Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

" tình yêu,sao lại tàn nhẫn như vậy?"

Lần thứ 2 gặp em từ sau cái đêm em đưa anh về từ quán rượu, em có vẻ vẫn ổn. Nhưng Jeon Jungkook quen em đủ lâu để có thể nhìn thấy sự xao động trong đáy mắt em, đủ lâu để nhìn thấu tất cả những đợt gợn sóng trong thâm tâm em.

Hôm ấy, bầu trời ngả màu ráng vàng, em đi dọc bên bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn. Tia nắng óng ả chiếu xuống dòng sông chảy xiết, một màu vàng sáng làm chói mắt em. Em khẽ nhắm mi mắt, thả hồn mình vào từng đợt gió mát và không khí mát dịu cạnh bờ sông. Kì lạ thay, hình ảnh Jeon Jungkook lại xuất hiện trong đầu em. Và cũng chẳng biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà lúc em vừa tách đôi mi cong dài của mình ra Jeon Jungkook lại đứng ở phía đối diện...
Em hơi bàng hoàng nhưng cũng sớm lấy lại được vẻ bình tĩnh. Hình ảnh đêm hôm ấy, em vẫn chưa quên được. Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu của anh, cách xa nhau có một chút thôi nên em vẫn thấy rõ. Jeon Jungkook thay đổi nhiều rồi, ánh mắt anh ấy càng u sầu, mang một vẻ buồn mang mác trong đáy mắt. Em lặng người thả hồn mình vào ánh mắt đẹp mà buồn ấy, vì sao thì em cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng giờ đây, thấy được anh ấy, em lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Sau một ngày vùi đầu vào công việc hoặc thực chất là anh khiến mình bận rộn để quên đi em...anh lái xe đến cạnh sông Hàn, và trùng hợp lại gặp em. Ánh chiều tàn không gắt gao nhưng lại chói mắt khiến em khép mi lại. Từng giọt nắng vàng chiếu xuống gò má hồng, mái tóc màu nâu gỗ được em cột nửa bằng chiếc nơ, từng làn gió mát khẽ thổi bay chiếc mái khiến nó rối tung lên, chiếc váy trắng họa tiết hoa nhí càng khiến em trông giống như một nàng công chúa thực thụ mang theo vẻ cổ điển mà anh yêu thích, nhưng tiếc là anh lại không còn là hoàng tử... Nàng công chúa xinh đẹp ấy vốn dĩ từng thuộc về anh mà? Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, tim anh hẫng một nhịp, Choi Yurim lại khiến anh rung động. Giây phút em khẽ mở mắt, anh thoáng thấy được sự xao động trong đôi mắt màu trà của em, rất nhanh nó lại trở về như cũ, như chưa từng gợn sóng. Jungkook thấy rõ cái hình ảnh mà em dùng đôi mắt trong trẻo khẽ nhắm hờ của mình dán chặt vào anh. Anh cũng đứng im như vậy, chăm chú nhìn em. Ước gì thời gian dừng lại để anh được mãi mãi nhìn em như thế này...

Ánh nắng ráng chiều tan vào dòng sông, có 2 kẻ khờ đứng nhìn nhau chăm chú mà lại chẳng dám tiến đến nói gì!

Đột nhiên, em thấy Jungkook bước chân đi chỗ khác, lòng em thoáng hụt hẫng. Vì hình ảnh Jeon Jungkook mặc suits, mái tóc rối nhẹ bay trong gió vừa nãy đã khiến trái tim em rung rinh rồi. Đôi chân em nhẹ nhàng bước đi, chưa được bao lâu liền bị một cánh tay kéo lại. Cả người liền dính vào cơ thể người ta. Một mùi bạc hà quen thuộc xộc lên mũi. Đôi mắt em bỗng rưng rưng..à, hóa ra là anh,Jeon Jungkook...

- " một chút thôi, hãy để anh ôm em một chút thôi Yu Rim à..."

Giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai, bàn tay anh càng xiết chặt eo em.

Người em cứng đờ, nước mắt cứ chảy ra như suối. Ánh nắng chói chang chiếu xuống 2 thân ảnh, đôi mắt của em không ngừng nhỏ lệ. Rồi một lúc, một lúc lâu sau anh thả nhẹ tay ra, người trong lòng vẫn còn nức nở. Ở khoảng cách này, khi ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt em, anh nhìn thấy rõ đôi mắt màu trà đẹp đẽ, vài tia máu đỏ ửng hiện lên trong đáy mắt. Tại sao nhỉ? Tại sao mỗi lần gặp em anh lại đều khiến cho em khóc? Tệ thật, Jeon Jungkook anh tệ thật.

- " em...đừng khóc "

Anh đưa tay quệt nhẹ qua gò má em, đáy lòng nhói đau như có hàng ngàn con dao cào cấu.

Em vẫn tiếp tục nức nở, gần như không có dấu hiệu dừng lại.

- " đừng khóc nữa, anh xin lỗi "

Bấy giờ em mới chịu nâng mặt lên nhìn anh. Ôi trời, em của anh, xin lỗi em rất nhiều. Tiếng nức nở nhỏ dần, nhỏ dần, em không còn khóc nữa. Jungkook đứng nhìn em thật gần, thật gần để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay.

- " Yu Rim, anh thật sự xin lỗi vì tất cả mọi chuyện "

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh nói tiếp

- " đúng là đầu tiên anh chỉ coi em như người thay thế của Kim Yu Rim. Nhưng ngày em rời đi, thế giới của anh như sụp đổ trong đáy mắt. Đến lúc ấy anh mới nhận ra mình thật sự yêu em từ lúc nào. Cho nên Yu Rim à..."

