã được thắp nến đến trước mặt Jaehyun. Khuôn mặt anh đỏ hồng vì men rượu, nụ cười rạng rỡ hoà giọng vào bài hát chúc mừng sinh nhật vừa được ai đó bắt nhịp.

Jaehyun đợi Taeyong hát xong, đưa một tay giúp anh đỡ lấy ổ bánh, khom người tới chuẩn xác hôn lên môi Taeyong trong tiếng hò hét phấn khích của bạn bè xung quanh. Rồi hắn lùi về, vui vẻ thổi tắt ngọn nến được tạo hình thành con số ba đang lập loè cháy sáng.

- Phải ước đã chứ! - Taeyong hét toáng lên.

- Vậy ước năm nay có người chịu về nhà anh. - Jaehyun nói luôn, khoé miệng giương cao lộ rõ đôi má lúm đồng tiền.

Ngọn nến phụt tắt, ánh sáng lung linh trong đôi mắt Taeyong cũng biến mắt.

Taeyong chẳng nhớ nổi ngày đó hai người về nhà như thế nào, bữa tiệc kết thúc chóng vánh khi mọi người không thể phớt lờ bầu không khí nặng nề giữa anh và Jaehyun thêm được nữa. Bọn họ không nói gì cho đến tận lúc lên giường ngủ, Taeyong xoay lưng về phía Jaehyun. Rồi Jaehyun nói một lời xin lỗi sáo rỗng, Taeyong vặn vẹo hỏi hắn xin lỗi làm gì, gạt phắt đi cái sự thật hiển nhiên rằng bọn họ đều biết rõ Jaehyun chỉ xin lỗi để mở lời hoá giải sự căng thẳng giữa cả hai. Jaehyun dường như mất hết kiên nhẫn trước với sự bướng bĩnh của Taeyong, Taeyong càng cứng đầu đến mức vô lý, hai người lớn tiếng cãi cọ, chất vấn lẫn nhau những câu hỏi chẳng có xíu ý nghĩa hay liên quan gì sự tình hiện tại. Và Taeyong thấy mừng là cái đầu óc nóng nảy của anh đã không nói ra điều gì làm tổn thương Jaehyun, hắn chỉ cáu bẳn gặm môi anh đến rướm máu trước khi giậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài phòng khách ngủ một mình.

Sau cùng thì Jaehyun vẫn là người phải làm lành trước, giống như hôm nay, khi hắn leo lên giường, xích lại gần để ôm lấy Taeyong từ phía sau, khẽ hôn lên vành tai anh thay cho lời chúc ngủ ngon. Taeyong hôm nay thì không có cơn giận hờn vô cớ làm chỗ dựa, anh đủ tỉnh táo để hiểu hành động của mình khiến Jaehyun cảm thấy thế nào. Vì vậy anh xoay người lại, chủ động khoát tay qua eo Jaehyun, rướn người hôn lên môi hắn rồi vùi mặt vào vòm ngực dày rộng ấm áp của đối phương để tìm một tư thế phù hợp cho giấc ngủ. Jaehyun có vẻ bất ngờ, cơ thể hắn cứng đờ trong vài giây rồi thả lỏng, lồng ngực cũng dần ấm lên. Jaehyun biết và hắn chấp nhận, trái tim này quá dễ dàng thoả mãn trước sự chủ động của Taeyong.

Taeyong dần thiếp đi khi Jaehyun khẽ khàng rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt và mái tóc mình. Anh ngủ không sâu, những hình ảnh nhá nhem đan xen cứ chảy tràn vào tâm trí anh. Taeyong mơ thấy mình đang tiến vào lớp học thời tiểu học của mình, lững thững đi về cái bàn gần cuối lớp, nơi có hai đứa trẻ con đang làm quen với nhau lần đầu tiên. Đứa bé nhỏ nhắn hơn có mái tóc mềm mại và đôi con ngươi đen bóng tròn xoe đang liến thoắng giới thiệu, chỉ trỏ về phía những đứa trẻ khác trong phòng. Taeyong nhướng người, thích thú ngắm nghía khuôn mặt non nớt của đứa bé còn lại. Nó mang một dáng vẻ nghiêm nghị không hề phù hợp với lứa tuổi, chăm chú lắng nghe những lời dông dài của cậu bạn đối diện. Taeyong phì cười, anh khá ngạc nhiên khi nhận ra mình vẫn nhớ rõ diện mạo của Jaehyun lúc bảy tuổi. Dù là trong mơ, anh vẫn phải kiềm chế ham muốn chọt tay lên gò má phúng phính của cậu nhóc.

