Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành."

Sau cái đêm em rời đi, anh hằng ngày đều sống trong tội lỗi. Jeon Jungkook sáng thì vùi đầu vào công việc, tối thì uống rượu đến khuya. Jeon Jungkook thiếu em là lúc mà Jeon Jungkook trở nên bê tha nhất.

Em cắt hết liên lạc, cũng chuyển sang ở một ngôi nhà khác, chỉ có một điều không đổi là em vẫn học ở trường đại học cũ. Jungkook dù bận đến đâu nhưng chiều nào cũng đánh xe ở một góc khuất trước cổng trường chờ em tan học. Em vẫn tươi cười, vẫn xinh đẹp, vẫn sống tốt... Không có biểu hiện đau khổ gì từ khi em chọn rời đi. Em ấy xóa anh khỏi cuộc đời mình quá nhanh! Nhưng thế cũng tốt, thấy em vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày, thấy em không đau khổ là tốt lắm rồi. Nếu thấy em như vậy chắc anh sẽ ngày ngày đêm đêm mà dằn vặt bản thân đến chết.

Chiều nay cũng vậy, anh vẫn đỗ xe ở chỗ cũ chờ lớp em tan. Ồ, kia rồi, bóng dáng nhỏ bé mà anh hàng mong nhớ. Em đi cùng các bạn ra cổng trường, cười cười nói nói về điều gì đó. Nụ cười tươi hơn cả hoa, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào trái tim khô cằn đầy tăm tối của anh. Em cười lên xinh lắm, có lẽ nó còn đẹp hơn khi em rời xa anh.

Đột nhiên trời mưa to, em vội tạm biệt các bạn của mình rồi chạy sang bến xe buýt bên cạnh. Jungkook mở cửa xe, chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một chiếc ô mới. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà..

Em đang ngồi trên hàng ghế dài ở bến xe buýt, đột nhiên có một bé gái tay thì cầm chiếc ô in hình hoạt hình tay còn lại cầm theo một chiếc ô màu trắng nữa. Bé gái chạy đến cạnh em, dúi chiếc ô vào tay em.

- Chị gái xinh đẹp, chị cầm đi.

Em bất ngờ nhận chiếc ô từ bé gái đáng yêu lạ mặt.

- Em bé à, đây là ô của mẹ bé sao? Bé cầm về trả mẹ đi nhé, chị không cần đâu.

Bé gái lắc đầu

- Không phải đâu! Có một chú gặp em ở cửa hàng tiện lợi bảo em cầm cái ô này đưa cho chị đó.

Chú gặp ở cửa hàng tiện lợi? Rốt cuộc là ai nhỉ?

- Ồ vậy sao?

- Tạm biệt chị nhé, em phải về đây.

- Được rồi, cảm ơn em, đi đường cẩn thận nhé.

Bé gái gật đầu rồi quay lưng bước đi. Em quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người "chú" nào mà bé gái nhắc đến cả. Không nghĩ nhiều nữa, dù là ai thì em cũng thầm cảm ơn người đó. Em bật ô lên, lấy áo khoác từ trong túi ra mặc vào rồi sải bước đi về.

Jungkook thấy em bước đi cũng chầm chậm lái xe đi theo sau. Được một đoạn, bỗng anh thấy đôi vai gầy của em run lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào mép áo. Em của anh, khóc rồi. Làm sao mà anh không biết được chứ? Chính cái hôm mà anh phá nát trái tim em cũng là một ngày trời mưa to như thác đổ. Có lẽ hôm nay trời mưa lại khiến em nhớ về kỉ niệm đau lòng đó mà rơi nước mắt. Hóa ra, em cũng chẳng vui vẻ gì nhỉ? Cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng lại tràn ngập bão tố. Anh đau lòng nhìn em lau đi giọt nước mắt trên gò má. Yu Rim của anh, rốt cuộc em chịu đựng giỏi như thế nào vậy? Nỗi dằn vặt lại một lần nữa dấy lên trong thâm tâm anh. Thấy em ngồi thụp xuống mà khóc khiến lòng anh đau như cắt. Khóc vì một thằng tồi tệ như anh, có đáng không em?