- " anh đừng nói nữa, em không muốn nghe "

Em hét lên, như nhát dao sắc bén cứa vào tim anh. Đôi mắt màu trà của em lại bắt đầu ngấn lệ. Tim em quặn thắt lại, em khó thở lắm, em không chịu được nữa rồi...Trong cơn nức nở, em khó khăn nhả ra từng chữ.

- " lúc anh đến anh khiến em yêu anh điên dại, và đến giờ cũng vậy em vẫn còn yêu anh. Nhưng Jungkook, anh tồi tệ lắm, tình yêu của anh dành cho em cũng tồi tệ lắm. Anh biết em đã đau khổ đến nhường nào không? Rõ ràng là em đã trao cả trái tim mình cho anh nhưng tại sao anh lại phá nát trái tim của em vậy? Anh tồi lắm, anh tồi lắm Jeon Jungkook.."

Em khóc lớn, khóc đến không thở được. Em bấu víu vào lan can mà khóc, nhỏ từng giọt nước mắt xuống dòng sông. Đột nhiên, em lại muốn nghỉ ngơi, em lại muốn rời bỏ cuộc sống này vì em đau lắm, em đau quá rồi, nó quá sức chịu đựng đối với em, bấy lâu nay em chịu đựng quá đủ rồi, giờ đây giọt nước tràn ly, em không chịu đựng thêm được một chút nào nữa. Em trèo qua lan can định bụng gieo mình xuống sông Hàn mà tự vẫn, có lẽ dòng nước chảy xiết này sẽ cuốn trôi mọi muộn phiền đau khổ của em đi. Nhưng không Jeon Jungkook kéo em lại, bàn tay to lớn nắm chặt vai em.

- " em điên à Choi Yu Rim "

- " bỏ em ra, để em chết đi, em không muốn chịu thêm đau khổ nữa. Jungkook, cầu xin anh hãy buông em ra, để em rời xa cuộc sống đau đớn này đi có được không..."

Em vùng vẫy trong đau khổ, như một kẻ mất hồn mà lao đến lan can. Anh giữ chặt em lại, mắt anh đỏ hồng như sắp khóc. Rồi anh quát em, quát thật lớn

- " CHOI YU RIM, EM ĐIÊN RỒI SAO? EM ĐIÊN RỒI. "

Em thôi vùng vẫy, người rơi vào trạng thái bất động. Nhẹ nhàng mà đáp lời

-" đúng, em điên rồi. Tất cả là tại anh, Jeon Jungkook, tại anh khiến em trở nên như vậy "

Jungkook bỏ tay ra khỏi vai em, toàn thân chết cứng. Đúng thật, em nói đúng, là do anh.... Nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời của em thì có lẽ em sẽ không đau khổ như bây giờ. Cả người anh đau nhói như hàng ngàn vết dao lớn nhỏ thi nhau cào cấu. Trách anh quá khốn nạn mới khiến em phải chọn đến cách tiêu cực nhất để bản thân hết đau đớn. Rốt cuộc, mối tình này cũng đi vào ngõ cụt.

Em quay lưng bước đi, cả người vô hồn đờ đẫn. Nước mắt lăn trên gò má em, nỗi đau này em không thể tả xiết. Phải làm sao đây? Em phải làm sao bây giờ? Tại sao tình yêu lại tàn nhẫn với em như vậy, em đã làm sai điều gì chứ? Hay là bản thân em chưa đủ tốt để nhận được sự yêu thương từ mọi người? Bố mẹ em mất sớm, em ở với ông bà em nhưng đến khi em lên lớp 9 ông em vì già yếu mà đã bỏ em đi, lên lớp 10 bà là người thân duy nhất của em cũng rời xa em. Rồi 3 năm cấp 3 em sống trong khó khăn, đau khổ, vì hoàn cảnh gia đình nên em được miễn 100% học phí nhưng cuộc sống không phụ ai điều gì. Đáp lại sự cố gắng trong 3 năm học của em, em đã giành được suất học bổng toàn phần của Đại học Hankkuk. Lên Đại học kinh tế của em khấm khá hơn vì tài năng nên em được một số công ty thiết kế mời gọi. Cứ tưởng chừng như cuộc sống đau đớn của em sẽ kết thúc khi gặp Jeon Jungkook nhưng không....niềm hy vọng cuối cùng của em đã bị dập tắt vào cái ngày mưa năm ấy. Rốt cuộc, trên đời này em còn phải trả qua thêm bao nhiêu đớn đau nữa? Em từng nói rằng chỉ cần anh ấy chào em một cái em sẽ bất chấp theo đuổi anh ấy mà? Sao bây giờ em lại thế này nhỉ? Phải chăng là do nỗi đau ấy quá lớn so với em đi? Là do em chưa sẵn sàng hay hình ảnh anh ôm chị gái ấy nó không thể xóa nhòa?

Jungkook nhìn theo bóng lưng em khuất dần mà nước mắt lăn dài trên gò má. Cả đời này anh có lỗi với em, Yu Rim à... Dù mọi chuyện có ra sao anh vẫn sẽ mãi chờ đợi em đến khi em hồi tâm chuyển ý và sẵn sàng yêu lại một lần nữa.

Giữa ráng chiều vụn vỡ...
Có một người vẫn đợi một người ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com