Xung quanh hơi chao đảo, Taeyong thấy khung cảnh lớp học đã biến thành một góc sân chơi. Jaehyun nhỏ đang bị một đám con nít alpha bao vây, chúng nó cao hơn cậu bé cả một cái đầu. Taeyong vội chạy đến, cái thân hình thấp bé của Taeyong bảy tuổi cũng vừa sượt ngang qua đùi anh. Đám con nít kia đang dùng những lời lẽ khó nghe trêu chọc Jaehyun. Nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của Jaehyun, đôi môi mím chặt và vành tai đỏ lựng, Taeyong không khỏi cảm thấy đau lòng. Không biết mấy cái đứa hư hỏng đó đã nghe từ đâu mà dám nói về Jaehyun như vậy, Taeyong thật muốn tét mông chúng nó mấy cái.

Mà không cần anh ra tay, Taeyong bé đã xuyên qua vòng vây bao quanh Jaehyun, giang rộng cánh tay đứng chắn trước mặt cậu bạn đang bị bắt nạt, bất chấp bản thân còn bé hơn nhiều so với đám alpha đó, cao giọng bảo vệ cho cậu bạn phía sau lưng. Ba nhỏ của Taeyong là một omega xinh đẹp, lúc đi ngoài phố thường bị mấy tên alpha trêu ghẹo. Trong mắt Taeyong, ba lớn của bé chính là người anh dũng nhất, một beta chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trước uy thế của đám alpha, luôn luôn đúng lúc xuất hiện bảo vệ cho ba nhỏ.

Chính lúc này, Taeyong bé cũng đang che chở cho Jaehyun bé, người bạn beta mới chuyển đến lớp của em cách đây không lâu. Taeyong thích Jaehyun lắm, không vì lẽ gì, chỉ là rất thích rất thích khi ở chung Jaehyun. Jaehyun vừa thông minh lại điềm tĩnh, nói chuyện cùng cậu ấy rất thoải mái. Jaehyun còn chỉ bài cho Taeyong, và Taeyong sẽ chia cho Jaehyun cùng ăn hộp cơm trưa vô cùng thơm ngon ba lớn chuẩn bị cho em. Nói tóm lại, Jaehyun là người bạn tốt nhất của Taeyong, em không cho phép bất cứ ai dám bắt nạt cậu ấy.

- Jaehyun, cho cậu cái này nè. Về nhà mới được mở ra xem nha!

- Jaehyun, nghỉ hè nhớ gọi điện cho tớ nha!

- Jaehyun, hẹn gặp lại!

Taeyong đứng trước cổng trường, một bên cổ tay nằm gọn trong bàn tay của ba lớn, em cố vẫy chào Jaehyun bé đang theo ba mẹ lên xe hơi. Jaehyun nghe thấy Taeyong gọi, quay lại nở nụ cười thật tươi, thậm chí còn hạ kính xe xuống tiếp tục vẫy chào Taeyong. Nhưng mùa hè năm đó, Jaehyun chưa từng gọi cho Taeyong. Niên học tiếp đó, Jaehyun cũng không còn xuất hiện.

Trải qua một đêm đầy mộng mị, tinh thần Taeyong vào buổi sáng ngày hôm sau cực kỳ tệ. Anh thẫn thờ nhai nuốt bữa sáng mà không nếm ra nổi vị của thứ mình đang ăn. Jaehyun nhíu mày gặng hỏi, Taeyong chỉ qua loa bảo mình còn buồn ngủ. Vì vậy cả hai bỏ phí một ngày cuối tuần rất đẹp trời, ôm nhau nằm dài trên giường để Taeyong ngủ bù.

- Này, cơ thể mày ổn chứ?

Bất thình lình Taeyong lên tiếng.

- Ổn. Sao lại hỏi vậy?

- Chứ sao hôm qua vẫn chưa tới kỳ mẫn cảm của mày mà, có cần làm kiểm tra gì không?

Taeyong ngóc đầu dậy, tì cằm lên bờ ngực Jaehyun, chống đỡ đôi mi nặng nề vì thiều ngủ nhìn thẳng vào đối phương.

- Không sao. - Jaehyun đáp nhẹ bẫng, luồn mấy ngón tay vào mái tóc Taeyong để mát xa đầu cho anh. - Hôm qua dùng pheromone công kích mấy tên trêu chọc em nên kỳ mẫn cảm tới sớm chút thôi.

- Chắc chứ?

- Chắc.

Đáp rồi Jaehyun hôn lên má Taeyong, cọ chóp mũi lên khuôn mặt buồn ngủ của người này, nhấm nháp dư vị ngọt ngào khi được anh quan tâm.

- Pheromone khỉ gì, phiền ghê.

Taeyong cảm thán, anh gục mặt lên vai Jaehyun, cựa quậy tìm tư thế thoải mái.

- Em ghét pheromone vậy sao?

Giọng Jaehyun nghe rất thản nhiên.

- Ừ. Phiền phức. - Taeyong chép miệng, đôi mắt đã nhắm nghiền.

Đầu ngón tay xoa tròn trên đỉnh đầu Taeyong chưa từng ngừng lại, Jaehyun nói tiếp.

- Em ngủ đi.

Hình như Taeyong đã thiếp đi rồi, vì chỉ có tiếng hít thở đều đặn đáp lời Jaehyun.

- Thứ em không thích thì anh cũng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com