Ngày đầu tiên em rời đi, anh nghĩ rằng mình sẽ ổn, mình sẽ nhanh quên em ấy thôi. Dù gì thì em ấy cũng chỉ là thế thân mà?

Ngày thứ hai em rời đi, anh bắt đầu thấy trống vắng nhưng vẫn tự nhủ mình rằng có lẽ vì anh đã quen với sự hiện diện của em nên lúc này đột nhiên có cảm giác ấy thôi. Mấy ngày nữa có lẽ sẽ hết.

Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...sau khi em rời đi, anh bắt đầu thấy nhớ em.

Đến lúc đấy anh mới nhận ra rằng à, hóa ra mình đã yêu em từ lúc nào. Nhưng nhận ra thì có ích gì? Em đã bỏ anh đi rồi. Mỗi ngày, mỗi ngày, ngày này qua ngày khác nỗi nhớ em chỉ có nhiều hơn chứ không thuyên giảm. Vì thế ban ngày thì tìm cách gặp em, ban đêm thì uống đến say khướt để quên đi nỗi nhớ em. Nhưng không! Dù anh có uống say thế nào, dù mệt mỏi thế nào thì mắt anh vẫn cứ mở, trong đầu cũng chỉ toàn là hình bóng của em. Nhớ đôi má hồng, mái tóc mượt mà, đôi môi đỏ mọng, nụ cười tươi của em. Anh nhớ, nhớ tất cả những thứ thuộc về em.

Và thế là anh lại lật đật mở ngăn kéo tủ, lôi quyển nhật kí và sấp ảnh chụp cùng nhau ra. Anh đeo kính lên, mở quyển nhật kí ra rồi viết về em.

" Yu Rim à, phải làm sao đây? Anh cứ nghĩ rằng uống nhiều rượu thì anh sẽ mệt, sẽ muốn ngủ, sẽ quên đi nỗi nhớ em. Nhưng sao thế này? Sao anh đã uống rượu rồi mà chẳng thể nào chợp mắt nổi? Yu Rim à, anh nhớ em quá..."

" Hôm nay vẫn thế, anh lại đến gặp em. Anh nhìn thấy em nỗi nhớ thương em cũng vơi đi một chút. Nhưng đến buổi đêm, khi mọi vật chìm trong im lặng thì trái tim anh lại không. Nó nhớ em, nó yêu em, nó muốn được ôm em. Em của anh, anh thật muốn đến trước mặt em rồi nói mình yêu em, nhớ em chết đi được, nói hay chúng ta quay lại với nhau đi. Nhưng anh chẳng dám. Anh sợ lắm, sợ em từ chối, sợ em cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy anh, sợ anh sẽ gợi lại trong thâm tâm em cái hình ảnh mà em ngày đêm muốn xóa sạch. Chính vì thế, anh chọn đứng nhìn em từ xa, dù ban đêm con tim anh có dậy sóng hay kêu gào nói nhớ em nhưng chỉ cần em bình yên anh đều chịu. Hôm nay, anh lại thấy nhớ em thêm một chút..."

Mỗi lần viết xong, anh đều dán vào trang giấy hình ảnh mà trước kia anh và em chụp chung. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em trong bức ảnh, anh lại thấy đau lòng. Nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời em thì có lẽ thanh xuân rực rỡ của em sẽ thêm náo nhiệt chứ không phải là những kí ức đau lòng nhúng chàm đi thanh xuân tươi đẹp của em. Càng nghĩ lại càng thấy có lỗi, anh nhìn lên tấm ảnh được đóng khung gỗ trên bàn. Trong ảnh, tay em cầm một bó hoa cẩm tú cầu, miệng mỉm cười thật tươi. Nhìn đôi môi em mỉm cười mà lòng anh chua chát. Nghĩ rằng sau này, sau cái chuyện mà anh gây ra cho em, nụ cười đẹp đẽ vốn có của em sẽ thêm mấy phần buồn, mấy phần đắng cay.

Jeon Jungkook anh đời này kiếp này yêu em. Chỉ cần anh còn sống, hôm qua, hôm nay hay ngày mai, bốn mùa xuân hạ thu đông đều dành để yêu em, chỉ riêng mình em...

__________________

Rcm Still with you của JK hoặc nhạc của Mr Siro cho mng vừa nghe vừa đọc chap này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com